12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau hắn được yên ổn hơn hẳn, chỉ là có chút kì lạ thôi. Bạn học cùng lớp né hắn như né tà vậy nhưng Jeong Jihoon đời nào quan tâm, trước cũng thế thôi.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, học sinh theo lớp Sinh học sẽ được đi tham quan sinh vật thí nghiệm thực tế. Việc này đều có sự chấp thuận của chính phủ, học sinh được trang bị đầy đủ đồ nghề để có trải nghiệm tốt nhất, nhằm phục vụ cho việc tìm kiếm nên cả bốn đứa nhỏ và hắn đều đăng kí theo lớp này, biết đâu lại có manh mối.

Ngày đi, hắn ngồi trên xe của trường tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn đỏ nhỏ, Jeong Jihoon mặc cho không nhớ được gì nhưng hắn biết mình phải giữ được thứ trên tay. Càng đi sâu vào trong họ càng ngỡ ngàng hơn, Minseok và ba người còn lại hoàn toàn giữ được kí ức trước đây nên không khó để nhận ra con đường này.

Ryu Minseok nhanh chóng chạy lên ghế của Jeong Jihoon gấp gáp hỏi:

-Anh Jihoon, anh có nhớ được gì không? nhớ con đường này không?

-Vật thể thí nghiệm 303...075...Sanghyeok-hyung...phòng nghiên cứu XNG...

Hắn không hiểu mình đang nói gì cả nhưng mọi kí ức dần hiện lên ngay trước mắt, Jeong Jihoon liên tục lẩm bẩm sau câu hỏi của Ryu Minseok. Hắn dần nhớ được những thứ mình đã trải qua ở tại nơi này nhưng hình còn còn thiếu một mành ghép nữa để hoàn toàn có thể coi là lấy lại được toàn bộ trí nhớ.

-Đúng rồi, anh Jihoon, trước đây chúng ta là gì? 

-Cơ thể thí nghiệm người thú...

-Anh nhớ được chứ?

-Có lẽ là vậy nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, không biết là gì?

-Anh nhớ được như vậy là tốt rồi, chúng ta xuống xe, đến nơi rồi

Nói là từng ở đây rồi tuy nhiên đây là lần đầu họ được chứng kiến toàn bộ phòng nghiên cứu này, nơi này đầy rẫy các vi sinh vật được lưu giữ lại trong những chiếc lọ kính. Bỏ mặc lại những học sinh, 5 người họ cố gắng nhớ lại con đường đến nơi thí nghiệm trước đây của họ. Đúng là hơi rộng để tìm kiếm nhưng cuối cùng mọi người dừng chân lại nơi hồi ức năm xưa ùa về, nó đau đớn nhưng cũng rất vui vì đây là lần đầu họ gặp nhau.

-Nhớ nơi này quá 

-Ừm, lúc đó Wooje nhát lắm đó

-Anh Hyeonjoon cũng vậy thôi

-Minseok này

-À hả?

-Lần đầu gặp cậu ở đây, tớ thấy cậu thích việc ở một mình nhỉ?

-Ừm cũng một phần, tại tớ cũng muốn hiểu nơi này hơn thôi

Bốn người họ đứng trò chuyện với nhau về kỉ niệm xưa không màng đến người còn lại đã biến mất, hắn thấy kí ức của mình có hơi mơ hồ nhưng chiếc nhẫn trên tay đã giúp Jeong Jihoon đi đúng hướng tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng.

Hắn chạy lòng vòng một hồi rồi dừng lại trước một phòng giam, cảnh tượng trước mặt làm hắn có chút hoảng sợ. Một người con trai nhỏ nhắn đang nằm gục trong đó, tay chân vì còng sắt khắp nơi xiết chặt trông có vẻ rất đau đơn, quanh sàn còn vương vấn vài vết máu đã khô.

-Lee Sanghyeok...Sanghyeok-hyung

Jeong Jihoon biết thứ mình tìm ở ngay trước mắt, chính là anh người hắn đã quên đi bấy lâu này, giờ gặp lại trong tình huống này lòng hắn đau thắt. Hắn gào thét đập vào lớp kính dày, cố gắng gọi tên anh thật nhiều, hắn thật sự không muốn quên anh một giây phút nào nữa.

Bấy giờ Jeong Jihoon mới để ý luồng sáng đỏ tỏa ra từ chiếc nhẫn của mình đang dần hòa hợp với cái vòng cổ đính ngọc đỏ trên cổ anh, nơi đó...cũng có luồng sáng y hệt. Hắn biết bây giờ mình phải cứu anh, không chần chừ hắn tìm đến phòng điều khiển. Trên đường đi hắn gặp không ít khó khăn do sự bảo vệ nghiêm ngặt nhưng điều đấy không làm khó một vật thể mạnh mẽ đã từng ở đây, có điều kì lạ là hắn không hề mất đi tế bào gen thú nào ngược lại càng ngày càng mạnh. 

Người đã tạo ra hắn đương nhiên sẽ biết cách khắc chế hắn, một cô nhân viên từ đâu đâm vào gáy hắn một mũi tiêm liều lượng lớn. Bọn họ phải biết rằng, Jeong Jihoon là ai chứ? hắn không có gì là bị ảnh hưởng cả vì sâu trong tiềm thức hắn đã hoàn toàn kiểm soát được con thú trong người mình. Vào được bên trong hắn mày mò đến công tắc mở của phòng anh, xong việc hắn lợi dụng sự khéo léo của mình để len lỏi qua nhiều con đường tắt để quay về địa điểm xuất phát, hắn không muốn đánh đấm nữa đâu mệt chết đi được.

-Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok, anh ổn chứ? sao anh không trả lời em, anh Sanghyeok?

Hắn lao đến gỡ hết còng sắt ra rồi ôm chầm lấy cơ thể xơ xác của anh vào lòng, Jeong Jihoon biết chắc anh còn sống nhưng hiện giờ lại không có phản ứng gì cả, người anh lạnh quá...

Mặc cho bản thân chắc hẳn sẽ bị cảm sau vụ này nhưng hắn vẫn lấy áo khoác của mình chùm lên rồi ôm anh vào lòng để sưởi ấm, hắn không biết việc này có thể giúp anh tốt hơn không nhưng thấy mấy cái đuôi nhỏ của anh bắt đầu đung đưa là thấy yên tâm hơn nhiều rồi.

-Ưm...ai vậy? 

-Anh ơi, anh còn nhớ em không? Jeong Jihoon này, từng là thí nghiệm 303 

-J-Jihoon

Mãi một lúc anh khi lấy đủ lượng nhiệt đã dần tỉnh lại, anh nhìn người trước mắt cơ thể liền run lẩy bẩy hết cả lên, mới chỉ hơn mấy năm thôi mà gương mặt này tưởng đã xa cách cả vạn thế kỉ. Đôi mắt anh ngấn lệ làm gương mặt tèm nhem nước mắt làm hắn vừa ôm vừa phải dỗ anh một trận.

-Jihoon anh sợ lắm, anh không muốn ở đây nữa

-Không sao có em đây rồi, họ có làm gì anh không?

-Có chứ...họ tiêm vào người anh nhiều lắm, thật sự như tra tấn vậy, luôn bị nhìn chằm chằm quan sát để họ ghi chú gì đó như một món đồ vậy

-Ừm ừm thôi em ở đây, họ sẽ không dám làm gì anh

Jeong Jihoon ôm lấy anh mà vỗ về, đây cũng là lần đầu hắn nhìn nhận được một mặt khác của anh, nó yếu đuối và mềm mỏng hơn rất nhiều, ước gì chỉ có mình hắn được thấy thôi nhỉ?

-Ta ra ngoài thôi

-Nguy hiểm lắm

-Không sao, em bảo vệ anh

-Không, anh không thể đi được

-Tại sao vậy ạ? 

-Khoảng thời gian anh ở đây, họ còn cấy thêm một con chip nữa vào người anh để phòng hờ trường hợp anh làm phản, nó có tính năng tự hủy

-Tự hủy?

Đang định đi ra nhưng hắn đã bị giữ chân lại bằng lời nói của anh, thế là Jeong Jihoon lại ngồi xuống nghe anh giải đáp tiếp.

-Ừ, bọn người kia nắm giữ công tắc, chỉ cần cái thứ điều khiển này còn tài tại hay chúng ấn một cái, toàn bộ tế bào trong cơ thể anh sẽ phát nổ hay ngắn gọn hơn đi, anh sẽ có thể chết bất cứ lúc nào

-Vậy...anh biết ai giữ công tắc không?

-Anh không biết

Vui vẻ chưa được bao lâu, hắn ban nãy cũng tưởng tượng ra viễn cảnh được ở bên anh một cách tự do rồi đó nhưng giờ lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Đúng là hắn đã xử hết bọn nhà khoa học nhưng chắc chắn không ai chết cả vì hắn dù có sức mạnh phi thường cũng chưa từng dám giết ai. Tình hình khó rồi đây...không thể đưa anh ra ngoài vì có biết ai giữ thiết bị điều khiển đâu? cũn không thể để anh ở lại, nơi này quá nguy hiểm đi, sao biết được họ sẽ tiếp tục sáng chế gì trên cơ thể anh?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net