Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau quá!!!" một giọng nói lung linh kì ảo vang lên rột rửa linh hồn người nghe làm người ta sáng mắt lên chắc chắn đây là mỹ nữ, trong một không gian có một cô gái ôm đầu la hết trên không trung, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng không làm nhan sắc cô giảm đi chút nào mà còn tăng vẻ nhu nhược như bạch liên làm người ta không đành lòng muốn ôm cô vào trong ngực mà dỗ dành, nhan sắc cô như thanh liên trên đỉnh băng tuyết ngàn năm dung nhan tuyệt trần thoát tục, trên thế giới chẳng có một ngôn từ nào đủ để khẳng định vẽ đẹp của cô gái này

"ukm ..m....m" Đôi mắt cô mở ra đập vào trong mặt m.n là đôi mắt như ngọn lửa có thể đốt cháy linh hồn làm người ta xa dọa, trồng mắt cô có màu đỏ như ruby đoi lông mài thanh thoát như làn núi màu thu cái miệng có màu hoa anh đào làm người ta muốn cắn một ngụm

"Đây là đâu??? " Cô gái yếu ớt mở miệng 

Cô tên là Bạch Thiển là một idol nổi tiếng nhất thế giới, cô đẹp lại có tài nhưng lại sinh ra trong một gia đình gia tộc hiện đại truyền thừa hơn nghìn năm cho nên mỗi ngày cô phải đối mặt với hàng loạt những âm mưu đến từ người thân của mình, cho đến lớn cô muốn làm ca sĩ thì cha cô lại can ngăn , cha cô là tộc trưởng nên nói một không hai, nói thật ra cha cô rất yêu cô và mẹ cô nhưng các trưởng lão không thích mẹ vs cô nên luôn cấm cản chia cách hạnh phúc gia đình họ, các trưởng lão nói g thì cha cô nghe đó họ nói không cho cô đi làm idol nên cha cô cũng không cho cô đi, nhưng khi mẹ dùng cái chết để đổi lấy công việc này cho cô, vậy nên cô rất hận cha cô hận ông vô năng không bảo vệ được gia đình, khi vào giới giải trí cô bò lên từ dưới đấy đạp lên thất bại cửa các idol khác để lấy được thành công như ngày hôm nay nhưng cô lại không vui,không một ai cùng cô chia sẽ niềm vui này 

Hôm nay cô đang chán nản đi bên đường thấy một ông lão sắp bị xe tông cô không do dự chạy ra đẩy ông ta đi còn cô thì phải đối mặt với chiếc xe đang đến ngày càng gần, cô mỉm cười hạnh phúc có lẽ cái chết là tốt nhất, khi mở mắt thì cô đã ở trong không gian này bỗng một giọng nói cất lên hiền hầu 

"Cảm ơn con đã cứu ta(mặc dù ko cần)" Một ông lão tóc trắng dài tới gối xuất hiện trước mặt cô

"Ông là ai, đây là đâu" Cô cố nén đau nhứt cảnh giác nhìn trước mặt cô bổng nhiên xuất hiện lão giả, lạnh lùng nói

"ta, ta chính là người con cứu cũng là thần thời không" ông lão haha trả lời

"Ông là ông già kia, con là thần , bây giờ cũng có thần ư" cô trợn mắt kinh ngạc thốt lên

"Vì con đã cứu ta nên ta cho con một điều ước" ông lão không cho ý  kiến, nói

" vậy ông có thể hồi sinh mẹ tôi được không" cô khẩn trương hỏi

" người chết không thể hồi sinh nhưng ta có thể cho con làm con của bà ấy ở kiếp sau" ông lão lắc đầu rồi lại trả lời

"vậy cũng được, hãy cho tôi đi đi nhưng có thể giữ lại kí ức đời này của tôi được không" Cô vui mừng lại thấp thỏm hỏi

"cũng được nhưng ta nói trước thế giới mẹ con đang sống chính là Đấu La đại lục, ở thế giới đó mọi người đều có sức mạnh võ hồn riêng cho mình, hãy sống cẩn thận đừng để bị chết non "

"vậy ... " chưa kịp hỏi xong thì cô đã bị hút vào trong một lỗ đen

------------------------------ Đấu la đại lục---------------------------------------

Ở Nguyệt Điện, một thế lực có sức chiến đấu ngang bằng Hạo Thiên Tông và có tài phú bằng với Thất Bảo Lưu Li Tông, và có uy nghiêm ngang với võ hồn điện

Trong một căn phòng có những người chạy qua chạy lại hốt hoảng vội vàng , có một nhười phụ nữ đang nằm trên giường la hét vẻ mặt đau đớn, NGoài phòng thì có hai người đàn ông một già một trẻ, già thì uy nghiêm , trẻ thì uy vũ anh tuấn bức người, 2 người này một là Tộc trưởng Bạch  Vũ Thần, Một đại trưỡng lão Bạch Văn, hai người là hai cha con

"sao chưa ra nữa" Bạch Vũ Thần bây giờ đang hốt hoảng đầu tóc lù xù nào còn có phong phạm một người tộc trưởng

"bình tĩnh, bình tĩnh tuyết nhi sẽ không sao" Bạch Văn cũng khẩn trương nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh vì đây là đứa cháu nội ông chờ bao lâu nay

TRong phòng bỗng truyền ra tiếng e e của đứa bé , nc9 ra đời thành công, Bạch vũ Thần vui sướng đẩy của vào thấy trên tay thị nữ đang ôm một đứa bé , anh bước nhanh lại nói

"đưa đây ta ôm'' Anh nói bằng giọng vui sướng đưa hai tay run run về phía đứa trẻ, vừa ôm đứa bé khóc rống lên anh luông cuống tay chân không biết làm sao thì một tiếng cười vang lên

"hì hì, chàng ôm không đúng cách rồi đưa cho muội đi" Phu Nhân nằm trên giường đưa tay nói, nàng là một mỹ nữ một đầu tóc đen như thác chảy xuống mặt mày tinh xảo khí chất cao quý lại dịu dàng

''ukm..haha... ta được làm cha rồi'' trung niên cười ha ha nói không màn hình tượng phong hào đấu la của mình

Còn NVC của chúng ta thì vừa mới mở mắt thì thấy một soái ca xa lạ ôm mình thì khóc lên, nhưng khi người phụ nhân ôm thầy ngừng khóc vì cảm thấy người này rất giống mẹ mình bây giờ thì cô tin ông thần rồi

'' chàng đặt tên cho con chưa'' phụ nhân nói

''um ...um ....umm Bạch thiển '' trung niên nghĩ một hồi lâu rồi nói

year Nhân VẬt 9 ra đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sfsf