; ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

; ngày nhỏ, đứa nào đứa nấy cũng sợ ma nhưng mấy đứa chỉ thấy trên ti vi hay lời bố mẹ hay bà dọa nạt lúc không chịu ăn hay không nghe lời. chứ ít đứa thấy ma ngoài đời lắm. long cũng là một đứa nhỏ sợ ma, ngày nhỏ mà thường nghe mẹ kể về mấy con ma thấy ghê cực kì! nhưng đấy là cho đến khi cậu thấy ba cậu đang lửng lơ đứng kề mẹ. dù lúc đấy hoảng lắm nhưng trong cậu bắt đầu lại không thấy sợ. vì ma bây giờ với cậu cũng không hẳn là xấu xa...

có một lần cậu bị lạc, cũng là một linh hồn dẫn cậu về nhà. và cũng có một lần, cậu bị một linh hồn khác dắt đi đâu đấy, may mắn là được hàng xóm nhìn thấy không thì năm nay cậu còn không sống được.

dạo gần đây, có một bóng ma hay đi theo cậu. tuy hắn ta chẳng làm gì nhưng như thế cũng khiến cậu hoang mang không thôi. hắn ta chỉ đi theo chứ chẳng làm gì cậu. biết hắn hiền nên anh cũng không cảnh giác là bao.

"cậu lang thang một mình à?"

"cô đơn nhỉ?"

"có ai bắt nạt câu không?"

hắn không mở miệng nói câu nào, chỉ khẽ lắc hay gật đầu để cho cậu biết thôi. làm thế, cậu càng thêm lo. cậu không thể đụng vào cậu trai đó cũng chẳng thể an ủi phần nào để đôi mắt sầu não đẽ bớt đi muộn phiền, cậu chỉ lặng ngồi đó, ngắm trên trời đầy sao ngày đêm.



thứ trước mắt hắn là thần chết cùng với diêm vương trước mắt. diêm vương thì điềm tĩnh uống nước còn thần chết thì cau có, nhìn thôi cũng muốn tiền đình ra. hắn thì lớ ngớ, không hiểu sao lại bị lôi về thì diêm vương hạ cốc trên tay xuống bàn, đôi mắt sắc bén nhìn hắn.

"đã bảo bao lần rồi...? bao giờ ngươi mới chịu đi chuyển kiếp?"

nghe câu nói, hắn vội nín thin thít, chẳng dám hé răng câu nào. được thế, thần chết còn thêm tức. nó mắng cho hắn một trận lôi đình, may ra còn có diêm vương trước mắt nên nó chẳng dám làm lớn chuyện thêm. mãi hồi lâu, hắn mới dám mở miệng.

"thưa ngài, con không muốn chuyển kiếp..."

"sao lại thế? ngươi là người khá chăm chỉ, được việc trong địa phủ này. ngươi xứng đáng được đầu thai chuyển kiếp. nắm được cơ hội này sao ngươi lại bỏ lỡ nó?"

"con cũng chẳng biết nữa, một thứ gì đó làm con không nỡ..."

ngài 'ồ' một tiếng rồi gật đầu nhìn hắn. ngài truyền tai thần chết nói thứ gì đó khiến nó cũng phải hoảng hốt. không nhịn được mà nó thốt lên.

"ngươi yêu con người sao? ngươi vô tình tạo duyên âm cho người đó?"

hắn ậm ừ thôi chứ không dám nói. trong thâm tâm hắn tự dưng lại rất sợ. chẳng hiểu bằng cách nào, hắn lại sợ đến run rẩy không thôi. nó nhìn lại vào tờ giấy phai màu cũ kĩ được ghi chép cẩn thận. hồi lâu, nó lại khẽ bên tai ngài.

"chuyển kiếp sẽ tốt hơn mà?"

"lỡ người đấy không nhận ra con?"

"sẽ tốt hơn là việc ngươi là một linh hồn cứ bám quẩn vào con người khiến họ cảm giác phiền phức và thêm lo toang?"



cậu đang đâm đầu vào deadline, tiếng gõ lách cách rõ mòn mọt khiến người bên cạnh cũng phát chán. bỗng dưng có một gã trai đến đặt cốc cà phê trên bàn cậu rồi rời đi trong lặng lẽ...

"cái cảm giác..."

thân quen đến lạ kì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net