3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước trận chiến cuối:

"Này mọt sách, tao vào được không?" Katsuki hỏi, dựa vào khung cửa phòng Deku.

"Tất nhiên rồi, Kacchan!" Deku nói với nụ cười ngốc nghếch.

Katsuki vẫn không hiểu tại sao tên mọt sách chết tiệt đó lại vui vẻ đến thế mỗi lần họ gặp nhau, em cũng đặc biệt không thích việc em cũng vui vẻ mỗi khi Deku ở gần. Chuyện đó thật là khó chịu. Deku ngu ngốc, em nghĩ, tất cả đều là lỗi tại gã khi chạy trốn như một đứa dốt! Khuôn mặt ngốc nghếch của gã chưa bao giờ khiến em cảm thấy như này trước đây! Ừ thì, nó là một lời nói dối chết tiệt, nhưng cũng đúng phần nào. Những ngày tháng mà Deku trốn đi đã hủy hoại Katsuki theo mọi cách và khiến em phải bộc lộ mọi cảm xúc mà em cố che giấu trước đây. Đương nhiên còn tính thêm cả lúc em thức tỉnh năng lực trong mình và cố cứu lấy cái mông ngu ngốc đần độn chết tiệt của gã khi Shigaraki ra tay.

Giờ đây khi Katsuki không cố lờ cảm xúc của mình dành cho Deku thì em đã hiểu thêm được phần nào mảnh tình cảm này trong em, và đương nhiên, những khoảnh khắc mà em nghe theo lý trí thay vì con tim cũng khó hơn rất nhiều, nó khó vãi chưởng. Ví dụ như bây giờ, Katsuki xứng đáng nhận được giải thưởng vì đã kìm lại mong muốn buộc gã vào với mình để chắc chắn rằng tên mọt sách kia không chạy đâu được nữa.

"Có chuyện gì vậy, Kacchan?" Izuku hỏi, "Bình thường thì cậu cứ thế mà vào mà không hỏi tớ, không- không phải là cậu thô lỗ hay gì cả! À, về lý thuyết thì cậu hơi thô lỗ một chút, nhưng tớ đã biết cậu đủ lâu để biết rằng cậu vốn như vậy nên- à không, điều đó thực sự không tốt hơn là bao! Xin lỗi, ý tớ muốn nói là-"

"Đừng lo lắng nữa D- Izuku, tao biết ý mày không phải vậy," Katsuki đảo mắt để che giấu sự khó xử của mình.

Em vẫn thấy khó khăn khi phải gọi Dek-Izuku, bằng tên thật của gã. Thề có chúa, em không thể xóa bỏ thói quen hơn chục năm kia của mình chỉ sau một đêm, nhưng Katsuki nợ tên mọt sách một cơ hội để thử, chính cái biệt danh kinh khủng đó đã khiến tên ngốc kia cảm thấy cần phải tự mình làm mọi thứ ngay từ đầu.

"Kacchan, cậu thực sự không cần phải gọi tớ là Izuku đâu! Tớ nói rồi, nếu thấy khó quá thì cậu có thể gọi tớ là Deku mà," Deku nói một cách nghiêm túc.

"Mày đang ám chỉ cái đéo gì hả thằng mọt sách? Mày định nói rằng một cái tên ngu ngốc có thể đánh bại tao sao? Tao sẽ cho cái mông thối của mày thấy rằng tao là bất khả chiến bại khi tao trở thành anh hùng số 1!" em tuyên bố.

"Kacchan, tớ không ám chỉ gì cả, tớ thề đấy!! Với cả nó sẽ khó đấy bởi tớ mới là anh hùng số 1"

"Thằng ngu, tao vừa nói tao là số 1 xong!"

"Nghĩa là tớ phải mạnh hơn cậu gấp năm  lần!"

"Chỉ năm lần sao? Nghe như lời của một thằng lười biếng chết tiệt nhỉ! Chắc là mày không nghiêm túc đâu...."

"Được thôi, vậy tớ sẽ-" Deku cứng người.

Họ đang ở sát nhau, kiểu CỰC KÌ sát nhau, đệt, sao mình lại túm áo nó nhỉ? Mình với nó có đang đánh nhau đâu nhỉ, đệt mẹ.

"Tớ- tớ sẽ mạnh hơn gấp năm mươi lần!" Deku tuyên bố sau một hồi im lặng.

Katsuki cười và buông áo Deku ra, "Ha, tao sẽ chết trước khi để chuyện đó xảy ra."

Họ giữ nguyên giao tiếp bằng mắt thêm một lúc nữa trước khi Deku phá vỡ nó. Chết tiệt, tại sao trái tim Katsuki không thể bình tĩnh lại ngay lúc này? Deku là thứ duy nhất em không bao giờ có thể có, Katsuki đã phá hỏng cơ hội của mình từ lâu rồi và sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu em có thể tiếp tục bước tiếp. Nhưng em chỉ....không thể? Có lẽ đó là hình phạt cho cách đối xử tệ bạc mà em đã đối xử với thằng mọt sách trong suốt những năm qua. Nực cười thật.

Deku hắng giọng rồi lùi ra, ngồi lên giường gã và vỗ vào chỗ bên cạnh mình "cậu muốn ngồi không?"

"Chậc," Katsuki ngồi xuống bên cạnh gã.

"Thế cậu muốn nói gì?"

À, đúng rồi, Katsuki muốn nói về một điều gì đó, việc bị lạc vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của Deku đã tạm thời làm em mất tập trung khỏi mục đích thực sự của việc em đến đây.

"Shigaraki....mày định cứu hắn đúng không? Tốt hơn hết là mày đừng nói dối tao" em nói, điềm tĩnh hơn thường để Deku biết rằng em đang nghiêm túc.

Đáp lại em là sự im lặng, thế là đúng rồi, đương nhiên rồi đệt mẹ. Nhưng Katsuki đã vốn biết đáp án, nó sẽ kì lạ vl khi Deku không cố gắng cứu một tên điên chết tiệt đang cố hủy diệt thế giới. Nếu câu trả lời là không, có lẽ em sẽ lo hơn cho thằng mọt sách, hơn cả lúc này đây.

"Ừ, tớ có....cậu định ngăn tớ à?"

Deku có thể hỏi một cách rụt rè nhưng ánh mắt gã lại vô cùng kiên định và chắc chắc, một khi gã đã quyết tâm bám lấy kế hoạch của mình thì không ai có thể ngăn cản được gã. Nhưng tại sao gã lại rụt rè như vậy? Hay là gã thực sự muốn sự ủng hộ của Katsuki? Tại sao Deku lại để tâm đến điều đấy? Có lẽ chỉ là mình ảo tưởng thôi....

"Ha, tao đã đoán trước được rồi, mày dễ đoán vl, thằng mọt sách, chết tiệt, mày chỉ cần hứa để bọn tao giúp mày lần này thôi, được không?"

Deku nhìn chằm chằm vào em một lúc, đầy kinh ngạc trước khi nở một nụ cười tươi "tớ biết rồi Kacchan!"

Chết tiệt cái nụ cười của mày, tao phải cút khỏi đây nhanh rồi.

Katsuki hẵng giọng, "đấy là những gì tao muốn nói"

Em đứng dậy để đi ra khỏi phòng nhưng trước khi em làm vậy, em xoa rối mái tóc xù xanh của gã. Lẽ ra em không nên làm vậy, nó là một sự rủi ro lớn. Nhưng thôi kệ mẹ nó, nhỡ đâu sau này em sẽ dành rất nhiều thời gian ở bệnh viện và ước rằng mình nên xoa đầu nó nhiều hơn và có lẽ em cũng chẳng có mấy cơ hội làm việc này. Nhếch mép trước vẻ đơ cứng của Deku, Katsuki miễn cưỡng rút tay ra khỏi mái tóc xanh và bước đi.

Khi mà em chuẩn bị bước ra khỏi cửa, em dừng lại, quay đầu và lườm Deku "Mày liệu hồn, mày mà dám chết ở ngoài kia là tao giết mày như chơi đấy, nghe rõ chưa De-Izuku?"

Deku cười rồi lại im lặng "Kacchan?"

"Gì thằng mọt sách?"

"Cậu sẽ làm gì nếu tớ nói tớ thích khi cậu gọi tớ là Deku?"

Tim Katsuki như ngừng đập, điều này thật không công bằng, hơi ẩm lan tỏa dưới lồng ngực em không tài nào dập tắt được khi gã cứ nói những lời vớ vẩn như thế. Em gần như tự đánh lừa bản thân mình bằng cách gã cũng thích em. Gần như thôi.

"Tao sẽ nói rằng mày là một thằng ngốc" Katsuki nhẹ nhàng nói trước khi bước ra khỏi cửa.



***

Hiện tại:

Izuku cảm thấy như mình bị ném vào miệng núi lửa, mọi thứ đều đau đớn vô cùng. Khi nhận ra việc mất kiểm soát nguồn năng lượng bên trong gã đã gây ra tổn hại lớn đến thân thể mình, hiện thực đang đến gần với gã. Gã nằm dài trên mặt đất, chìm trong vũng máu của chính mình, tai gã vẫn đập thình thịch và chưa dừng ù. Nhưng không gì đau hơn việc bàn tay ấy không xoa tóc gã ngay lúc này. Izuku nhắm mắt lại, cố nhớ lại xúc cảm khi bàn tay nọ chạm vào đầu và mái tóc rối bù của gã. Và nó không có tác dụng gì cả, tất cả những khoảnh khắc ấy, Izuku đã quá xao nhãng bởi hạnh phúc của chính gã mà quên đi những chi tiết kia. Nước mắt chảy dài trên gương mặt gã, Izuku đúng là một thằng ngốc.


"Kacchan!"

"Mày hoảng sợ cái gì thế hả mọt sách?"

"Hứa với tớ là cậu sẽ an toàn đi!"

"Cái đéo? Câu đấy là của tao mà thằng chó!"

"Chỉ cần hứa với tớ thôi."

"Cái gì, mày nghĩ tao dễ chết thế à?"

"Không mà, tớ chỉ....tớ...."

"Khai nhanh"

"Tớ....ừ thì, phải công bằng chứ! Nếu tớ phải hứa rằng sẽ không chết, thì cậu cũng phải hứa chứ! Nếu không thì đây không phải là một thỏa thuận công bằng, thế thì làm gì có động lực nào để tớ không liều lĩnh ra trận?"

"Mày dám đe dọa tao à? Tao nói rồi, tao sẽ giết mày nếu mày chết, động lực chết tiệt của mày đấy thằng khốn."

"Kacchannnnn! Làm ơn đi mà"

"Ờ, tao đéo quan tâm, tao hứa là tao sẽ không chết được chưa, giờ mày cất ngay cái ánh mắt của mày đi, nhìn mày như kiểu tao vừa dẫm lên con chó cưng của mày ý."



Gã không tài nào ngừng được những giọt nước mắt trên má mình. Gã vẫn có thể thấy Kacchan rõ như ban ngày, nghe thấy giọng Kacchan như thể em đang đứng ngay cạnh. Liệu những điều này có phai mờ? Một tháng, một năm, liệu rằng gã có quên? Lẽ ra Izuku không phải nghĩ về những thứ như này. Lẽ ra Kacchan phải sống. Lẽ ra họ phải dính chặt lấy nhau dù cho Kacchan có phàn nàn nhiều cỡ nào. Izuku vẫn còn nhiều thứ chưa kịp nói với em, và vẫn còn những điều mà có lẽ cả đời này gã sẽ không nói được. Tại sao gã lại đợi? Tại sao gã lại kiêu ngạo đến mức cho rằng vẫn còn nhiều thời gian giữa họ? Tại sao?

Gã vẫn nằm đó nhưng những vết thương của gã cũng đã chảy máu với tốc độ chậm dần. Izuku không cố gắng di chuyển đi tìm kiếm sự trợ giúp, không phải vì gã không thể, mà là gã không muốn. Gã chỉ muốn nằm đó đến khi Kacchan hồi sinh từ cõi chết vì tức và phải kéo gã đến bệnh viện. Nhưng không có Kacchan nào ở đây cả, mà là Todoroki. Anh xuất hiện từ trên trời và dừng lại một lúc để đánh giá tình hình của Izuku, sau khi kết luận rằng có thể di chuyển Izuku một cách an toàn, anh bế gã lên và lại bay xuyên bầu trời. Cổ họng gã còn rát nhưng vì lý do nào đó, gã cảm thấy mình phải nói điều này.

"Cậu ấy đã hứa....cậu ấy đã hứa với tớ là sẽ không chết" cổ họng gã rát hơn, nước mắt vẫn chưa dừng chảy, "cậu ấy đã hứa mà"

Lúc đầu có vẻ Todoroki không hiểu hoặc đơn giản là anh không phản ứng, nhưng sau một hồi im lặng, anh nói "thằng khốn đấy"

Cả hai đều lặng lẽ khóc, cơ thể họ đã quá mệt mỏi để có thể phát ra bất kì tiếng nức nở nào. Đó là một ngày đẹp trời, họ bay dưới cái nắng chói chang và bầu trời xanh thẳm. Nhưng giờ đây bầu trời trông xám xịt và nhạt nhẽo hơn bao giờ hết, bởi với họ, bầu trời chỉ đẹp khi có Bakugo Katsuki ở bên.



.

tớ vừa xem tập mới mha xong nên ph lên hoàn thiện nốt bản thảo r đăng cho mn=)) nma CÓ AI THẤY MẮT DEKU NGỪNG LẤP LÁNH KHI NHẬN RA KACCHAN NẰM BẤT TỈNH TRÊN MẶT ĐẤT KHÔNG????? AI THẤY KHÔNG 😭😭😭😭??????????????

btw chắc t9 tớ đăng chap ms nha do cuối tháng nì tớ thi tiếng trung ớ hihi

tích cực cmt nha mn rep cmt mn vui lớm ớ =))))


.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC