ILYSB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Diệp Anh dừng xe trước một quán hidden bar nằm khuất tận cuối đường, nhấn gọi nhanh một cuộc điện thoại rồi cầm theo chiếc áo khoác mỏng xuống xe

Vỏn vẹn chỉ vài ngày nữa là em bé của Diệp Anh sẽ đi học xa, vậy nên hôm nay dàn cast 7 nụ đã tranh thủ làm một buổi tiệc nhỏ để chuẩn bị tiễn cô em áp út của gia đình. Lần nào cũng vậy, mỗi khi đi cùng các anh chị em thân thiết là y như rằng Lan Ngọc sẽ rất cao hứng mà hết ly này đến ly khác. Lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí Lan Ngọc còn "xoã" một hôm ra trò vì khoảng thời gian gần đây em phải chạy cuốn chiếu hết tất cả các lịch trình còn tồn đọng để chuẩn bị lên đường. Khỏi phải đoán cũng biết ngày hôm nay em đã vui như thế nào sau chuỗi ngày tăng ca liên tục còn chẳng có thời gian để thở


- Chị đỡ chị Ngọc vào xe giúp em nhé, để em chạy vào lấy túi xách của chị ấy

- Cảm ơn Ngân nhiều nhé, phiền em quá hôm nay phải trông chừng "bé lớn" nhà chị

- Không có gì ạ, ban nãy chị ấy còn định khui chai vang thứ 6 trong buổi tối ngày hôm nay đó chị. Mà em với chị Dạ cản kịp rồi chứ không thì chẳng biết chị ấy còn định hát thêm mấy bài nữa

Diệp Anh đang cài dây an toàn cho em cũng phải bật cười với lời tường thuật của Thuý Ngân. Chẳng biết mọi hôm ai là người hay cằn nhằn không thích chị uống rượu nhiều, thế mà hôm nay lại nhập vai "bợm nhậu" như này. Nhận lấy túi xách từ tay Ngân, cảm ơn rồi chào tạm biệt mấy anh chị em của gia đình 7 Nụ xong xuôi, đến lúc xe lăn bánh được mươi mười lăm phút rồi chị mới thấy em nhúc nhích cử động một chút

- Bình thường em bé hay cằn nhằn không muốn Cún uống nhiều, thế mà đoán xem hôm nay ai quắc cần câu nào ?

Diệp Anh đưa tay ra kiểm tra hướng điều hoà bên ghế phụ, rồi tiện tay véo má em

- Không có mà Diệp Anh.. là ông chú với bé Ngân cứ gài em hoài, chứ em đâu có rủ rê gì đâu. Oan quá à..

- Thật thế không, chứ vừa nãy chị nghe Ngân kể thì em là người đòi khui hết chai này tới chai nọ mà, suýt thì sang chai thứ 6 còn gì ?

Lan Ngọc lười biếng kéo chiếc áo khoác lên ngang mặt, lí nhí vài lời mà chị chẳng nghe ra được là em đang nói gì vì chữ nọ dính chữ kia. Em bé hôm nay say lắm rồi !

Cả đoạn đường từ tầng hầm lên được tới nhà quả thật không dễ dàng với Diệp Anh. Lan Ngọc cứ được dìu đi vài bước lại nhõng nhẽo đứng khựng lại kêu mỏi, một lúc lại kêu Diệp Anh bắt em đi bộ xa. Đặt được em dựa vào sofa trong phòng khách để chạy đi chuẩn bị khăn ướt với một ít đồ giải rượu đã là chuyện của 10 phút sau đó. Cẩn thận lau trán rồi lại lau mặt cho em, cũng may là Lan Ngọc sau khi uống chút nước cũng tỉnh hơn, chịu ngồi ngoan ngoãn để chị chăm sóc.

- Diệp Anh, ôm em..

Diệp Anh toan đứng lên để cất đồ, bỗng bị em kéo tay lại. Để hết đồ dạc sang một bên, từ tốn ngồi xuống sofa rồi ôm em vào lòng. Gọi là em bé cũng chẳng sai, hãy nũng nịu lắm!

- Hôm nay các anh chị hỏi thăm em về Diệp nhiều lắm đấy, ai cũng lo em bắt nạt Diệp thôi. Chẳng biết ai mới là người trong gia đình 7 Nụ nữa... dỗi thật đấy ! Diệp Anh mua chuộc các anh chị rồi đúng không ?

- Bé con ơi, những lúc như này thì các anh chị lo cho Diệp là đúng còn gì. Em đang buộc tội chị mà không có bằng chứng đấy nhé, thế này có được tính là bắt nạt không nào ?

Lan Ngọc quay sang liếc yêu chị, cái người này hôm nay đã không nhường em thì thôi lại còn hỏi vặn lại. Kéo cánh tay đang ôm eo em về phía trước rồi hôn nhẹ vào bàn tay chị, Lan Ngọc cứ giữ nguyên như vậy một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng thủ thỉ tiếp

- Mọi người mừng cho em lắm, ai cũng bảo thật tốt vì em có Diệp Anh chiều chuộng. Em vẫn luôn biết điều đó, nhưng cho tới ngày hôm nay lại càng cảm thấy mình may mắn nhiều lắm. Chính bản thân em cũng không nhận ra cho tới khi mọi người nói rằng chưa bao giờ thấy nụ cười của em rạng rỡ như thế này...

-...

-Đúng là trước giờ em vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của em chưa thật sự trọn vẹn. Dù ai cũng nói em có đủ tất cả rồi. Từ tiền tài, danh vọng rồi sự nghiệp và một gia đình có mọi người yêu thương em hết mực và luôn là hậu phương vững chắc cho em. Lắm lúc em cũng mặc định mình có đủ rồi vì bị cuốn vào nhận định của mọi người. Cho đến khi em gặp lại chị, thì thế giới quan của em đã thay đổi hoàn toàn rồi..


Diệp Anh vẫn duy trì một tay ôm em, một tay để em thoả sức nghịch ngợm. Chị thích những lúc như thế này, được nghe em nhỏ giọng tâm tình đủ điều. Dù bình thường cả hai cũng chẳng tiếc những lời ngon ngọt cho nhau, nhưng dĩ nhiên những lời khi say nghe vẫn bùi tai hơn bao giờ hết bởi đó luôn là những lời chân thật nhất, xuất phát từ tất cả những cảm xúc nằm sâu bên trong mỗi con người

"Đúng là em có thể làm mọi thứ, nhưng có Diệp Anh ở bên cạnh san sẻ với em đủ điều, cảm giác thật sự rất tốt"

"Từ lúc bắt đầu bên nhau, Diệp chưa từng để em phải phiền lòng điều gì. Còn em thỉnh thoảng lại dỗi bõ, giận hờn vô cớ. Những lúc như vậy Diệp Anh quả thật rất kiên nhẫn đấy. Cảm ơn Diệp Anh vì đã yêu thương em và cả đứa trẻ bên trong tâm hồn của em"

" Em biết chị sẽ buồn vì chúng mình phải xa nhau vài tháng, nhưng chưa một lần em thấy chị để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng tới những quyết định của em. Hiểu cho em như vậy, thật lòng em chẳng còn mong cầu gì hơn nữa. Diệp Anh chiều hư em mất rồi.."

"Hay là em bỏ Cún yêu của em vào vali nhé ? em biết là em đòi đi Úc nhưng nghĩ đến thời gian sắp tới không được ôm Cún đi ngủ tự dưng em chùn bước rồi đây này... Hay là thôi em ở nhà với Cún nhé ?"

"Em yêu Diệp nhiều lắm, chưa đi mà em đã nhớ Diệp phát điên lên đây này.. Chị bỏ bùa em đúng không ? Chắc chắn là chị bỏ bùa em.."

" Diệp Anh..."

" Diệp.."

Cứ thế, em ngủ thiếp đi trên vai chị lúc nào không hay

Đặt em xuống giường, chỉnh lại chăn rồi vén vài sợi tóc đang vướng trên mặt em, ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ lúc này vẫn đủ để chị nhìn thấy hai gò má phiếm hồng..

Diệp Anh hết hôn lên trán em rồi lại tới chóp mũi của em. Dự định ban đầu là để em được ngủ sâu giấc cho đỡ mệt, thế rồi lại kìm lòng không đặng, nụ hôn cuối cùng vẫn là đặt lên cánh môi còn vương vị rượu vang

Xinh đẹp của Diệp Anh, em bé của Diệp Anh..

"Chị yêu em bé nhiều lắm đấy em bé ạ"

Chỉ là những lời thủ thỉ tự mình tự nghe, nhưng Diệp Anh vẫn nói thật nhiều khi đang nắm chặt lấy tay em. Đi qua đủ hỷ nộ ái ố để rồi chặng đường hiện tại có em bên cạnh, chị dần trở thành một con người nhẹ nhàng hơn, biết bao dung những gì đã mất trong hành trình đi tìm lại chính mình.

Hoá ra cái gọi là "đúng người - đúng thời điểm" là như thế này

Suốt những năm tháng của tuổi trẻ, Diệp Anh luẩn quẩn trong những định kiến mà mình tự đặt ra chỉ vì lúc nào cũng lo sợ rằng mình chưa đủ tốt. Chị luôn cho rằng việc rèn luyện bản thân trở nên bình thản trước mọi việc sẽ là phép kỷ luật duy nhất để cứu rỗi chính mình khỏi nỗi sợ mang tên "thất vọng"

Cho đến khi em trở lại, nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của chị và tô thêm những gam màu tươi sáng mà chị đã quên đi từ lâu. Lan Ngọc không đòi hỏi cũng chẳng tạo áp lực để chị phải trở thành một người đồng hành như em mong muốn, cũng chưa từng cố thay đổi chị cho giống với một hình mẫu người yêu lý tưởng nào đó. Em chỉ đơn giản là chấp nhận những gì thuộc về chị, kiên nhẫn chữa lành những vết thương mà em thậm chí còn chẳng phải người tạo ra.

Bỗng dưng, chị thấy thương hơn cái người đang nằm ngoan thật ngoan trong lồng ngực của mình quá

"Chỉ cần mình có nhau là đủ"

Ừ, chỉ cần mình có nhau là đủ để Diệp Anh có động lực trở thành một con người hoàn thiện hơn. Cần có nhau để Diệp Anh nhận ra rằng sẽ chẳng hề hấn gì nếu mình từng thất bại trong chuyện tình cảm cả. Vì tại thời khắc này, chỉ tồn tại duy nhất một Diệp Anh đang yêu em bằng một trái tim lành lặn nhất có thể

"Em có biết rằng chẳng ai xa lạ, chính em lại là là life saviour của Cún không? "

Là cứu tinh, là tri kỉ, là trạm sạc năng lượng, là bảo bối mà chị chỉ muốn trói chặt em lại không cho đi đâu hết. Bé con đi học, dù liên tục động viên em nhưng chính chị cũng chưa bao giờ sẵn sàng cho khoảng thời gian 2 tháng yêu xa này. Nhưng tối nay em mượn rượu ngỏ lời như vậy, Diệp Anh lại càng an tâm hơn rồi

- Ngủ thật ngon nhé, Diệp Anh yêu em !

Tắt đồng hồ báo thức được đặt sẵn hàng ngày, nụ hôn cuối cùng trước khi siết chặt hơn vòng eo bé xinh của em. Chỉ cần những khoảnh khắc thế này thôi là đủ để Diệp Anh có động lực đếm ngược 2 tháng để lại được ôm em trong tay rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC