5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang ngày đầu đi làm em rất hồi hộp và phấn khởi

Trợ lý sắp xếp em vào designer của khách sạn, chuyên ngành em có chút kinh nghiệm.

Nhưng từ sáng em đã không thấy mặt cô ở đâu hết, đi tìm trong khách sạn to lớn này đúng là quá mệt mỏi ấy mà.

____________________________________

Tại hồ bơi khách sạn.

Diệp Lâm Anh đứng nhìn chăm chú xung quanh khu bể bơi này.

Chất lượng vẫn còn tốt đạt tiêu chuẩn.

Nhìn xuống mặt nước xanh cô trầm tư một lúc.

- Lâm Anh xem dưới đó có gì vậy?

Là Thùy Trang.

Cô có vẻ bất ngờ khi em hỏi câu đó.

Theo như cốt truyện em đọc được lúc nhỏ Lâm Anh có một cô bạn thanh mai trúc mã và Lâm Anh thì rất quý cô bạn ấy.

Do biến cố tai nạn mà người đó ra đi mãi mãi.

Chính vì thế cô sống khép mình hơn bao giờ hết chỉ đến khi nữ 9 Bảo An xuất hiện thì nó rẽ theo hướng khác.

Trong truyện hồi nhỏ cô và thanh mai trúc mã có một kỷ niệm liên quan đến hồ bơi thế nên cô mới nhìn chằm chằm như vậy.

Hồi nhỏ cũng chính câu hỏi này nên khi em hỏi cô mới gợi tưởng lại.

- Sao cô lại ở đây?

- Ngày đầu đi làm người đầu tiên tôi tìm là chị có biết không?Khách sạn quá lớn tìm chị rất mệt à.

- Tìm tôi?Để làm gì?

- Ô thế chị không biết hả?

- Không.

Em sau đó đứng sát đối diện với cô khiến cô lùi lại vài bước.

- Tôi đã nói tôi thích chị rồi.Thế nên tôi sẽ theo đuổi chị cho đến khi nào được đáp lại thì thôi.

- Cô nói nhảm gì vậy?

- Tôi nghiêm túc đấy.

Cô trông mặt cứ ngơ ngơ chả hiểu gì.

- Diệp Lâm Anh đối tác đến rồi!

Chỉ đến khi trợ lý của cô xuất hiện mới phá tan cái bầu không khí dở khóc dở cười này.

Cô mới vội vã bước đi nhưng cũng không quên ngoảy mặt lại nhìn em một cái.

Thùy Trang sao lại mang tính cách y chang nó vậy nhỉ?

Đó là câu hỏi đặt ra trong đầu của cô trên suốt quãng đường hành lang.

Em được phân phó vào bộ phận designer gặp 1 chị nhóm trưởng xinh ơi là xinh cũng ngang ngửa Lâm Anh chứ chả đùa.

- Em là nhân viên mới phải không?Chị tên là Hoài Thư, chào mừng em đến với phòng designer.

- Em tên là Thùy Trang mong được chị chỉ giáo nhiều ạ.

- Chu choa đáng yêu vậy trời ơi.

Em bị nhéo má liên hồi vì quá đáng yêu.

Trong phòng còn 2 chị nữa nhưng mà trông lạnh lùng quá em không dám làm quen.

Theo em được nhớ thì 1 trong 2 sẽ liên quan tới cốt truyện chính một chút.

Chính là cô gái tóc ngắn đấy, nhớ không lầm cô ta tên Thanh Hà, là người giúp nam chính trong việc lấy cắp thiết kế của khách sạn.

Nhìn là hổng ưa rồi đó.

- Ồn ào quá đó, nhân viên mới mau làm việc đi.

Biết ngay mấy con như lày toàn tánh bẩn cả thôi.

Cô gái đeo kính bên cạnh thì không care lắm vì chỉ là nhân vật phụ không đáng kể là bao.

- Em kệ nó đi ha, thường ngày hay vậy lắm.

- Nộp dự án đi nhóm trưởng!

Trông kìa mặt cô ta cáu kỉnh điên lên được không biết cái nết giống ai.

Vừa mới làm việc được một chút, em đã thấy trong bản thiết kế cần phải sửa lại vài chỗ.

- Chị Hoài Thư em thấy chỗ này không được cho lắm! Nhu cầu tỉ mỉ tưởng đối cao còn hình này trông nó khá mờ nhạt.

- Em đưa cho Thanh Hà để con bé sửa lại nhá.Chị đang bận chút việc.

- Vâng ạ

Chơi quả khó vậy.

- Chị Thanh Hà ơi.

- Có chuyện gì?

- Em có chút góp ý về bản thiết kế với ạ.

- Ý kiến?Cô nghĩ cô là ai mà dám chê bản...

Thanh Hà quay lại bắt gặp khuôn mặt ngoanxinhyeu của em, chỉ muốn bắt về nuôi.

Nói thật vì Thùy Trang là người của thế giới thực, nét đẹp thế giới thực còn mí người này chỉ là vẻ đẹp do tác giả tạo ra mà thôi.Đó là lý do vì sao em thu hút sự chú ý của mọi người.

- Bản thiết kế dở ẹt này vậy.

- Dạ?Sao ạ?

Thanh Hà quay ngoắt thái độ 180 độ.

- Cảm ơn Trang nhá, chị thấy nó cũng cần sửa...thôi thì đưa đây để chị sửa lại.

Em khác bất ngờ trước thái độ, mới trước còn mắng nhiếc giờ lại dịu dàng đến vậy sao?

Kỳ lạ thật đấy.

(Nói thật tau mà là bả, tao xỉu trước changiu liền)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net