Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trải qua cuộc thảo luận của ban Hội đồng quản trị cuối cùng dự án cũng được giao cho Thời Ôn. Khi tin tức nổ ra, Thời Ôn trở nên nổi tiếng vô cùng, cả công ty không ai là không nghe đến tên Thời Ôn. Phòng ban của cậu ngoại trừ Trình Phương, trưởng và phó phòng ai thì cũng ngạc nhiên, không ngừng cảm thán cậu tốt số, mới đi làm đã được giao cho dự án lớn như vậy. Có vô số lời đồn về Thời Ôn. Người tốt thì nói do cậu có thực lực, người xấu thì suy đoán cậu đi cửa sau như thế nào. Còn có người không ngần ngại suy đoán cậu câu dẫn chủ tịch, giám đốc để họ giao dự án cho Thời Ôn, còn đưa ra dẫn chứng lần trước thấy cậu trong thang máy rất thân thiết với Giám đốc. Không những vậy, còn có vài người sau khi nghe Thời Ôn có toàn quyền quyết định nhân sự dùng cho dự án thì đã không ngần ngại kéo quan hệ với Thời Ôn, mong nhận được sự tiến cử của cậu.

- Anh Thời Ôn- một cô gái gọi tên Thời Ôn với chất giọng nhỏ nhẹ.

Thời Ôn nghe có người gọi tên mình thì ngước lên nhìn:

- Cô Ngọc Vân tìm tôi có chuyện gì sao- Thời Ôn khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt cũng xinh đẹp, ngọt ngào, giọng nói nhỏ nhẹ. Nếu không được nghe về "chiến tích" của cô gái này cùng với sự cảnh báo đến từ Trình Phương và Thương Dữ thì Thời Ôn sẽ ngay lập tức tin cô gái trước mặt là một tiểu cô nương thanh thuần xinh đẹp. Thời Ôn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Ngọc Vân bây giờ trông thật khác ngày thường, Thời Ôn còn nhớ dáng vẻ cô nhìn mình ngày đầu cậu đi làm, nhìn lại cô gái đang tươi cười và vô cùng hiền lành trước mặt, nếu không phải là cùng khuôn mặt này thì nói đây là hai người cũng không ngoa.

- Anh, em có chỗ này không hiểu, anh chỉ em được không- Ngọc Vân cười mỉm, cố ý vén tóc lộ ra đường xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp còn không quên như vô tình cúi xuống chỉ cho Thời Ôn thấy điểm cô chưa hiểu. Ngọc Vân mặc một chiếc váy hai dây cúp ngực màu đỏ, theo sự cúi xuống của cô phần cúp ngực cũng trễ xuống một chút phóng ra xuân tình.

- Cái này không thuộc chuyên môn của Thời Ôn, cậu ấy cũng rất bận. Không những vậy cậu ấy là người mới, mấy cái cô hỏi lại là cơ bản, đáng lẽ một người làm việc lâu rồi phải biết chứ- Trình Phương không kiên nhẫn cắt ngang cuộc trò chuyện chưa kịp bắt đầu kia.

- Anh Trình Phương, em chỉ là thấy anh Thời Ôn rất tài giỏi nên rất quý mến anh ấy, muốn lĩnh giáo một chút từ anh ấy, anh làm gì mà khó khăn với em như vậy. Hay anh thấy anh Thời Ôn không những được lòng mọi người lại còn là người đứng đầu dự án lần này nên anh đố kỵ? Hai người là đồng nghiệp với nhau mà sao anh lại nhỏ nhen vậy chứ?- Ngọc Vân nghe thấy Trình Phương phá hỏng chuyện của mình thì thấy không vui, lập tức phản bác lại, lời lẽ như muốn châm ngòi ly gián giữa hai người.

- Thôi đi, ai mà dám nhận sự yêu quý từ cô- Trình Phương không khách khí đáp.

- Anh...anh có ý gì hả- Ngọc Vân tức giận hỏi lại, bao nhiêu vẻ nhẹ nhàng, hiền dịu đều bị cô ta quẳng đi mất.

- Ý thế nào chẳng phải cô là người rõ nhất hay sao- Trình Phương tiếp tục lên giọng- loại người như cô là loại mà tôi ghét nhất đó. Nhờ vả người ta thì ngon ngọt, đến khi xong việc hoặc người ta không giúp liền biến mình thành nạn nhân. Cô vào đây làm việc cũng được gần một năm rồi, bao nhiêu người nghỉ việc vì cô chúng tôi đều biết rõ. Đừng thấy Thời Ôn là người mới là muốn ve vãn lợi dụng rồi đẩy hết việc cho cậu ấy làm, tôi nói cho cô biết cậu ấy có người yêu rồi, hai người họ mối quan hệ rất tốt, cô đừng hòng mà chen ngang.

- Anh Trình Phương, anh quá đáng vừa thôi, anh Thời Ôn chưa nói gì ngược lại là anh ở đây đặt điều cho em. Anh Thời Ôn, anh đừng tin những gì anh Trình Phương nói, chẳng qua anh ấy thích em, tỏ tình với em mà em không đồng ý sau đó bắt đầu đi khắp nơi vu họa cho em- Ngọc Vân giọng nói oan ức, bắt lấy tay Thời Ôn, nước mắt như trực trào, thực sự đẹp đến động lòng.

- Cô Ngọc Vân, Trình Phương nói đúng. Tôi là người mới làm sao dám chỉ dạy cho người cũ như cô. Với lại có gì không hiểu cô nên hỏi người có chuyên môn, tôi chỉ là một nhân viên mới chưa đủ kinh nghiệm- Thời Ôn từ tốn nói, tay còn lại gạt tay Ngọc Vân ra khỏi tay mình.

- Anh Thời Ôn- Ngọc Vân đôi mắt rưng rưng đầy đáng thương nhìn vào Thời Ôn như thể Thời Ôn vừa phụ tình cô ta.

- Đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn thôi- Thời Ôn quay sang nói với Trình Phương, từ đầu đến cuối đều không liếc sang nhìn Ngọc Vân lấy một cái. Trình Phương thấy vậy cũng tắt máy tính, cầm lấy ví tiền rồi đứng dậy, trước khi đi còn không quên tặng cho Ngọc Vân một cái nhìn đầy chán ghét.

Ngọc Vân thấy hai người họ không thèm để ý đến mình, liếc nhìn một vòng quanh phòng mọi người cũng chẳng ai quan tâm đến cô khiến Ngọc Vân giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai tên khốn Trình Phương, Thời Ôn này không chừa cho cô chút mặt mũi nào. Cô ta hậm hực cầm lấy xấp tài liệu trở về chỗ của mình.

- Thời Ôn, cậu đỉnh thật đó- Trình Phương đi bên cạnh Thời Ôn, cảm thán.

- Đỉnh gì chứ, đỉnh phải nói đến cậu, mắng cô ấy mà không vấp chữ nào- Thời Ôn cười đáp. Trông có vẻ hiền lành, còn ngốc ngốc vậy mà lúc mắng người thì dữ thật, khí thế không thua bất kỳ ai đâu nha.

- Tự vệ thôi- Trình Phương đáp.

- Tự vệ gì chứ- Thời Ôn khó hiểu hỏi lại.

- Còn sao nữa, cô ta lúc đầu cũng muốn tiếp cận tớ để tớ làm giúp công việc cho cô ta nhưng mà bị tớ mặc kệ. Cuối cùng cô ta chạy đi rêu rao khắp nơi tớ yêu thầm cô ta bị cô ta từ chối, còn miêu tả tớ thành kẻ biến thái bám đuôi. May mà phó phòng An Nhã tin tớ nếu không tớ đã bị cô lập rồi. Có mấy người trong phòng lúc đó lại nghĩ tớ và phó phòng có quan hệ bất chính nên chị ấy mới tin tưởng tớ, bênh vực tớ, còn bất bình thay cô ta. Cuối cùng thì hay rồi, mấy người đó cũng bị cô ta hại thảm, rời khỏi công ty, sau đó tớ mới được yên ổn một chút- Trình Phương chán ghét nói. Thời Ôn nghe vậy thì gật đầu, hèn gì cậu ấy vừa thấy Ngọc Vân thì liền không nể tình gì mà mắng cô ta ở trong phòng làm việc như vậy.

- Được rồi, hôm nay tớ mời cậu cơm trưa để tỏ lòng biết ơn nha- Thời Ôn vui vẻ bá vai Trình Phương. Thương Dữ lại đi họp rồi nên cậu sẽ ăn trưa cùng Trình Phương.

-Được thôi, tớ sẽ không khách khí, tớ muốn ăn cơm sườn- Trình Phương đáp lại.

Hai người vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ.

Khi đi ngang qua phòng nhân sự, Trình Phương nhìn thấy cô gái vừa bước ra khỏi đó liền nhớ ra một vấn đề, ghé tai Thời Ôn nói nhỏ:

- Cậu phải cẩn thận khi gặp giám đốc nhân sự nha. Ông ta là một ác bác đó.

- Hửm- Thời Ôn hỏi lại.

- Phó giám đốc công ty là cháu của ông ta nên ông ta khá là lộng quyền- Trình Phương nói nhỏ vào tai Thời Ôn, Thời Ôn gật gật đầu, ghi nhớ thêm người không thể đắc tội.

Thời Ôn và Trình Phương vừa từ nhà ăn trở về thì bị một cô gái chặn đường:

- Cô Ngọc Vân, cô cần gì sao- Thời Ôn giật mình, khi nhìn rõ đối phương là ai thì khẽ cau mày, hỏi:

- À, không, không có gì. Em muốn mời anh uống trà sữa. Chuyện sáng nay là em thất thố, xin lỗi anh- Ngọc Vân tươi tắn giơ ly trà sữa lên trước mặt Thời Ôn. Cô đã để ý rồi, Thời Ôn và Trình Phương thường xuyên uống trà sữa của tiệm này nên cô đặc biệt mua một ly ở đây cho Thời Ôn.

- Xin lỗi cô, tôi không thích uống trà sữa- Thời Ôn đáp sau đó đi vòng qua người cô. Trình Phương vui vẻ theo sau, cảm thấy rất thỏa mãn.

Ngọc Vân liếc nhìn theo bóng hình hai người, cô ta không cam tâm thế là đi theo Thời Ôn vào văn phòng, sau đó cố ý nói to :

- Anh Thời Ôn, em để đồ lên bàn cho anh nhé- sau đó nhanh chóng rời đi mà không kịp để Thời Ôn nói thêm gì. Cô ta nghĩ Thời Ôn sẽ nể mặt cô mà nhận lấy.

Thời Ôn liếc nhìn ly trà sữa trên bàn, lại nhìn sang Trình Phương. Trình Phương nhanh chóng lắc đầu, đồ cô ta tặng có cho vàng cậu cũng không dám nhận. Thời Ôn thở dài, cầm ly trà sữa lên tiến về phía Ngọc Vân. Cậu đặt nó lên bàn cho cô và nói :

- Cảm ơn cô nhưng tôi không uống trà sữa.

- Vậy anh thích uống gì, để em mua cho anh- Ngọc Vân vẫn chưa chịu dừng lại, nói tiếp.

- Tôi không uống gì hết, cảm ơn cô- nói xong cậu nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình. Thời Ôn không muốn gặp bất kỳ rắc rồi nào cả.

Ngọc Vân dùng ánh mắt khó chịu liếc Thời Ôn sau đó nhanh chóng thu hồi lại, trong lòng cô ta đang không ngừng chửi rủa Thời Ôn. Nếu không phải cậu ta có toàn quyền quyết định nhân sự cho dự án thì đừng mơ mà cô nhìn đến chứ đừng nói là lấy lòng như vậy.

Những ngày sau đó Ngọc Vân không ngừng cố gắng lấy lòng và tiếp cận Thời Ôn. Cô ta dậy sớm nấu cơm, làm bánh đem cho Thời Ôn. Thời Ôn mỗi khi đến nơi làm việc nhìn lên bàn của mình thì thở dài. Cậu dứt khoát cầm món đồ đó lên và đem trả lại cho Ngọc Vân. Ngọc Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải nuốt xuống. Danh sách nhân sự chưa được thông qua, cô vẫn còn cơ hội, vẫn phải lấy lòng tên ngốc đó.

- Cô nàng này có ý với cậu rồi- Trình Phương mỉm cười trêu chọc khi Thời Ôn trở lại chỗ ngồi.

- Đừng, gánh nặng này tớ gánh không nổi- Thời Ôn cười đáp.

- Biết cậu nhận dự án, lại có toàn quyền quyết định nhân sự nên cô ta mới dốc hết tâm trí lấy lòng cậu- Trình Phương nói.

Thời Ôn gật đầu thay lời đáp. Cậu cũng sớm đoán ra được mục đích của cô ta nhưng cậu mặc kệ. Danh sách nhân sự hai ngày nữa sẽ có, tới lúc đó mong không bị cô gái này ám nữa.

Ngày hôm sau Thời Ôn vẫn từ chối những thứ do Ngọc Vân đưa cho mình. Ngọc Vân cảm thấy không thể thông qua cách này để khiến Thời Ôn động lòng, cô ta đành dùng chiêu cuối cùng.

Ngọc Vân nhân giờ ăn trưa, chạy lại chỗ Thời Ôn và nói :

- Anh Thời Ôn, em có thể nói chuyện riêng với anh một lát được không.

Thời Ôn đang cặm cụi làm việc nghe thấy tên mình thì ngước lên nhìn. Cậu có thể đoán sơ sơ mục đích của cô ta rồi. Biết không thể trốn được nữa, cậu đành miễn cưỡng đứng dậy đi giải quyết vấn đề.

Cả hai rời khỏi phòng, đi đến cầu thang thoát hiểm cạnh phòng để nói chuyện. Ngọc Vân lúc đầu muốn mời Thời Ôn ăn trưa nhưng cậu nói cậu có hẹn rồi, không đi ăn với cô được, có chuyện gì cô cứ nói luôn đi.

- Anh Thời Ôn- Ngọc Vân nhỏ giọng gọi.

- Hửm- Thời Ôn đáp.

- Em có chuyện muốn nhờ anh giúp, mà cũng chỉ có anh có thể giúp em thôi- Ngọc Vân nói.

- Cô nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp- Thời Ôn đáp.

- Anh chắc chắn giúp được em- Ngọc Vân tiếp tục nói.

- Thì cô cứ nói, nếu trong khả năng của mình thì tôi sẽ giúp cô- Thời Ôn đáp.

- Anh biết đó, em vào đây làm cũng sắp được một năm rồi, nhưng kết quả làm việc không có gì nổi bật cả.

- Vậy liên quan gì đến tôi- Thời Ôn hỏi.

- Dự án lần này, anh có thể cho em làm cùng với anh được không. Em biết anh là người có toàn quyền quyết định nhân sự cho dự án. Nếu được tham gia dự án lần này, chắc chắn sẽ là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của em. Anh có thể nào...có thể nào giúp em với được không. Anh thấy đó, một người như em đến bao giờ mới có thể được cất nhắc để chạy dự án chứ, nếu cứ vậy mãi không biết đến bao giờ em mới có cơ hội nữa. Em là người cùng phòng ban với anh, anh có thể nào nể tình mà cho em làm dự án cùng anh có được không. Em cũng là hết cách rồi mới nhờ vả anh, ở nhà em còn bố mẹ phải chăm lo, thêm em trai sắp vào đại học, đều dựa vào tiền lương của em - Ngọc Vân nức nở nói.

- Cô Ngọc Vân, cô mới đi làm được gần một năm, chưa cần vội. Cơ hội của cô còn nhiều, cô cứ từ từ tích lũy. Khi các sếp thấy cô là người có năng lực sẽ tự nhiên cất nhắc cô thôi.

- Không, em đã làm quá đủ rồi. Em muốn được làm dự án. Với lại không phải anh mới vào công ty chưa được một tháng mà đã được làm dự án rồi đó sao. Em chắc chắn sẽ làm tốt, xin anh cho em cơ hội- Ngọc Vân kích động nói.

- Xin lỗi cô, danh sách đã chốt rồi. Cô cũng không phải là người phù hợp với dự án lần này- Thời Ôn chán nản đáp. Cô gái này cả ngày ngồi trong văn phòng dũa móng tay, đặt hàng online và tán gẫu, vậy mà đòi có thành tích.

- Chốt gì chứ, rõ ràng danh sách chưa công bố mà. Không phù hợp, tại sao. Sao anh biết được em không phù hợp, không thử sao mà biết được. Thời Ôn, anh đúng là đồ máu lạnh, không biết thương người. Người như anh sao xứng đáng nhận được dự án này chứ- Ngọc Vân kích động nói.

Thời Ôn bất đắc dĩ nghe những lời lẽ khó nghe kìa nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ trực tiếp chọn Trình Phương, những người khác đều là nhờ trưởng phòng Hạ và phó phòng Nhã lựa chọn với lý do cậu là ngưới mới, chưa thân thiết với ai, chưa biết họ làm việc ra sao nên không thể chọn. Trường phòng Hạ và phó phòng Nhã cũng rất tốt, giúp cậu tìm ra những người tài giỏi, chăm chỉ mà chưa gặp thời. Những người này đều là người giỏi nhưng mỗi lần đề cử lên đều bị gạch tên khỏi danh sách. Trưởng phòng Hạ cũng hết cách, anh ta chỉ có thể giúp họ đến đó. Nhưng lần này chỉ cần Thời Ôn duyệt là được, không cần đưa danh sách lên trên vì vậy anh tích cực đề cử những người anh tâm đắc nhất. Mà Thời Ôn sau khi nhận được danh sách thì liền chấp nhận họ, cậu tin tưởng trưởng phòng. Ngày mai sẽ công bố danh sách sau đó bắt đầu làm dự án.

Thời Ôn nhìn cô gái đang phát điên trước mặt. Cậu biết vì đặc quyền này mà văn phòng đã bàn tán sau lưng cậu nhiều hơn. Lời đồn loại nào cũng đều có. Có lần Trình Phương nghe xong tức đến nổ đom đóm mắt muốn xắn tay áo lên cho mấy tên miệng không sạch sẽ này vài đấm vào mồm cho bớt nói. Trình Phương biết Thời Ôn nỗ lực thế nào, năng lực tốt ra sao, biết Thời Ôn sẽ không bao giờ làm mấy trò bỉ ổi đó. Vậy mà sự nỗ lực của Thời Ôn thông qua suy nghĩ dơ bẩn của những kẻ vô dụng này lại thành thủ đoạn, cậu thấy ấm ức thay Thời Ôn, muốn giúp Thời Ôn đòi lại công đạo nhưng bị Thời Ôn cản lại. Cậu mặc kệ mấy người đó, chuyên tâm làm việc của mình. Thực ra Thời Ôn mới là người sợ những lời đó hơn bất cứ ai. Nhưng nhận được sự tin tưởng từ những người ủng hộ mình, Thời Ôn dặn lòng phải làm thật tốt, phải mặc kệ những kẻ ác ý chỉ muốn dìm cậu xuống kia.

- Nếu không còn gì khác thì tôi xin phép- Thời Ôn đứng tựa tường, nghe từng lời lẽ khó nghe kia. Sau khi cô ta im lặng thì Thời Ôn nhàn nhã nói sau đó rời đi, để lại cô gái kia một mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net