26/35x35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp lâm anh dịu dàng nhìn bé gái trước mặt mình. song lại quay sang thùy trang vẫn còn đang hậm hực.

"bà sinh con cho tôi hả?"

"điên à!! bộ diệp nghĩ mình có khả năng làm em bầu á????"

"ai mà biết được, tôi tưởng tương lai hiện đại lắm..."

thùy trang vò đầu bứt tóc. muốn khóc thật to dẫu người trước mặt vẫn là người mình yêu. boorin không biết gì, chỉ cảm thấy hôm nay mẹ thật lạ. bé con kéo nhẹ vạt áo cô trang.

"cô ơi, mẹ sao thế ạ?"

diệp lâm anh nhìn một lớn một nhỏ bắn cho mình ánh mắt dị nghị. em hất mặt.

"làm sao?"

mẹ oanh nhìn thùy trang, vỗ nhẹ tay cô an ủi.

"ổn không con? lỡ nó cứ như vậy luôn thì sao...hay là nhà mình đưa nó tới bệnh viện thử. chứ mấy chuyện như này làm sao có thật được?"

thùy trang thở hắt.

"nhưng mà con sợ viện nghiên cứu đưa diệp đi, giống trong mấy bộ phim ấy u..."

bà đứng dậy, hết nhìn con mình lại nhìn cô.

"u biết sao bây tìm được nhau rồi"

diệp lâm anh ngơ ngơ nhìn mẹ bỏ đi. khều bả vai thùy trang. tằng hắng một tiếng rồi thanh giọng hỏi.

"sao tôi của năm ba lăm tìm được bà hay vậy? eo, nhìn bà lòe loẹt thật chứ. năm đó tôi chỉ dám amber hồng vậy mà bà quất nguyên quả đầu"

"tại em mù"

ngắt mạnh cái má phúng phính vẫn còn nguyên. tiếng la oai oái của diệp lâm anh vang vọng. boorin cười khanh khách chạy vào bếp với ngoại, mặc kệ mẹ bị cô trang bạo lực gia đình.

"đ-đau tôi!!!"

"vào phòng thay đồ chuẩn bị đi quay. khẩn trương lên!"

đôi mắt em ươn ướt vì đau, ôm lấy má nhìn người nhỏ con hơn mình.

"quên mất bảo con, diệp anh năm hai sáu tuổi u chưa thấy nó ngán ai bao giờ" - mẹ oanh lú đầu ra từ cửa phòng bếp, trông thấy hai đứa đánh qua đánh lại. cuối cùng thấy con mình bụp người yêu nó một phát rồi bỏ chạy. hơi rùng mình sợ hãi dùm cho con gái.

thùy trang ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. nghiến răng nghiến lợi gầm gừ tên nguyễn diệp anh.

"n-nó còn nhỏ, chưa biết gì...con đừng giận lây diệp anh ba lăm tuổi của mẹ nha trang..."

đưa đẩy, đánh nhau từ phòng ngủ lên tới trên xe. diệp lâm anh cáu bẩn vì tủ đồ toàn váy xinh nhưng lại thuộc về thùy trang.

"này nhé, nói cho bà biết. đừng có nghĩ tôi năm ba lăm tuổi yêu bà mà ăn hiếp cổ. cổ thích nhất mặc váy màu hồng đấy nhá!!"

"im mồm lái xe đi"

"tôi biết lái tôi chết liền"

nắm cổ áo người đầu xám kéo sang ghế phụ. cô không biết mình sẽ chịu đựng nổi đến khi người yêu mình trở lại không. nhưng cô biết nếu mình còn đoi co tiếp với diệp lâm anh thì kiểu gì cũng sẽ có đánh nhau ở trong xe.

"xin lỗi vì nãy đánh bà nha, tại bà nhéo má tôi đau quá."

"ừ"

"mình đi quay cái gì ấy? bộ tương lai tôi với bà nổi tiếng lắm hả?"

"ừ"

"quay gì vậy?"

"mv"

"woah!! tôi hay bà quay?"

"cả hai"

"mv đồng tính hay gì?"

thùy trang đạp phanh. liếc mắt nhìn diệp lâm anh co người sợ sệt.

"quay mv nhóm, năm người. diệp đã hai sáu rồi. diệp cầm điện thoại lên tự tìm kiếm đi. để em bình tĩnh lái xe hay diệp muốn em đưa diệp về lại quá khứ bằng cách cực đoan nhất??"

"hung vữ dễ sợ"

- :)

thùy trang không biết bày tỏ cảm xúc gì. lấy điện thoại và nhắn gửi một cái icon cho diệp lâm anh.

con người vẫn đang chìm đắm trong thế giới hường thắm của mình trầm trồ vì chiếc điện thoại thông mình trên tay.

baby vk: :)

"eo, sến"

thời gian tìm kiếm tin tức trên điện thoại. đến lúc thùy trang đặt sự chú ý của mình lên người diệp anh. mặt mũi bé nhỏ của em đã lấm lem nước mắt.

"eo, sao tôi ưng cái thằng lùn này được hay vậy??"

"..."

mếu máo nhìn thùy trang.

"tại diệp mù"

"mù tới năm ba lăm tuổi lận á??"

"?????"

thùy trang muốn đấm diệp lâm anh lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net