12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yena giật mình tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt gần như là một màu đen cho đến khi mắt cậu đã quen dần với bóng tối, cậu thấy khung cảnh này thật xa lạ.

cậu không còn nhớ gì ngoài chuyện hyewon ép cậu vào một nụ hôn, rồi sau đó...có lẽ là cậu bất tỉnh. yena không hiểu nổi, bình thường khi chuyển nhân cách cậu sẽ cảm nhận được rõ ràng, vậy mà lúc đó cậu chẳng thấy gì cả nên là cậu đã đưa ra kết luận mình bị ngất đi.

lục lọi khắp người cũng không thấy quyển nhật kí, cậu làm mất nó rồi, yujin nếu được chắc chắn sẽ bóp cổ cậu cho coi. nhưng quan trọng cậu cần biết mình đang ở đâu cái đã, cậu cẩn thận ngồi dậy và nheo mắt lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía trước.

- chị dậy rồi à?

yena giật mình, giật mình vì giọng nói đó lẫn thời gian mà cậu nhìn thấy, bây giờ đã là 6 rưỡi sáng rồi.

khoan đã, sao yena lại xuất hiện vào sáng sớm như thế này nhỉ?

- sao chị không trả lời?

yuri kéo rèm cửa, ánh sáng hắt vào đột ngột khiến cậu phải lấy tay che đi. nhưng mà sao cậu lại ở nhà của yuri vào sáng sớm như thế này chứ, không lẽ lúc tối cậu đã làm gì bậy bạ rồi...

- yuri à, sao tôi lại ở đây?

- chị không nhớ gì hết? chắc là chị còn shock vụ tối qua lắm

thôi rồi, yena đương nhiên sẽ không nhớ gì hết.

- tối qua tôi cứu chị xong thì dắt chị về đây, nhưng mà chị lúc đó lạ lắm

- lạ?

- ờ, chị sợ tôi hay sao đó, không giống choi yena ngầu ngầu mà tôi biết

yena không phải là người chậm hiểu, cũng có một chút thông minh như yujin. dựa vào từ cứu, cậu chắc rằng lúc đang bị cưỡng hôn thì yuri đã cứu cậu nhưng rồi cậu không nhớ gì nữa, nghĩa là lúc đó đã bị chuyển đổi nhân cách. nhưng mà nhân cách đồng ý theo yuri về nhà và còn được yuri miêu tả kiểu sợ sệt thì chắc chắn là kim chaewon rồi.

quan trọng bây giờ là tại sao cậu lại không cảm nhận được gì hết, bây giờ lại còn xuất hiện vào sáng sớm, rắc rối thật.

- em vừa khen tôi ngầu sao?

yena phải bình tĩnh trước, chuyện đi học giải quyết sau đi, cậu mệt mỏi lắm rồi. chẳng hiểu sao thân thể cậu mềm nhũn, giờ lết về nhà thì chắc bị hitomi với cả ba mẹ đánh chết. yujin thông minh nhất nên giao lại cho cậu ta, cả chaewon nữa.

- đúng là chị rồi nè

yuri vỗ vai cậu, nhìn mặt vẻ an ủi lắm. chắc em nghĩ rằng việc bị cưỡng hôn quá sức chịu đựng với cậu nên tối hôm qua cậu mới cư xử lạ như vậy.

- xuống ăn sáng với tôi rồi tôi đưa chị về

- cảm ơn em

yena cười một cái, nhưng không phải cái nụ cười nhếch mép đặc trưng, mà thay vào đó nó nhìn có vẻ tươi sáng và dễ chịu hơn. em không biết rằng một con người ăn chơi như yena lại có vẻ ngoài như một tiểu thư vào sáng sớm như vậy, có lẽ vì cậu đã được em tẩy trang vào tối qua lúc ngủ nên giờ mặt cậu nhìn non chẹt.

- chị không trang điểm xinh hơn nhiều, giờ nhìn chị như mấy đứa cấp ba

thì cấp ba thật mà, yuri phát hiện cậu nhỏ tuổi hơn chắc shock lắm. nhưng mà với tài diễn xuất của cậu thì dễ gì phát hiện ra được đây, thế là cậu tiếp tục thủ vai choi yena vô cùng trưởng thành trong mắt yuri.

- tôi ở lại đây được chứ? chỉ là...nhà tôi có một số vấn đề

thấy yuri ậm ừ, cậu lại tiếp tục.

- phiền em quá nhỉ? vậy thì tôi lang thang đâu đó một chút cũng được, dù gì cũng cảm ơn em

thấy đôi mắt long lanh và biểu cảm buồn bã của cậu, yuri không kìm lòng được, em tốt bụng mà.

- không sao cả, chị cứ ở lại, xem như trả ơn

thâm tâm yena nở một nụ cười man rợ, dễ gì qua được đòn tâm lý của cậu chứ. thế là yuri dắt cậu xuống bếp, nhưng cậu vẫn còn mệt lắm, lại còn nóng trong người nữa, bước xuống giường cũng khó khăn.

với tình hình này, ai cũng sẽ dùng phương pháp sờ trán hết. yuri cũng thế, em thấy thân thể của cậu nóng lắm, giật mình đè cậu nằm xuống rồi nhanh chóng lấy khăn chườm lên trán. yena cũng hơi bất ngờ, chỉ là sốt một chút có nhất thiết phải gấp gáp thế đâu.

- để tôi nấu cháo cho chị

- em bình tĩnh đi, tôi có sao đâu

bỏ qua lời nói của yena, em mở tủ lấy cây nhiệt kế đưa cho cậu, nhìn em căng thẳng vậy cậu cũng phối hợp mà im lặng nhận lấy luôn.

yuri bỏ xuống bếp, nấu một ít cháo trắng và pha một ly nước cam, cậu nên cảm thấy may mắn đi vì yuri này trước có lo cho ai như thế đâu. em cũng chỉ nghĩ là lỡ mang người ta về nhà rồi thì cũng giúp cho trót, dù gì em cũng mang ơn người ta mà.

- chị tự ăn hay để tôi?

- để chị...em mau ra ngoài đi, sẽ lây bệnh đó

- không sao cả, tôi sẽ xin nghỉ phép hôm nay để chăm sóc cho chị

có lẽ yuri đang làm quá vấn đề, cậu bệnh chứ đâu có hấp hối đâu. yena mệt ngọc chống người ngồi dậy, đối diện với em.

- để chị nằm nghỉ ở đây là được, em cứ làm việc đi phiền em quá rồi

- chị vừa xưng chị với tôi?

- ờ, chứ xưng tôi nghe không thân thiện gì cả

được rồi, yuri suy nghĩ lại cũng đúng, cậu bệnh thôi mà. nên là yuri thôi không ở lại nữa mà chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn quăng cho yena bịch thuốc.

- chị nhớ ăn hết cháo rồi uống thuốc đấy, tôi đi làm, có chán thì cứ tự nhiên xuống dưới xem tv nhé

- đi làm vui vẻ

yena cười tươi rói, còn vẫy tay với em  khiến em thấy thật kì lạ, dễ thương như vậy mà cứ tỏ ra dân chơi lắm không bằng, sao không như bây giờ đi, nhiều khi gái còn đến nườm nượp.






















sau khi yuri rời khỏi nhà khoảng 20 phút, cháo hay thuốc đều đã xử sạch sẽ. giờ yena lại thấy chán quá, hiếm khi xuất hiện vào buổi sáng, cậu nên tận hưởng thay vì nằm trên giường cả ngày thì hơn. nhưng trước tiên, cậu vội kiếm bút và một mảnh giấy, ghi hết hôm nay và cả sự cố tối qua cho yujin biết mà xử lý.

yena đã thấy khỏe hơn, rời khỏi giường rồi mở cửa phòng. giờ cậu mới để ý căn nhà này không hề nhỏ, trước mắt cậu ngoài cầu thang to đùng ra còn có mấy căn phòng nữa. có lẽ yuri là một tiểu thư, nhưng sống một mình trong nhà rộng thế này thì chắc cái gì đó hơn cả tiểu thư. cậu thôi không thắc mắc nữa mà xuống phòng khách, cậu không nên tò mò quá thì hơn.

nó rộng hơn nhà cậu rất nhiều, cả cái tv cũng hơi bị to luôn. yena thấy choáng ngợp, cuộc sống như vậy thật sung sướng ha.

cậu ngồi xuống sofa, nhìn quanh phòng thì đập vào mắt cậu là tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn. là hình của 3 người, ở giữa chắc là yuri lúc nhỏ, nhìn thấy cưng ghê. hai người đứng bên cạnh chắc là ba mẹ của em, nhưng người phụ nữ ở bên trái làm yena thấy quen lắm nhưng không nhớ ra nổi.

thế là cậu dành cả buổi ôm cái tv một chút, sau đó là kiếm một chút thức ăn bỏ vào miệng, yuri đã nói là cứ tự nhiên rồi còn gì.

mãi đến chiều, cậu lại cảm thấy lạ hơn, đáng lẽ giờ thì chaewon hay là yujin phải chiếm lấy cơ thể này đi chứ. yena gãi đầu mãi để tìm cách, không lẽ cậu sống hết hôm nay luôn. không thể được, thế thì yujin sẽ ghen tỵ rồi tức điên lên với những chuyện cậu gây ra cho xem.

- chị đã ổn rồi đúng không?

- à...ờ, chị ổn

yuri từ đâu xuất hiện làm cậu giật mình, người em ấy lại còn có mùi rượu nữa nhưng khá nhẹ, chắc là em ấy có uống vài ly.

- nhìn em kìa, chị mới phải hỏi em ổn không đó

- không sao, tính chất công việc

yena không biết em làm công việc gì cả, nhưng nhìn cách ăn mặc và cái từ tính chất, chắc là dân văn phòng rồi. cậu đứng dậy đẩy em ngồi xuống, lại còn tiện tay vén tóc của em ra sau vành tai.

- chị về đây, cảm ơn em nhiều nhé

- để tôi đưa chị về

yuri định ngồi dậy liền bị cậu nắm vai kéo xuống, cậu lắc đầu nhìn em.

- em cứ nghỉ ngơi đi, chị tự về được

- vậy...

em còn chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại bằng tiếng chuông điện thoại của yena.

- thế thôi nhé, chị về đây

yena sau khi thấy tên người gọi liền vội vã chạy đi, không quên vẫy tay tạm biệt em. giờ thì chỉ còn lại yuri thất thần ngồi trên ghế, em ngước mặt, nhớ lại khoảng thời gian ấm áp mà căn nhà này vốn từng có rồi thiếp đi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net