Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41

Ngày thứ mười tám sau phẫu thuật, Nguyễn Bạch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu vẫn bất động nằm trên giường bệnh. Sau hơn nửa tháng điều trị, Từ Viễn hiện tại đã có thể đối mặt với sự thật Nguyễn Bạch hôn mê.

Tề Thu Vũ muốn thuê y tá cho Nguyễn Bạch, nhưng bị Từ Viễn từ chối, tất cả mọi việc hắn đều tự mình làm. Trong mười tám ngày này, Từ Viễn không chỉ phụ trách công việc chăm sóc của Nguyễn Bạch, mà còn trang trí phòng bệnh theo sở thích của cậu.

Ga trải giường và vỏ chăn là hình con heo mà Nguyễn Bạch thích, trên bàn nhỏ bày những chậu cây mà Nguyễn Bạch thích, hắn còn đặt cho mình một chiếc giường ở bên cạnh, sát bên Nguyễn Bạch, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào cậu.

Tối đến, hắn lau sạch người cho Nguyễn Bạch, sẽ ngồi cạnh cậu, đọc cho cậu nghe những cuốn sách mà hắn thích. Đọc đến chỗ thú vị, hắn còn nói chuyện với Nguyễn Bạch, cứ như thể cậu có thể đáp lại hắn vậy.

"Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc "Hoàng tử bé"."
Từ Viễn vừa nói vừa lật trang sách minh họa trong tay.

"Hôm qua đọc đến đâu rồi nhỉ? Ồ, đây."

"Cũng giống như bông hồng của tôi, nếu anh yêu một bông hoa trên một hành tinh nào đó, thì chỉ cần anh ngước nhìn bầu trời đầy sao vào ban đêm, anh sẽ cảm thấy chúng như thể đang nở rộ từng bông hoa."

Đọc xong đoạn này, Từ Viễn có chút không kiềm chế được cảm xúc, hắn buông cuốn sách trong tay, nắm lấy tay Nguyễn Bạch, đan chặt ngón tay với cậu.

"Bạch Bạch, hôm nay là ngày thứ mười tám anh yêu em mà em không thèm để ý đến anh, anh hơi buồn."

"Đối với anh, em không phải sao, vì em rực rỡ hơn sao; em cũng không phải bông hồng, vì em rực lửa hơn bông hồng. Em là phép màu vĩ đại nhất trong đời anh, là cuộc gặp gỡ khó tin nhất trong cuộc đời anh."

Hắn nắm chặt tay Nguyễn Bạch, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, rồi áp trán lên đó.

"Em biết không? Chúng ta gặp nhau, rồi chia ly, lại gặp lại. Mỗi ngày được ở bên em, anh đều tràn đầy biết ơn. Bây giờ em không để ý đến anh, có phải em đang giận anh không? Hả?"

Từ Viễn ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Bạch đang ngủ say. Cậu vẫn như thế, dường như ngủ rất ngon, không biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này, không biết có người ở bên cạnh cậu vì cậu mà buồn. Nếu như cậu biết, cậu sẽ không nỡ để Từ Viễn buồn.

Từ Viễn nhìn khuôn mặt ngủ say của Nguyễn Bạch, dùng tay kia véo nhẹ má cậu: "Đồ ngốc, tỉnh dậy đi biết chưa?"

Từ Viễn bình tĩnh lại cảm xúc, tiếp tục đọc cuốn sách minh họa trong tay, đọc "Hoàng tử bé" cho "Hoàng tử bé" của mình nghe. Giọng hắn trầm ấm dịu dàng, dường như đã rót hết tình cảm và nỗi nhớ nhung dành cho Nguyễn Bạch vào những dòng chữ này.

Mười giờ rưỡi tối, hắn khép lại cuốn sách.

"Được rồi, hôm nay đọc đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Em thích câu chuyện này chứ? Cuốn sách này hồi nhỏ anh đã đọc cho em nghe, em còn nói em là cáo nhỏ của anh, nhớ không?"

"Ừ, chắc chắn em nhớ, khi em tỉnh dậy, em sẽ nhớ lại."

"Chúng ta đi ngủ thôi. Ngủ ngon, bảo bối."

Từ Viễn cúi xuống, hôn lên trán Nguyễn Bạch, rồi đứng dậy đi đến phòng tắm trong phòng bệnh, vệ sinh sơ qua. Hắn nhìn mình trong gương, quầng thâm quanh mắt, vẻ mệt mỏi rõ rệt. Hắn nhắm mắt, véo nhẹ sống mũi, vỗ nhẹ lên mặt, để bản thân phấn chấn hơn.

Rửa mặt xong trở về phòng bệnh, tiện tay tắt đèn, nằm xuống chiếc giường bên cạnh Nguyễn Bạch.
Ánh trăng chiếu xuống, phủ lên người Nguyễn Bạch một lớp hào quang, khiến khuôn mặt vốn đã thanh thản thêm phần dịu dàng.

Từ Viễn duỗi tay, nắm lấy tay Nguyễn Bạch, nhắm mắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net