Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yujin thức dậy, cả thân người đột nhiên choáng váng. yena lúc tối uống rượu hơi nhiều thì phải, đó là điểm mà cậu không thích ở yena. cũng giống như chaewon, cậu giật mình khi thấy hitomi ngủ một cách ngon lành trong vòng tay. cậu vội đánh thức em ấy dậy để chuẩn bị mà đi học.

- hii-chan, đến giờ đi học rồi

giọng cậu buổi sáng trở nên khàn đặc, điều này khiến hitomi phút chốc đắm chìm trong giọng nói đó. nhưng em vẫn tỉnh táo, thoát khỏi vòng tay của cậu rồi ngồi dậy.

- chị không nhớ gì à?

- nhớ? nhớ gì?

- hôm qua lúc chị về ấy, người chị nồng nặc mùi rượu còn ôm lấy em cứng ngắc, hại em không học bài được

chết tiệt, yena làm liều quá rồi. yujin như muốn tức điên lên dạy dỗ tên đó một bài học nhưng không thể, cậu mau chóng nắm lấy tay của hitomi mà cầu xin em không hé răng nửa lời về việc này với ba mẹ hay là bất kì ai khác.

- nghe chị nói, em đừng kể chuyện đó với ai được không?

- chị thậm chí còn chưa đủ tuổi để uống rượu, bao che cho chị thì em sẽ phản bội lại ba mẹ mất

- chị xin em huhu

yujin cố gắng dùng đôi mắt long lanh của mình mà cầu xin sự thương xót từ em, có lẽ nó hiệu quả khi hitomi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc mà không nói nên lời. em hắn giọng, bình tĩnh lườm cậu.

- cheese ball miễn phí mỗi ngày

- thật sao? em sẽ không nói chuyện đó à? được, chị làm được

- rồi vậy buông em ra đi, trễ học rồi đó

yujin mừng rỡ vì có đứa em gái tốt bụng này, cậu nở một nụ cười thật tươi mà chỉ đặc biệt dành riêng cho em. cậu không biết điều này khiến hô hấp của em không ổn chút nào, nhất là khi cả hai ở riêng với nhau.

- em đến trường trước, chị biết mình phải làm gì rồi đó

- chị nhớ mà

hitomi sau đó rời khỏi phòng, cậu cũng mau chóng lấy quyển nhật ký kia ra mà đọc. rốt cuộc chẳng có gì đặc biệt cả, yena lại tán tỉnh một cô em nào đấy và giúp người ta đánh ghen rồi xin sns của người ta, lạ nhỉ. đối với chaewon thì yena thật là tồi tệ, nhưng với yujin là một niềm đáng tự hào khi luôn đưa ra các cách giải quyết ổn thỏa khiến cậu hài lòng. yujin sau đó cũng vệ sinh cá nhân và xuống lầu ăn sáng, thay đồng phục của trường rồi ghé một cửa hàng mua một ít cheese ball như đã hứa với hitomi.






hitomi đang tán gẫu cùng với lũ bạn của mình, chuông đã reo luôn rồi mà chưa thấy cái người đã hứa mua đồ ăn cho mình đâu. em đành thở dài rồi ngồi ngay ngắn, chờ giáo viên đến. không hiểu sao dạo gần đây tim em lại phản chủ, đập nhanh kì lạ khi ở gần chị gái của mình. em có tìm hiểu qua mấy trang trên mạng nhưng chúng luôn cho ra một kết quả đó chính là em biết yêu rồi, nhưng vô lý lắm, em làm sao lại yêu chị gái của mình được.

em rối bời trong suy nghĩ đó mấy ngày nay, tự nhủ rằng chắc là mình quý chaewon quá thôi nhưng mỗi khi chaewon cười là tim em lại đập mạnh, chaewon ôm em vào lòng thì mặt đỏ ửng lên cả, chaewon gãi đầu ngốc nghếch thì khiến em muốn đem cậu nhốt vào tim.

đúng lúc em đang mãi vò đầu bức tóc, giáo viên đã dẫn một học sinh mới vào lớp.

- đây là jang wonyoung vừa chuyển trường đến, các em giúp đỡ bạn ấy nhé

hitomi thấy bạn gái này thật xinh đẹp lại còn cao ráo, nếu không nói chắc đã tưởng là tiền bối nào rồi. nhưng gương mặt lại hết sức baby khiến em muốn nựng.

- wonyoung ngồi phía sau hitomi nhé, dãy 3 bàn cuối đấy.

hitomi muốn làm quen nhanh thì giáo viên đã cho em cơ hội luôn rồi, càng đến gần em càng thấy bạn gái này thật sự rất rất dễ thương.

- chào cậu, tớ là honda hitomi

- jang wonyoung, rất vui được biết cậu

- tớ cũng vậy, có gì khó khăn thì cậu nói tớ nhé, nếu được thì tớ sẽ dành giờ giải lao của mình dẫn cậu đi vòng quanh trường luôn

đối với sự nhiệt tình của hitomi, wonyoung cũng hưởng ứng không kém.

- vậy thì tốt quá, nhưng tớ muốn xem canteen trường trước đã, tớ đói lắm rồi

nhìn cô bạn mới quen bĩu môi xoa xoa cái bụng, hitomi không ngần ngại gì thêm nữa, em còn sợ là bạn mới sẽ khó gần cơ ai ngờ lại thân thiện đến thế.

- không thành vấn đề, hẹn cậu giờ giải lao

- cảm ơn cậu






chuông reo sau mấy tiết học mệt mỏi, ngay cả người mới đến như wonyoung cũng than rằng giáo viên môn lý thật khó thì hitomi dĩ nhiên cũng sẽ thấy rất rất khó rồi. ngồi học mà cứ bị áp lực, em quyết định dẫn wonyoung đi xuống canteen dồn hết mấy món ngon vô họng cho đã.

hitomi còn chưa kịp quay xuống đã thấy chị gái của mình thập thò ngoài cửa, tiếp đến là yujin bước vào với hộp cheese ball trên tay trong ánh mắt ngỡ ngàng của các học sinh xung quanh.

- của em đây, xin lỗi vì chị không thể đưa em trước khi vào tiết nhé

- không sao, đúng lúc em đang đói

yujin cười rồi xoa đầu hitomi khiến má em lại ửng hồng, chính cái cảm giác mà em luôn tò mò về nó. ánh mắt xung quanh cũng chưa vơi đi bớt thì cũng đã trở nên hốt hoảng không kém khi chứng kiến hành động đó của cậu.

ngược lại, wonyoung ở bàn dưới đã chứng kiến tất cả, nhưng cái em quan tâm chính là người đứng trước mắt em.

- yujin?

nghe thấy cái tên đã lâu chưa ai gọi mình, cậu thắc mắc nhìn xuống thì nhận ra cô bé ngày nào vui đùa cùng cậu. cậu bất ngờ sau đó là sợ hãi, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. wonyoung không muốn bỏ lỡ cơ hội, em cũng chạy theo cậu thật nhanh. hitomi không hiểu chuyện chỉ biết ú ớ gọi wonyoung và cả chị gái của mình, nhưng chưa kịp đuổi theo thì đã bị mọi người trong lớp chặn lại hỏi đủ thứ.

- cậu với tiền bối chaewon là quan hệ gì?

- có phải là người yêu không?

- sao cậu lại quen được với tiền bối nổi tiếng khó gần đó vậy?

- chị ấy xinh thật nhưng lạnh lùng lắm, sao cậu cua được hay thế?

đối diện với mấy câu hỏi thế này làm hitomi bực tức.

- không phải! chaewon là chị gái của tớ

dù đã biết được câu trả lời nhưng mọi người vẫn không khỏi bàng hoàng hơn.

- cái quái? cậu họ honda còn chị ấy họ kim thì sao lại chị em được?







yujin chạy thật nhanh ra khỏi hành lang, đến khi mỏi mệt mới chịu dừng lại thở dốc. wonyoung cũng không kém, với đôi chân dài của mình đã đuổi theo kịp cậu.

- chị là yujin, đúng chứ?

- sao em chạy nhanh vậy? tha cho tôi...

- cách nói chuyện này thì chính xác là yujin rồi, cả gương mặt này nữa

- em nhầm người rồi!

cậu sợ hãi lãng tránh đi cái nhìn của em, em thì khác, em càng tiến gần ép sát cậu vào tường để nhìn cho kĩ mặt người đã thất hứa và bắt mình chờ đợi suốt từng ấy năm.

ánh mắt wonyoung dừng lại ở bảng tên trước ngực của cậu, kì này là xong thật rồi. yujin lo sợ, sợ rằng em sẽ nói với mọi người mình có vấn đề về tâm lí, hitomi sẽ mách với ba mẹ.

- kim chaewon? không lầm được, sao chị lại trốn em?

- tôi...

wonyoung nhìn cậu như thể muốn nuốt cậu vào họng cho bỏ ghét. giờ thì yujin nhìn như một chú cún con bị chủ bắt tại trận việc làm sai trái.

- chị có biết là em ở đó một mình chán lắm không? có biết em đã vì lời chị hứa mà nằm ở đó mấy ngày không chịu xuất viện không?

- xin..lỗi

- được, em tha lỗi, dù gì em cũng đã bỏ qua chuyện đó lâu rồi, sau này chị đừng trốn tránh em là được

wonyoung cười tươi nhìn cậu, đơn giản vậy sao?

- em tìm chị mệt lắm đó

- để làm gì chứ? sao em không quên tôi đi?

- em khó khăn lắm vậy mà chị nói với em câu này sau quãng thời gian dài gặp lại à?

yujin lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày khi biết wonyoung vẫn trẻ con như ngày nào, thân hình dù bây giờ đã cao hơn cậu nhưng cũng chỉ là một đứa con nít, hà cớ gì cậu phải sợ lúc đầu nhỉ.

- được rồi, cảm ơn vì em tha lỗi cho tôi, nhưng tôi xin em một chuyện là đừng gọi tôi là yujin nữa được không? cũng đừng nói ai lúc nhỏ chúng ta đã quen nhau hay cả chuyện tôi có vấn đề tâm lý

- bỏ cái cách xưng hô xa lạ đó đi rồi em sẽ làm

- em hứa?

- hứa mà, em gặp được chị đã là may mắn lắm rồi, nhưng không được tránh né em nhé

- ừ, cũng được

khi không lại có thêm mớ rắc rối vào người, yujin cảm thấy mình thật là xui xẻo nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy mừng vì đã biết được đứa nhóc ấy không còn giận cậu nữa, nỗi nhớ chôn vùi sâu trong lòng cậu cũng đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

- nhưng sao chị lại giấu mọi người vậy?

- chị không thể giải thích được, em thông cảm

- dạ~~, bé hỏng hỏi nữa đâu (~^3^)~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net