; wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


người khác bảo trần mai việt là người gai góc

sang hỏi lê hoàng long thì thấy mặt anh méo



ai cũng từng có sai lầm, ai cũng vậy! người như mai việt thì chuyện đó như cơm bữa rồi, vì hắn báo long gần như là mỗi lần ở gần anh. còn anh, anh cũng lầm thật nhưng cái lầm anh nhớ nhất và sợ nhất là lầm mất tính cách của hắn. đúng cái lần đấy anh sợ không ngóc được đầu lên...


chuyện là như này...

hôm đó là hai người cùng nhau làm việc để ra bài hát của vòng đối đầu. hắn khiến long run cầm cập vì sợ. tất nhiên, ai nghe nhạc của hắn thì sẽ hiểu theo nghĩa, hắn không khác gì một kẻ đã trải đời, gai góc và đủ thứ. ừ thì anh cũng thế.

trong khi anh đang lo lắng, thì việt, đang nhìn anh không thôi. chính hắn cũng thừa nhận rằng anh chẳng có gì thu hút cả nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó, hắn vẫn tìm cho anh một thứ để dấy lên anh sự nghi ngờ. anh mãi đến khi nhìn lại bản thu âm rồi mới quay lại hắn, thấy hắn chằm chằm vào anh khiến anh thêm sự hoang mang trong mình.

anh định mở miệng nhưng rồi lại thôi, quay qua chỉnh lại bản thu âm với producer. hắn khi bị phớt lờ liền không thoải mái lắm nhưng cũng mới nói chuyện với nhau được mấy lần ngắn ngủi, hắn cũng không thể đua đòi thêm được gì. nên đành buông xuôi lại thu âm lần nữa.

"anh long! đi mua đồ không?"

"hả?"

"nãy anh 2pillz nhờ đi mua..."

"à thì cũng được..."



hắn với anh đi thì producer ở nhà lo liệu nhạc. họ đến circle rồi chọn đại mấy món đồ ăn gì đó và tính tiền rồi mới ra về. lúc đi và lúc về, hai người chẳng nói gì vì không có đề tài mà nói. thế nhưng hắn nhìn anh rồi nói.

"nãy anh mua gì?"

anh nhìn xuống túi ni lông mình đang cầm, rồi đưa tay ra sau gáy, cười cười

"mấy đồ ăn linh tinh ấy mà..."

"à vâng..."

hắn thừa biết nhưng hắn vẫn hỏi chắc do hắn chán thôi chứ không thì chắc im lặng đến khi về nhà anh thái mất.



"anh nguyên, anh chỉnh em đoạn này được không?"

"à ừ, đợi anh chút! mà mike đâu rồi?"

"nằm lướt điện thoại bên kia kìa..."

"vẫn chưa quen à?"

"thôi anh, em sợ em ấy khó chịu nên cũng không hé miệng câu nào..."

"cứ lại làm quen đi, cậu đó cũng không đến nỗi đâu! nói chuyện lâu thì em mới biết được tính cậu kia..."

"à...để em thử sau..."

"sau gì nữa? lại liền đi, đừng để người ta đơn côi nữa nội..."

phú nguyên đẩy anh lại gần hắn, hắn thì đăm đăm vào cái điện thoại nên cũng chẳng biết gì. anh căng thẳng nên không nói được câu gì, mãi hắn mới để ý nên hỏi anh.

"anh xong rồi à?"

"chưa, còn mỗi flow nữa..."

"em phải hát lại từ đầu, lúc nãy có thu rồi nhưng bị hụt hơi..."

"tiếc quá ha?"

hai người dường như đã cởi bỏ xiềng xích trong giao tiếp, nhìn đôi bạn trẻ mới quen giờ đã nói năng hoạt bát, phú nguyên lại nghĩa gì đó, khả năng trong tương lai?

"ai mà biết được chứ? mặc kệ hai đứa tụi nó đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net