Chap 7 : Tắm Chung ; Thích Là Cái Gì Vậy Shu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối cứ như thế mà êm thấm trôi qua. Shu và bà Chiharu cùng nhau dọn dẹp và rửa bát trong khi ba anh em nhà Aoi coi phim hoạt hình.

-Shu-kun, cháu có biết là cháu chưa hề thay đổi không?

Bà Chiharu mở lời trước. Có một vấn đề bà thật sự không thể giấu nổi nữa và cần nói cho Shu biết càng sớm càng tốt!

Dù cậu hơi bất ngờ nhưng lại chợt nở nụ cười.

-Thật thế ạ?

-Cháu có nhớ lần đầu mình đến đây chơi không?

Lần đầu Shu đến nhà Aoi chơi là vào 6 năm trước, lúc đó cả hai chỉ mới 5 tuổi và học mẫu giáo, còn Tokonatsu và Nika thì vẫn còn nằm trong nôi.

-Làm sao cháu quên được...

-Sau bữa trưa, cô đã rất bất ngờ khi Shu-kun đã muốn giúp cô dọn dẹp thay vì đi chơi với Valt-chan đấy!! Dù lớn hay nhỏ thì bản tính của cháu vẫn không thay đổi nhỉ?

Bà cười tươi.

-Cháu cũng nghĩ vậy.

Bầu không khí bây giờ thật là thân thiện và thoải mái.

-Valt-chan ấy, thằng bé nói nó thích cháu dữ lắm, cứ quấn cháu không rời cho dù cháu vẫn đang giúp cô. Nika-chan cũng vậy nữa, không hiểu tại sao chỉ có cháu dỗ cho thì con bé mới chịu đi ngủ mà thôi, còn đối với cô thì muốn con bé nín khóc thôi đã cực lắm rồi...

Bà lại tiếp tục cuộc trò chuyện thân mật.

-Thật tình là cháu cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa...

-Shu-kun biết lúc đó cô nghĩ gì không? Rằng cháu cứ như một thành viên trong gia đình vậy đó. Không biết điều này có tức cười không, nhưng cô từ đó bắt đầu hình thành cái tư tưởng một ngày nào đó không xa Shu-kun sẽ là con rể của cô.

Shu nghe tới đây thì hơi hoảng, vì cậu đã có người mình thích rồi-

-Khoan đã cô Chiharu-

-Cháu cứ nghe hết đã nào! Cô biết cháu đang muốn nói gì, nhưng hãy để cô nói hết câu đã!
.

.

.

-Là Valt-chan đấy!!

Không chần chừ nữa, bà Chiharu quyết định đi vào vấn đề chính.
.

.

.

-D...Dạ? Cô bảo sao ạ??

Shu đờ người ra, bây giờ mặt cậu như thằng ngố, ngạc nhiên mà nhìn bà Chiharu, chưa bao giờ mắt của cậu giãn ra to như thế này cả.

-Thật đó, cô thấy ngoài cháu ra thì cô không thể nghĩ ra ai khác đáng tin cậy để giao Valt-chan cho cả. Shu-kun đã là bạn thân của Valt-chan từ rất lâu rồi, cháu biết mọi điểm mạnh cũng như điểm yếu và những tật xấu của thằng bé. Cháu biết tất tần tật những gì thằng bé thích hoặc không thích và ghét, cháu biết khi nào thằng bé muốn làm cái gì và nghĩ về cái gì. Chẳng phải cháu như nắm thóp Valt-chan trong lòng bàn tay hay sao? Shu-kun cũng luôn luôn chăm sóc và trông coi cho Valt-chan chứ còn gì? Cháu nghe có hợp lý không??

Bà liên tục chỉ ra những quan điểm bà cho rằng sẽ khiến cho Shu trở thành người con rể tương lai hoàn hảo.

-C...Chắc cô nói đúng đấy ạ...

Cậu xém làm rớt cái đĩa trên tay vài lần khi nghe những gì mà bà Chiharu nói từ nãy đến giờ.

-...Có lẽ những gì cháu sắp nói... nghe thật sự rất kỳ quặc nhưng cháu... cũng có tình cảm với Valt... Và cháu cũng muốn nói hết với cậu ấy nhưng việc đó... nhường là không thể-

Nói tới đây cậu thành thật ngại đến mức phải lấy tay che mặt... Cũng có pha chút buồn khi chỉ có mình cậu phải đối mặt với mớ cảm xúc này mà Valt thì lại quá vô tư...

-Cô biết mà.

Bà Chiharu mỉm cười, đặt tay lên vai Shu. Cậu cũng ngơ ngác nhìn cánh tay rồi nhìn người phụ nữ đnag đứng kế bên mình.

-Shu-kun... Cháu đừng bao giờ nghĩ tình cảm của mình là một thứ kỳ quặc hay không đáng có, nhé? Và cháu biết không, chỉ cần cháu nghe theo tiếng gọi của con tim, thì thế nào tình cảm của cháu cũng chạm đến Valt mà thôi!

Bà thật sự chỉ muốn nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Shu nhưng phải kiềm chế...

-Vâng...Nhưng cô không nghĩ là.....có lẽ....có khi nếu Valt cũng thích cháu mà cậu ấy cả đời cũng không nhận ra được thì sao ạ...

Đây là nỗi niềm lớn nhất trong lòng cậu.

-Ý cháu bảo là thằng bé sẽ ngốc nghếch như vậy mãi à??

-À...Ừm...Ý cháu không phải như vậy....

-Không sao, vì cô tin nếu Valt-chan không thể tự hiểu ra ngay bây giờ, thì sao này thằng bé cũng sẽ trưởng thành và nhận ra thôi. Bằng không thì Shu-kun chủ động ngay từ bây giờ đi là vừa, nhỉ?

-Cháu....nghĩ là cô nói đúng.

Cậu tươi tắn hơn hẳn, có thế mà cậu cũng không nghĩ ra. Shu quay qua và nở một nụ cười chân thành hết mức với bà Chiharu. Bà cũng vui vẻ mỉm cười với cậu.

Trong khi đó, Valt đã đứng ở ngoài và nghe thấy hết...
.

.

.

Nhưng có 10 phần thì cậu chỉ hiểu được 1 phần 2 của 1 phần thôi...

-----

Bảy giờ tối.

-----

Sau cuộc nói chuyện với bà Chiharu, cậu cũng đã hạ quyết tâm là sẽ hành động ngay bây giờ chứ nếu đợi lâu là sẽ hối hận không kịp.

Nhưng dù gì, tắm xong đi đã rồi tính.

Shu đang ngâm mình trong bồn tắm chứa nước xà phòng ấm nóng. Cậu đi tắm sớm hơn vì cậu đang khá lạnh và cậu tắm hơi lâu nên không muốn chiếm nhà tắm khi mọi người cần.

Nhưng bây giờ thì không có ai cần dùng nhà tắm đâu, mấy mẹ con nhà Aoi vẫn đang nhào bột. Shu đã muốn giúp nhưng bà Chiharu đã từ chối và bảo cậu nên đi ngâm bồn nước nóng trước khi biến thành đá viên cỡ lớn vì thấy tay cậu lạnh cóng.

Cốc, cốc, cốc...

-Tớ vào được không Shu??

Cái giọng này của Valt, không sai vào đâu được. Vừa nhắc tới tào tháo tào tháo lại dí tới nơi.

-Là cậu sao Valt, tớ đang dùng phòng tắm rồi xin lỗi cậ-

Chẳng để cậu nói hết câu, Valt đẩy cửa vào luôn. Cũng tại cậu bất cẩn quên khóa cửa lại.

-Nếu là cậu thì không saoooo!! Tụi mình đều là con trai mà!!

Valt đóng cửa lại, xin lỗi nhưng dây thần kinh ngại ngùng của cậu bé này đứt rồi chăng?

Shu đờ người ra, trong khi Valt thì vô tư cởi hết quần áo ra.

-Đạn pháo tới đây!!!

Valt vừa nói vừa chạy lại chỗ bồn tắm, chuẩn bị nhảy thẳng vào.

-Valt dừng lại đ-!!

Cậu chưa nói hết câu thì Valt đã nhảy xổng vào bồn tắm, nước văng khắp nơi, tràn ra ngoài một nửa và tóc Shu thì ướt nhẹp, một lần nữa sau khi cậu chỉ vừa gội đầu.

-Đã bảo là đừng nhảy vào mà- Tóc tớ lại ướt nữa rồi, cậu cũng vừa bày bừa ra và làm hoang phí một đống nước xuống sàn đấy!!

-Gomen gomen!!

Valt chấp hai tay lại, vẻ hối lỗi.

Shu liếc cậu với ánh mắt "Cậu cứ dễ thương như thế này làm sao tớ giận cậu được đây hả đồ ngốc" và tất nhiên Valt chẳng hiểu gì cả.

Shu chỉ biết thở dài.

-Dịch ra một bên nào, để tớ xả nước rồi pha lại bồn nước khác. Trong khi đó cậu đi gội đầu và tắm vòi đi, cậu đâu thể cứ như thế mà nhảy vào được.

-Tuân lệnh Shu!!

Cậu nghe lời, bước ra khỏi bồn tắm và ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân trước.

Shu giật nút xả và nước từ từ rút xuống hết, cậu mở hai vòi nước nóng và lạnh cùng lúc để pha một bồn nước ấm vừa phải. Thêm một ít xà phòng tắm vào và mọi thứ đã sẵn sàng.

Shu ngồi xuống ngâm mình trong nước ấm nóng thơm mùi xà phòng, cậu quay đầu qua phía Valt và nhìn cậu bé đang chà xà phòng khắp người.

Như vầy có khác gì thằng biến thái không cơ chứ....

Cậu tự cười bản thân mình.

-Shu này, cậu kì lưng giúp tớ được không~

-Ờ, được.

Shu bước ra khỏi bồn tắm, lại gần cậu bạn và tiện tay lấy thêm một cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống sau lưng Valt. Cậu lấy khăn bông đầy bọt xà phòng và kì cọ lưng giúp bạn mình.

-Nếu mạnh tay quá thì bảo tớ nhé.

-Được~.

Da của Valt trắng và mịn thật, dù là con trai nhưng tấm lưng của cậu thật nhỏ nhắn, như con gái vậy...

Shu nghĩ tới đó mặt nóng lên, cậu nghĩ bậy bạ quá rồi.

-Cảm ơn cậu~

-Không có gì.

Shu mở vòi sen lên giúp Valt để cậu xả sạch bọt.

-Lạnh quá đi!!! Nhầm vòi rồi!!

-Vậy sao? Tớ xin lỗi-

Cậu mở lại thành nước nóng rồi bước vào bồn tắm.

Một lát sau Valt cũng ngồi vào bồn nước ấm với Shu, ngồi sát cậu.

-Dễ chịu quá điiii~~~!!! Cậu pha nước giỏi thật đấy!!

Dù gần nhau một cách hơi khó chịu như thế này nhưng Shu cũng không biết làm gì với cậu nhóc này nữa...

-Sao cậu không ở dưới phụ việc vậy? Nika và Tokonatsu có còn ở dưới không?

-Mọi thứ đã xong xuôi rồi! Tụi nhỏ thì đang làm bài tập Khoa Học với mẹ tớ ở dưới nhà, nên tớ đã định đi tắm sớm vì tớ khá là mệt rồi~.

Valt vừa dứt câu thì đã gáp một hơi dài, miệng Shu cong lên một cách trìu mến.

-Nhưng mà Shu này....

Valt như có điều gì hiếu kì muốn hỏi Shu.

-Hm? Sao thế?

-Tại sao mẹ tớ lại muốn cậu trở thành con rể và cưới tớ??

Không lẽ cậu ấy nghe thấy hết rồi sao...?

-Vấn đề đó phức tạp lắm, cậu không hiểu đâu.

-Phức tạp?

-Phải, rất phức tạp.

-Thế thì...lúc nãy Shu bảo cậu thích tớ nghĩa là sao??

Đôi mắt của Valt long lanh lên một cách hiếu kì.

-Ờ thì...khi tớ bảo tớ thích cậu thì nghĩa là tớ thích cậu, vậy thôi?

Shu vò đầu mình, cố tìm cách giải thích dễ hiểu nhất.

Ủa mà khoan, mình vừa tỏ tình đấy à?... Hm- Nếu đây là Valt thì chắc sẽ chả sao đâu-

Cậu vừa nghĩ mà vừa thở dài...

-Ý tớ là, "thích" là cái gì ấy?? Nó có ăn được hơm?? Nó uống được chứ hả???

Shu tặc lưỡi.

-Đúng là cậu chả hiểu cái gì về vấn đề này đúng không? Ờm, để coi....

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, soạn văn bản trong đầu để khi nói ra thì Valt sẽ hiểu, nhiều lắm là một phần ba nhũng gì cậu chuẩn bị nói-

-Shu.

-Shu.

-Shu? Shu?? Shu???

-SHU!!!???

-Oái!!?- Tự dưng cậu la lên làm gì vậy hả?? Điếc tai quá đi à-

Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, cứ tưởng thủng màng nhĩ rồi chứ...

-Ai bảo cậu chưa nói hết câu thì im phăn phắt và nhìn lên trần nhà làm gì!!??

-Được rồi, xin lỗi cậu, giờ thì nghe tớ giải thích đây. Thích là khi cậu nhìn một người nào đó, đụng chạm da thịt, gặp mặt, nói chuyện cùng hoặc chỉ đơn giản là người ấy nhìn vào cậu thôi thì tim cậu sẽ đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hơi thở của cậu gấp gáp hơn và mặt cậu đỏ đi thì khi đó cậu đã thích người ấy rồi đó. Cậu hiểu không?

Nếu giải thích về mặt nghiac thì là tốn công vô ích nên thà giải thích về mặt sinh học còn hơn-

-Ừm, không? Mấy cái đó thì liên quan gì tới cái vụ "thích" này?

-Những triệu chứng đó là phản ứng của cơ thể cậu thôi, đó còn là một cảm giác nữa. Trong tâm trí của cậu lúc nào cũng hiện lên tên và hình ảnh của người đó, có thể cậu sẽ mất ăn mất ngủ vì người ta. Đôi khi cậu còn mơ thấy người đó khi đi ngủ hoặc ăn hay ngủ cậu cũng thắc mắc người ta ăn chưa, ngủ có đúng giờ đủ giấc không? Khi làm bất cứ thứ gì, bất kể khi nào ở đâu thì hình ảnh của người đó cũng hiện lên đầu tiên trong đầu cậu. Vậy đó.

Cậu nói mà Valt cứ chăm chú nghe, không biết có hiểu cái gì không nữa...

-Không, tớ thật sự không hiểu gì...cả....

Đầu Valt bốc khói lên, bộ não bé nhỏ của cậu nãy giờ bị nhồi nhét quá nhiều.

Shu lắc đầu.

-Tớ đã lường trước được việc này rồi nên...

Shu tiến lại gần Valt, gần hơn, gần hơn và càng ngày càng gần hơn cho tới khi...
.

.

.

Môi của hai đứa chạm vào nhau!

Đôi mắt màu Chocolate của Valt mở to ra hết mức, mặt cậu nóng dần lên.

Shu nhìn Valt.

Dễ thương ghê, cậu ấy ngại rồi kìa...

Môi của Shu cọ sát vào môi của Valt, cậu bé chẳng biết phải làm gì nên cứ nhắm tịt mắt lại mặc cho Shu thích làm gì thì làm.

Cậu không muốn né tránh, cũng không ghét cảm giác khi Shu hôn mình....

Cho tới khi Shu lùi về phía sau.

-Cậu thấy thế nào?

-T-T-T-Thấy...thế....n...nào là s-sao ch-chứ!!! Sao tự dưng cậu lại...-

Mặt của Valt đỏ lựng, cậu nói lắp bắp và hai tay cậu thì che môi mình lại.

-Thấy sao? Tim cậu đập nhanh và mặt cậu đỏ cả rồi đúng không? Khi thích một ai đó cậu cũng có cảm giác như vậy đấy.

Shu cười toe.

-Sh-Shu...C-cậu thật kh-không công bằng tí nào cả!!!

Valt la lên rồi quay mặt ra chỗ khác, né tránh ánh mắt của Shu. Đầu cậu lại bốc khói và hai bên tai cũng xả khói ra như đầu máy xe lửa.

Môi của cậu ấy mềm quá đi...

Dù không cho đối phương biết nhưng cả hai đang chia sẻ cùng một suy nghĩ về nụ hôn bất chợt vừa rồi, mặc dù luôn có một bên biết rằng đây không phải lần đầu của cả hai...

M-mà tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ!!! Cả hai tụi mình đều là con trai mà!!? Không được, không được, KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Valt ôm đầu, bất chợt đứng lên làm nước trong bồn sóng sánh như biển gợn sóng.

-T-T-Tớ tắm xong rồi!!

Cậu nhóc vội mặc đồ vào và đi nhanh ra khỏi nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại... Tất cả động tác đều được thực hiện một cách hấp tấp và vụng về-

Ngón trỏ của Shu trượt dài trên môi cậu...

Ngọt thật...~

----- ----- ----- ----- ----- -----

Spoil chap tới :
Chap 8 : Ngủ Chung Giường!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net