3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trung Hiếu thấy mọi người cứ ồn ào bên ngoài làm em khó chịu lại thêm khó chịu. Em vừa mở hé cửa ra thì thấy cảnh tưởng mọi người đang giữ chặt thành viên của team em, và cái vẻ mặt kiêu ngạo của Thanh An. Vì phòng em ở ngay phía đối diện phòng khách nên khi Hiếu mở cửa ra thì ai cũng thấy cả, mọi người hốt hoảng giữ Thanh An lại.

"Hiếu à, sao em không ở trong phòng nghĩ ngơi đi... Ngoài đây để tụi anh lo cho haha"

"Tại.. mọi người ồn quá"

"ĐỊT MẸ!! Chúng mày cút hết ra ngoài cho bé Hiếu nghỉ ngơi coi!!"

"Mẹ mày cũng cút đó thằng Mike Nghiến!!"

"Con cặc!! Thằng Xúc Xích Siêu Anh Hùng!!!"

"M-mọi người.. có thể im lặng ra ngoài được không.. ha..?"

  Nghe em nói xong mọi người đều ùa ra ngoài để Hiếu một mình. Thường thì một Omega chỉ phát tình một tháng một lần, nhưng em đã hai ba ngày rồi vẫn chưa ra khỏi phòng. Thanh An muốn qua chỗ Hiếu lắm nhưng không được vì hôm nào cũng có hai ba người ở phòng Đức Duy hết.

  Sau vài ngày em cũng chịu ra khỏi phòng và sinh hoạt như bình thường, nhưng Thanh An nào có chịu tha cho em, hắn cứ đòi em về lại phòng với hắn rồi làm gì hắn cũng đi theo, kể cả đi tắm hắn cũng đòi vào trong. Em có hơi khờ nhưng mấy người xung quanh em thì không.

  Cứ thấy cái bản mặt đòi chịch nát đít Trung Hiếu kia ai cũng đều muốn cho một đấm nhưng phải nhịn.

  Đức Duy thắc mắc vì sao hắn hành động như thể thích Trung Hiếu mà mấy hôm trước lại quát Hiếu lên thế kia, suy nghĩ nhiều nhức đầu Duy liền gặp mặt trực tiếp Thanh An để hỏi chuyện luôn.

"Này anh Nghễnh, anh thích Hiếu đúng không?"

"Thì sao hả em Xúc Xích Siêu Anh Hùng?"

"Thế sao hôm trước quát nó?"

"Sợ ẻm không thích, nhưng nhờ ơn mày tao mới biết ẻm thích tao"

"Thích đứa khác đi đừng là Strange H, tao không muốn một đứa khờ như nó vào tay sói trẻ như mày đâu!!!"

"Thích đứa khác cái con cặc! Tao thích ẻm một phần vì khờ đấy!!"

"Tại sao phải là ẻm?!?"

"Đệt!! Thằng Nghiến này mày đâu ra đây? Mà tại sao không được là ẻm?!?"

  Khung cảnh bây giờ giống như đang thẩm vấn vậy đó, họ còn đầu tư thêm cả cái đèn học và tắt đèn đi chỉ lấy ánh sáng từ chiếc đèn học đó, Trung Hiếu quan sát từ đầu đến giờ vì em đang ngồi trong góc phòng khách nên họ không thấy em, tuy không nghe rõ câu chuyện nhưng em nhìn khung cảnh giờ nhìn hài lắm, làm Hiếu cười khúc khích mãi thôi.

  Nghe tiếng cười ba người đều xoay mắt hướng về phòng khách, mở đèn lên thấy em vừa ăn bánh vừa nhìn họ cười khanh khách lên làm ba người nhục chết mẹ, Mai Việt là đứa thoát khỏi sự nhục nhã đó đầu tiên và bay vào chỗ của em ngồi.

"Sao em ở đây? Không về phòng đi"

"Em qua đây chơi tí thôi ạ hì hì"

  Địt mẹ đang yêu vãi lồn, mặc dù có ba bộ não suy nghĩ thế nhưng chỉ có hai trai tim đang rung động thôi.

"Thế anh về phòng trước nhá"

"Vâng"

"...💢..."

"Bình tĩnh đi tên Lucky Boy này..."

"Nín, tao chưa đấm thằng đó là bình tĩnh lắm rồi đấy"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net