Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng, cậu mở mắt khó khăn thức dậy. lần nào cũng thế cả, đầu cậu đau thật đau. nhưng không phải là yujin, lần này lại là chaewon. hiếm khi cậu lại xuất hiện vào sáng sớm thế này.

chaewon hoảng hốt khi mình đang ôm lấy hitomi, cậu đã lâu chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên lần nào xuất hiện cũng sẽ có chút hoảng loạn. cậu từ từ gỡ lấy vòng tay của em ra rồi ngồi dậy, cầm lấy quyển nhật ký bên cạnh mà đọc. yena ghi rất chi tiết tối hôm qua cậu đã làm những hành động gì, cũng vì thế mà chaewon mới hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy trong vòng tay của hitomi. cậu còn sợ rằng yena đã làm gì em ấy nữa cơ.

cậu mau chóng vệ sinh cá nhân, định chuẩn bị đi học nhưng nhìn vào lịch mới biết đây là cuối tuần. hitomi ngủ rất ngon nên cậu không nỡ đánh thức, cứ thế cậu bước xuống dưới bếp ăn đồ ăn sáng mà những người làm đã chuẩn bị sẵn. cậu nhìn thời tiết mát mẻ bên ngoài, nổi hứng muốn chạy bộ một chút để cảm nhận được cảm giác tự do mà trước đây cậu chưa có được. ông bà honda đều đã đi công tác mấy ngày nay, nên cậu dặn dò người làm nếu hitomi thức dậy có hỏi thì nói cậu chạy bộ tập thể dục quanh đây là được.

chaewon mang đôi giày bata màu trắng vào, mặc thêm một chiếc hoodie vì trời có vẻ hơi lạnh. cậu chạy thật chậm rãi qua khỏi mấy căn nhà gần đây, tận hưởng bầu không khí trong lành đến cuối hẻm rồi mới quay ngược trở lại. nhưng có vẻ không mấy thuận lợi khi cậu nghe thấy tiếng chó sủa in ỏi phía trước. chắc nạn nhân xấu số nào đó bị con chó hung dữ đầu hẻm rượt rồi. chaewon nhớ yujin có nói mình bị chó rượt ở trong nhật ký, yena cũng có nói thế nên chắc là cùng một con.

chưa kịp phản ứng gì cả, từ trong ngã rẽ đã có một cô gái cắm đầu nhắm mắt chạy ra lao thẳng vào người cậu. con chó đuổi theo sau khi thấy chaewon thì cũng ngưng sủa mà chạy đi, bởi nó sợ cậu vì yena tối hôm qua đã dùng đá ném thẳng vào đầu nó.

- ouch! đau quá

cô gái đó rên lên một câu, mà bên chaewon đây cũng chẳng kém. cậu như tấm nệm cho người đó đè lên mà người đó lại than à, ngược đời ghê. cậu nhăn nhó khi lưng của mình đập mạnh xuống đất, cái áo hoodie có dày cỡ nào thì cũng sẽ đau thôi. đầu cậu cũng bị đập nhưng không quá mạnh, cậu đưa tay sờ sau gáy trong lúc ngẩng đầu lên.

đột nhiên môi cậu cảm thấy gì đó mềm mềm chạm vào, lúc này vẫn đang nhắm mắt nên cậu liền mở mắt ra xem. cậu cũng chỉ nhìn thấy một đôi mắt khác cũng mở to không kém, và đoán xem, thứ vừa mềm vừa ngọt đó là gì.

chaewon còn đang hoảng loạn, cô gái kia đã nhanh chóng dứt ra rồi ôm lấy mặt mình chạy đi. cậu không biết nên làm gì tiếp theo nữa, chỉ kịp nghĩ đến "thì ra đây là hôn".




chaewon ôm lấy cái lưng đau nhức của mình trở về nhà, cậu cởi chiếc áo hoodie ra rồi đưa cho người làm giặt giúp dù bản thân không quen với việc được người khác chăm sóc, cậu đã cố gắng nhưng những người đó có cho cậu đụng vào đâu. hitomi lo lắng khi thấy sắc mặt của cậu xanh xao, em thử chạm nhẹ vào lưng thì cậu đã đau đớn giật mình.

- chị sao vậy?

- không sao đâu, té thôi

- để em lấy thuốc, lưng của chị bầm hết rồi kìa, chị hậu đậu quá đó

ngược lại thái độ giận dữ của hitomi, chaewon cậu chỉ gãi đầu mà cười ngốc nghếch. em đột nhiên lại cảm thấy người trước mắt lại thay đổi rồi, bình thường sẽ không bất cẩn như thế đâu. lại còn cái kiểu cười cười cho qua chuyện này nữa, không giống chị gái của em xíu nào.

mấy hôm trước khi đang ăn sáng thì cậu đột nhiên hoảng loạn làm em bất ngờ, được ba mẹ giải thích mới biết chị gái của mình đang trong giai đoạn nổi loạn của thiếu niên. nhưng em biết chaewon không phải là kiểu sẽ bất chợt nổi loạn như thế, chị ấy trầm tính vào buổi sáng và trở nên sôi nổi vào buổi tối nhưng dạo gần đây lại trở nên ngốc nghếch hơn.

- chị đã gặp hàng xóm mới chưa?

sau khi đã bôi thuốc cho cậu xong, hitomi hỏi chuyện.

- chị chưa...

cậu nhớ lúc đọc nhật ký thì yena cũng có ghi rằng hôm nay sẽ có hàng xóm mới chuyển tới, còn ghi cái gì mà con gái của nghệ sĩ dù chaewon cũng không quan tâm lắm.

- chắc em phải qua bên đấy chào hỏi giúp ba mẹ một tiếng

- chị sẽ đi chung

- không được! lưng chị còn đau đấy, ngồi yên ở trên phòng đi

hitomi cau mày căn dặn, cậu cũng răm rắp nghe theo. không biết sao chứ em thấy chaewon lúc ngốc nghếch thế này thật dễ thương và ngoan ngoãn, em vui vẻ để cậu đi lên phòng còn mình thì chạy sang nhà hàng xóm.

em bấm chuông cửa mấy lần, có vẻ như họ đang sắp xếp lại đồ đạc trong căn nhà vì từ sớm đã nghe thấy tiếng ồn rồi. một lúc sau mới có một cô gái chạy ra mở cửa, người thì có vẻ cao ráo và đặc biệt là rất xinh đẹp.

- chào cậu, tớ ở nhà đối diện muốn qua đây chào hỏi gia đình cậu

- chào cậu nhé, ba mẹ tớ còn đang bận nên chỉ tớ chào hỏi cậu được thôi

- không sao cả, cậu bằng tuổi với tớ nhỉ?

nói chuyện một lúc thì hitomi thấy người này rất quen, em đã gặp ở đâu thì phải, hay đúng hơn là em nhớ mình đã rất thân với người này.

cô gái kia cũng nhớ man mán như thế, sau đó mới bất ngờ ồ lên làm hitomi giật mình.

- cậu là honda hitomi đúng chứ? là tớ kim minju nè

- khoan đã....cậu là kim minju?!

cả hai nhanh chóng nhận ra nhau, thì ra họ đã từng quen biết nhau lúc gia đình hitomi đi chơi biển năm em 12 tuổi mà không có chaewon vì lúc đó cậu đang bị cảm. họ chỉ vô tình gặp nhau rồi đi chơi với nhau sau đó là tạm biệt nhau khi phải trở về. trái đất này thật tròn, cả minju và hitomi cũng không nghĩ là mình sẽ gặp lại được người bạn chỉ quen thoáng qua này.

dù vậy cả hai vẫn rất am hiểu nhau, bởi thế nên khi chia tay họ đều luyến tiếc mong được gặp lại. giờ thì đã đúng ý rồi, cả hai nhanh chóng tâm sự mấy chuyện phiếm rồi minju cũng theo chân hitomi về nhà người bạn của mình.

- cậu ngồi ở đây nhé, để tớ đi lấy nước và bánh

hitomi háo hức vào bếp lấy chúng dù em có thể nhờ người làm, tự tay mình lấy thì chẳng phải ý nghĩa hơn sao. đúng lúc minju đang nhìn xung quanh căn nhà, em vui vẻ khi gặp được người quen ở đây mà không cảm thấy lạc lỏng thì chaewon đang bước xuống cầu thang và chạm mắt với em.

cả hai đều trợn tròn to mắt, bởi họ biết mình đang ở trong tình huống gì. minju trợn mắt vì người vừa giúp em đuổi con chó rượt mình tới tấp vào lúc sáng và cũng là người cướp đi nụ hôn đầu của em. còn về chaewon thì lý do cũng tương tự thế thôi.

bầu không khí trở nên gượng gạo khi hitomi kéo cậu ngồi xuống và giới thiệu minju với cậu, nói cả chuyện là hai đứa đã quen nhau từ trước ra sao nhưng cậu không để tâm. gương mặt chaewon có vẻ ửng đỏ và luôn đánh mắt sang hướng khác khi vô tình chạm vào mắt người đối diện. cả minju cũng không khá hơn, em cảm thấy thật ngượng ngùng khi không biết nên cảm ơn hay là nên bắt người ta xin lỗi.

- hai đứa cứ ngồi chơi đi nhé, chị phải lên phòng...

- chaewon unnie hơi ít nói chút, cậu đừng quan tâm

minju không dám kể điều gì về nụ hôn đó cho bất cứ ai cả, em càng muốn quên nó hơn để không cảm thấy ngại ngùng khi gặp chaewon. về phần cậu, cậu lên phòng và ghi lại những sự việc xảy ra từ sáng đến giờ, kể cả cái chuyện xấu hổ đó nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net