Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao lại nằm trong phòng chứa đồ, không lạnh à- Thương Dữ thả Thời Ôn lên giường, quấn chăn cho cậu. Anh thấy mắt Thời Ôn thâm quầng, chắc hôm qua cậu lo cho anh đến mất ngủ.

Thời Ôn nghe anh hỏi vậy cũng không trả lời, chỉ nhìn anh chằm chằm.

- Sao vậy- Thương Dữ khó hiểu hỏi.

- Em...không muốn làm phẫu thuật- Thời Ôn nhỏ giọng nói.

- Thời Ôn, em nhận ra đúng không, thời gian gần đây em ngủ ngày càng nhiều, sức khỏe cũng yếu đi, em còn càng ngày càng gầy, cũng không còn thèm ăn uống. Không phải vì công việc mà là vì sự xung đột của hoocmon- Thương Dữ nói.

Thời Ôn cả người lạnh ngắt. Cậu biết, cậu biết chứ. Nhưng cậu vẫn luôn không dám thừa nhận. Cậu sợ hãi. Sợ hãi phải rời xa Thương Dữ, sợ hãi phải làm phẫu thuật, sợ hãi việc bản thân không còn là Omega- kiểu người mà Thương Dữ yêu, càng sợ hơn là dấu vết Thương Dữ đánh dấu cậu sẽ biến mất, đến lúc đó cậu thực sự không còn lại gì cả.

- Tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật- Thương Dữ thông báo cho Thời Ôn.

- Không...không, đừng mà- Thời Ôn bỗng trở nên kích động, một tay che cổ một tay đẩy người Thương Dữ, muốn tránh khỏi bàn tay Thương Dữ.

Thương Dữ hít một hơi thật sâu, anh cần thời gian để sắp xếp ngôn từ của mình. Anh trước đây đã tự hứa sẽ không bắt ép cậu nhưng không bắt ép Thời Ôn sẽ không chịu làm phẫu thuật, việc tìm thêm một quản lý nữa cũng như vậy. Phải tự quyết định thôi.

- Bác sĩ bảo rằng sức khỏe của em rất tệ- Thương Dữ nhẹ giọng nói, cố gắng khiến giọng mình nghe thật dịu dàng, nhỏ nhẹ- Em cần làm phẫu thuật xóa bỏ hoocmon, nếu không cơ thể em thực sự không thể chịu được nữa. Thời Ôn, chúng ta...chúng ta làm phẫu thuật có được không?

Thời Ôn kích động nói:

- Không...em không muốn. Em không bỏ. Thương Dữ, đừng mà, đừng bỏ em. Anh xem, em...em hiện tại là Omega, không phải anh thích Omega sao, nhìn xem, em...em là Omega. Thật đó. Em không muốn bỏ hoocmon, không muốn xóa dấu vết anh đã đánh dấu em. Em xin anh, Thương Dữ, em không muốn, đừng bỏ em mà.

Thời Ôn kích động nắm tay anh cầu xin, nước mắt cậu tràn ra, ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Thời gian qua đột nhiên Thương Dữ đối xử rất tốt với cậu, Thời Ôn đã dần quen với điều đó. Trước đây chỉ cần được bên cạnh anh là đủ rồi, nhưng chỉ mới thời gian ngắn thôi, Thời Ôn trở nên tham lam, muốn được anh quan tâm, muốn được anh yêu thương. Con người khi ở trong bóng tối sẽ cảm thấy bóng tối rất bình thường, nhưng khi biết được thế nào là ánh sáng rồi thì sau đó sẽ sợ hãi bóng tối. Thời Ôn lúc này cũng vậy, khi được Thương Dữ yêu thương rồi cậu sao có thể chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của anh nữa chứ. Thời Ôn sợ, sợ sau khi xóa đi hoocmon Thương Dữ sẽ không cần cậu nữa. Chưa kể Đào Việt đã trở về, anh ấy là Omega, hai người họ là bạn thân từ lâu, cũng có thể là người yêu cũ. Thời Ôn sẽ bị vứt bỏ.

- Thời Ôn, Thời Ôn. Em bình tĩnh lại, nghe anh nói đây- thấy cậu kích động như vậy, Thương Dữ dùng hai tay nắm lấy hai bên vai cậu gọi tên Thời Ôn mong cậu có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng Thời Ôn không nghe thấy, cậu đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

- Không, đừng. Em không muốn, em muốn làm Omega, em không muốn bị Thương Dữ chán ghét. Đừng ghét em, xin anh, Thương Dữ. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ an phận, anh có thể ở bên bất cứ người nào anh muốn, em sẽ không quan tâm đâu, chỉ xin anh đừng tiếp tục ghét em.

Thương Dữ nghe vậy tâm đau đến co rút, ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về:

- Thời Ôn, nghe này. Anh mong em làm phẫu thuật xóa hoocmon là để em khỏe mạnh trở lại. Anh yêu em, yêu em vì em là chính em chứ không phải vì em là Omega hay bất cứ thứ gì khác. Dù em xóa hoocmon đi thì em vẫn là em, vẫn là người anh yêu. Không hề thay đổi.

- Nói dối, anh nói rằng anh chỉ thích Omega thôi. 10 năm qua anh không cần em, nhưng anh xem, em đã trở thành Omega rồi. Anh nói không được vào phòng của anh em cũng nghe lời, không có vào trong đó nữa. Anh xem, em rất nghe lời mà. Chỉ riêng chuyện này xin anh cho em không nghe lời.

Thì ra là vậy nên cậu mới ngủ trong phòng chứa đồ. Anh thực sự muốn cho bản thân một cái bạt tai. Ăn nói lung tung khiến Thời Ôn tổn thương như vậy.

- Thời Ôn, tuần sau em sẽ làm phẫu thuật. Anh không muốn mất em, không muốn em trải qua đau đớn. Hôm qua Đào Việt đến kỳ động dục, em biết đúng không. Cậu ấy đau đớn vô cùng, anh không muốn em trải qua điều ấy- Thương Dữ nói.

- Đào...Đào Việt...hôm qua...Anh ở với anh ấy...hai người- Thời Ôn nghẹn ngào hỏi.

- Hôm qua Đào Việt nhập viện rồi. Cậu ấy sẽ phẫu thuật xóa bỏ hoocmon vào hai ngày nữa. Em chưa tưởng tượng được việc kéo dài tính trạng này sẽ nguy hiểm đến thế nào đâu.

- Đào Việt bị sao cơ- nghe thấy hôm qua Đào Việt nhập viện Thời Ôn cũng dần bình tĩnh lại.

- Cậu ấy tiêm thuốc thay đổi hoocmon. Cậu ta muốn trở thành Alpha- Thương Dữ nói. Thật là, hai người họ người muốn trở thành Omega người lại muốn thành Alpha.

- Tại...tại sao chứ, làm Omega thật tốt biết bao- Thời Ôn nói.

- Không phải ai cũng phù hợp với giới tính của mình- Thương Dữ đáp.

- Nhưng mà anh ấy hôm qua bị sao- Thời Ôn lại hỏi.

- Cậu ấy đau đớn, nôn ra máu. Đã có lúc dấu hiệu sự sống biến mất, may là bác sĩ cứu được cậu ấy- Thương Dữ đáp.

- Thật...thật ư- Thời Ôn khó nhọc hỏi.

- Đúng vậy. Nên chúng ta tiến hành phẫu thuật nhé?- Thương Dữ hỏi. Thời Ôn chân chừ, cậu vẫn không muốn. Cậu không sợ đau, không sợ chết. Dù sao cậu cũng đã từng muốn chết. Thương Dữ là sợi dây liên kết cuối cùng giữa cậu và cuộc đời này, nếu Thương Dữ bỏ cậu, vậy có khác gì là chết chứ.

Thương Dữ thấy sự do dự trong cậu. Anh hận bản thân trước đây, hận bản thân sống lại quá trễ. Nếu có thể, anh muốn sống lại lúc chưa gặp nhau. Anh sẽ khiến cuộc gặp giữa hai người là kỷ niệm đẹp nhất. Nhưng không thể. Vậy nên anh chỉ có thể cố gắng yêu thương cậu hết sức có thể:

- Anh vẫn sẽ mãi yêu em, thật đấy. Thương Dữ không yêu Thời Ôn vì Thời Ôn là một Omega. Anh yêu em vì em là chính em, chỉ là Thời Ôn thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, có được không?

Thời Ôn tựa đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương thuộc về Thương Dữ. Mùi hương dễ chịu vô cùng khiến cậu có chút buồn ngủ. Thương Dữ ôm cậu chặt hơn, anh hối hận vì những lời nói, hành động trước đây của mình, từng lời anh nói cậu đều ghi nhớ để rồi bị thương tổn sâu sắc. Trên vai cũng dần nặng hơn, tiếng thở cũng đều hơn Thương Dữ biết Thời Ôn đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhẹ vỗ lưng cho Thời Ôn. Giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu đến khi chắc rằng cậu không tỉnh giấc Thương Dữ mới từ từ đỡ đầu cậu đặt cậu nằm xuống giường. Anh vào nhà vệ sinh giặt khăn ấm lau mặt cho cậu. Thời Ôn ngủ trong khi nước mắt vẫn rơi. Có lẽ cậu đang mơ thấy điều gì đó buồn lắm. Thương Dữ lau mặt cho cậu, lại đắp chăn cho Thời Ôn. Xong xuôi anh ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã ngủ say của Thời Ôn. Rồi lại nắm tay cậu lên nhìn vào vết thương mới được hình thành. Phải làm sao để cậu tin tưởng tình yêu của anh đây. Thương Dữ cứ ngồi đó, ngắm nhìn Thời Ôn ngủ, không động đậy, không di chuyển.

Thời Ôn tỉnh giấc, nằm đờ ra nhìn chằm chằm vào trần nhà. Một lát sau cậu mới tỉnh táo để nhận ra đây là đâu. Cậu quay sang bên cạnh nhìn Thương Dữ đang ngủ nhưng vẫn ôm chặt mình. Cậu ngọ ngoạy muốn ngồi dậy.

- Dậy rồi sao- Thương Dữ mắt nhắm nghiền, tay vẫn ôm ghì lấy Thời Ôn.

Thời Ôn xoay người nằm thẳng người nhìn lên trần nhà, không nói gì, cũng không ngồi dậy nữa.

- Sao vậy- Thương Dữ thấy Thời Ôn nằm im, không nhúc nhích cũng không lên tiếng thì ngẩng dậy nhìn cậu và hỏi.

- Đào Việt sao rồi- Thời Ôn lúc này mới lên tiếng hỏi.

- Cậu ta sáng nay tỉnh rồi- Thương Dữ nói, xoay người nằm thẳng, một tay duỗi ra để Thời Ôn nằm lên.

- Anh và anh ấy...có chuyện gì không- Thời Ôn lấy hết can đảm để hỏi. Cậu chờ đợi một cơn thịnh nộ từ anh vì dám xen vào chuyện giữa hai người họ, hoặc là sự lặng thinh, hoặc là sự chán ghét, cũng có thể là thừa nhận.

Ngoài dự đoán, Thương Dữ đáp lại cậu bằng một tiếng cười. Điều này khiến Thời Ôn phải nhìn anh với một vẻ đầy khó hiểu.

- Tụi anh thực sự chỉ là bạn thôi- Thương Dữ nói- gia đình cả hai quen biết nên tụi anh cũng theo đó mà trở nên thân thiết, tất cả chỉ có vậy. Vì cậu ấy là Omega nên tụi anh được gán ghép với nhau. Nhưng Đào Việt vẫn luôn chán ghét thân phận Omega của mình, cậu ấy cũng được nuôi dạy như một Alpha vậy nên không có chuyện tụi anh bên nhau đâu.

- Anh có yêu thầm anh ấy không- Thời Ôn lại hỏi, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Thương Dữ.

- Không có- Thương Dữ lắc đầu. Anh cười. Nhóc con ghen rồi.

- Vậy anh ấy về nước để làm gì- Thời Ôn tiếp tục hỏi.

- Cậu ấy muốn xóa bỏ pheromone Alpha.

- Tại sao- Thời Ôn lại hỏi.

- Cậu ấy đã trải qua đau đớn rất nhiều khi đến kỳ, sức khỏe cũng giảm sút. Nhưng quan trọng hơn hết, cậu ấy đã gặp được người yêu cậu ấy thật lòng- Thương Dữ dịu dàng nói.

- Thật...thật sao, anh ấy có người yêu rồi ư- Thời Ôn tròn mắt hỏi. Thương Dữ gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó lại nói:

- Sáng nay người đó cũng đến bệnh viện rồi. Tối qua khi nhận được điện thoại của anh thì người đó rất lo lắng, lập tức lên máy bay để về nước.

Thời Ôn gật đầu, sau đó xoay người vùi đầu vào lồng ngực Thương Dữ. Một lát sau lại ngóc đầu lên hỏi:

- Vậy sao anh ấy lại vào công ty làm việc.

- Tại vì cậu ấy rảnh nên anh nhờ cậu ấy hỗ trợ em để em có thêm thời gian nghỉ ngơi- Thương Dữ đáp.

- Ò. Vậy...vậy chuyện chọn thêm quản lý- Thời Ôn hỏi tiếp.

- Vì anh muốn em có thêm thời gian nghỉ ngơi và sẽ có người tiếp quản công việc trong thời gian em làm phẫu thuật và hồi phục- Thương Dữ trả lời cậu.

Thời Ôn nhíu mày:

- Mọi người nói...nói tại vì em không phù hợp nên...nên anh mới muốn tìm người khác làm quản lý. Họ còn nói em sẽ bị thay thế luôn, có thật không- Thời Ôn vùi mặt vào ngực anh, buồn bã hỏi.

- Ai đồn vậy. Anh thực sự không có ý định thay em, chỉ là san sẻ công việc với em và tiếp nhận trong thời gian em nghỉ ngơi thôi. Anh biết em không muốn vì bản thân mà làm ảnh hưởng mọi người. Vì vậy sau khi phẫu thuật xong em sẽ không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng mà sẽ lập tức trở lại làm việc. Anh không muốn vậy nên mới tìm người tiếp quản dần dần, đến lúc thuyết phục được em, sau đó em làm phẫu thuật là vừa.

Thời Ôn nhìn Thương Dữ như thể không tin. Thương Dữ thở dài nói:

- Được rồi, anh định để Đào Việt tiếp quản công việc của em. Đây là tâm huyết của em sao anh có thể yên tâm giao cho người khác được, anh muốn một người quen mà anh có thể tin tưởng tiếp quản dự án này.

- Tại sao hai người vào khách sạn- Thời Ôn lại hỏi.

- Hửm- Thương Dữ hỏi lại.

- Em...em xin lỗi- Thời Ôn nhỏ giọng nói.

- Đó là khách sạn cậu ta thuê trong thời gian ở lại đây. Anh chỉ đưa cậu ta về phòng sau đó tụi anh nói chuyện, có người yêu cậu ta làm chứng. Ba người tụi anh bàn về việc phẫu thuật cho cậu ấy, không hơn không kém- Thương Dữ nhanh chóng nói.

- Vậy...tại sao lại mua trà sữa- Thời Ôn tiếp tục hỏi.

- Nè, em theo dõi anh à- Thương Dữ buồn cười, trêu cậu. Không ngờ Thời Ôn gật đầu thú nhận khiến Thương Dữ không biết nói gì.

- Xin lỗi anh- Thời Ôn như đứa trẻ mắc lỗi, liên tục nói xin lỗi.

- Không có, em không có lỗi. Anh mới phải xin lỗi, không nói rõ ràng cho em. Đào Việt cậu ta muốn uống nên hai tụi anh mới mua. Ban đầu anh định mua cho em, nhưng lúc sau cậu ta thấy ngon thế là mình cậu ta hai ly. Người yêu cậu ta rất bất lực nhưng không làm được gì- Thương Dữ nói tiếp.

- Anh...có giận em không- một lát sau Thời Ôn lại hỏi, đầu vẫn vùi vào lồng ngực Thương Dữ.

- Về chuyện gì- Thương Dữ khó hiểu hỏi.

- Thì dạo này em bận rộn quá, còn toàn ngủ trước. Mình chẳng nói chuyện nhiều với nhau, còn...còn không có làm chuyện đó với anh, anh có giận không- Thời Ôn ấp úng hỏi.

Thương Dữ một lần nữa bật cười, xoa xoa đầu cậu. Người mắc bệnh trầm cảm quả nhiên là thường suy nghĩ lung tung.

- Không có, không giận chút nào cả. Chỉ là không vui vì em làm việc nhiều, mệt, hay ăn muộn nên bị gầy đi, vậy thôi. Nè, làm phẫu thuật nhé, sau đó sức khỏe em khôi phục rồi em muốn làm gì cũng được cả- Thương Dữ nâng đầu Thời Ôn lên sau đó chân thành nhìn vào mắt Thời Ôn và nói.

Thời Ôn tránh khỏi tay Thương Dữ, vùi đầu vào ngực anh. Một lúc lâu sau Thương Dữ nhận được cái gật đầu từ phía Thời Ôn. Anh tưởng mình nhìn nhầm, hỏi lại:

- Thời Ôn, em vừa gật đầu hả.

Thời Ôn lại gật nhẹ. Lần này Thương Dữ chắc chắn mình không hề nhìn nhầm.

- Đồng ý rồi, đồng ý làm phẫu thuật rồi, có đúng không hả- Thương Dữ kích động nói.

- Phải, em làm- Thời Ôn nhỏ giọng đáp.

- Không được đổi ý nhé- Thương Dữ vui mừng ôm chặt Thời Ôn vào lòng mình.

- Vậy anh cũng không được đổi ý- Thời Ôn nói.

- Về chuyện gì- Thương Dữ khó hiểu hỏi lại.

- Anh nói anh vẫn sẽ yêu em dù em không còn là Omega- Thời Ôn không dám nhìn vào mắt anh, như đà điểu mà vùi đầu vào ngực Thương Dữ.

- Anh yêu em, luôn luôn yêu em- Thương Dữ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

- Vậy nay nghỉ làm rồi nên chiều đi khám luôn nhá- Thương Dữ nói với Thời Ôn, Thời Ôn gật đầu, rồi nói:- đi thăm anh Đào Việt nữa.

Tối hôm đó Thương Dữ nhân lúc Thời Ôn ngủ mà xem lại vết thương trên người cậu. Nhỏ có, to có, vết hôm qua là to nhất. Anh nhớ đến lời bác sĩ đã nói với anh sau khi xem xét các vết thương do Thương Dữ chụp ảnh gửi qua khi vô tình nói ra việc dạo này Thời Ôn thường xuyên bị thương:

- Tất cả đều là vết thương do vật sắc nhọn như dao gây ra. Những vết thương này không phải là do vô tình. Cậu nên để ý cậu ấy một chút. Cậu ấy đang có xu hướng tự tổn thương bản thân để giải tỏa áp lực tâm lý.

Thương Dữ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Thời Ôn, thở dài.

---*---

Thời Ôn được đẩy vào phòng phẫu thuật. Hôm nay là ngày cậu phẫu thuật. Thương Dữ và gia đình anh đứng bên ngoài chờ đợi.

Thời Ôn tỉnh dậy, nhìn xung quanh, không có ai ở bên cạnh cậu cả. Thời Ôn thấy cơ thể đau đớn, không thể nhúc nhích được, miệng cậu thì khô khốc.

- Thương...Thương Dữ- Thời Ôn khó nhọc gọi. Ở đây không có ai cả. Anh đã hứa anh sẽ là người đầu tiên cậu thấy khi tỉnh dậy cơ mà.

- Tỉnh rồi sao- một lúc lâu sau Thương Dữ xuất hiện, anh mặc một bộ vest rất đẹp, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu.

- Thương Dữ?- Thời Ôn gọi.

- Cuối cùng cũng xong rồi. Mười năm, đúng là một khoảng thời gian dài nhỉ. Cuối cùng thì tôi cũng có thể cắt đứt liên hệ với cậu được rồi. Thật là gian nan mà- Thương Dữ nhếch miệng, anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn vào Thời Ôn đang nằm trên giường bệnh.

- Thương...Thương Dữ? Anh...anh sao vậy- Thời Ôn khuôn mặt bàng hoàng nhìn Thương Dữ. Thương Dữ, anh ấy sao lại dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với cậu chứ. Thật đáng sợ.

- Sao gì chứ. Tôi không sao cả, hoàn toàn bình thường- Thương Dữ lạnh nhạt đáp.

- Vậy...vậy tại sao anh lại...- Thời Ôn hỏi.

- Để khiến cậu chịu xóa đi pheromone và vết tôi đã đánh dấu lên cậu- Thương Dữ thích thú đáp.

- Tại sao? Tại sao phải làm như vậy?- cậu nức nở hỏi. Chỉ cần anh ấy muốn cậu có thể lập tức tự xóa đi nó, tại sao phải dùng cách thức này để khiến cậu đau khổ.

- Tại sao à? Vì tôi muốn tự tay mình xóa đi nó, vết nhơ ấy- Thương Dữ cười lạnh đáp- Tôi muốn thấy cậu tiếp tục sống, sống với sự đau đớn. Đó là cái giá cậu phải trả cho việc lợi dụng tôi.

- Anh...anh...- Thời Ôn không thể hoàn thành được câu nói trên. Bây giờ cậu như chết lặng, trái tim co rút đau đớn. Thương Dữ đã hứa rằng sẽ vẫn yêu cậu cơ mà, tại sao lại thành ra như vậy.

- Thời Ôn, 10 năm, cậu ở bên tôi 10 năm rồi vậy mà còn ngây thơ vậy ư. Tôi không yêu cậu, ngay từ đầu đã không hề yêu cậu. 10 năm qua vẫn luôn như vậy, sao tôi có thể thay đổi trong một đêm được. Cậu thật là- Thương Dữ nói đến đây thì không nhịn được cười khẩy một cái.

- Không...không phải đâu. Thương Dữ sẽ không như vậy, anh ấy...anh ấy đã hứa- Thời Ôn khóc.

- Hứa sao, haha. Người ta vẫn thường nói đừng tin lời hứa, không phải sao. Lời hứa ấy chỉ là để cậu chịu làm phẫu thuật thôi, giờ thì xong rồi. Chúc mừng cậu, cuộc phẫu thuật rất thành công- nói xong Thương Dữ quay người rời đi bỏ lại Thời Ôn đang bàng hoàng và chết lặng ở đằng sau. Sao lại như vậy, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nói dối, Thương Dữ đang muốn trêu chọc cậu thôi đúng không.

- Thương Dữ, đừng đi mà, xin anh, đừng bỏ em mà- Thời Ôn ôm lấy hy vọng cuối cùng nhưng Thương Dữ không hề quay đầu lại.

Thời Ôn đau đớn. Cậu khóc, cố cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, sao lại như vậy. Thương Dữ hứa sẽ yêu cậu đâu rồi. Thương Dữ dịu dàng với Thời Ôn đâu rồi. Người kia thật xa lạ. À không, người kia không xa lạ, đó là Thương Dữ của 10 năm qua kia mà. Thương Dữ yêu thương cậu mới là người xa lạ. Thật là, cậu là kẻ ngốc mà. Anh ấy muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để đối đãi với cậu. Còn cậu thì vẫn cứ mộng tưởng về tương lai hạnh phúc của mình. Quả nhiên, cuộc đời Thời Ôn luôn như vậy, cậu không xứng đáng có được hạnh phúc, thực sự không xứng đáng có được hạnh phúc. Đáng đời lắm. Thời Ôn ôm mặt khóc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net