Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Bạch vẫn còn hơi mệt, nhưng cậu không muốn ngủ, cậu rất nhớ người trước mặt.
Từ Viễn ngồi cạnh Nguyễn Bạch, nắm lấy tay cậu, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Đồ lười biếng, cuối cùng cũng ngủ đủ rồi à?"

Nguyễn Bạch mở miệng nói, giọng khàn khàn vì quá lâu không nói chuyện, có lẽ vì những ký ức trước đây ùa về, cậu dành cho Từ Viễn không chỉ là sự yêu mến sâu sắc, mà còn là sự lưu luyến và dựa dẫm vô hạn. Khi nghe xong lời của Từ Viễn, mũi cậu cay cay.
"Em, em thật sự, rất nhớ anh."

Nước mắt của Nguyễn Bạch rơi xuống cùng với giọng nói khàn khàn, cậu bặm môi, nước mắt không ngừng chảy xuống, làm ẩm cả đôi môi khô nứt. Từ Viễn đưa tay lau đi nước mắt của cậu, không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Nguyễn Bạch.

Nỗi nhớ trong ánh mắt của Từ Viễn đủ để nhấn chìm một người. Hắn nhớ Nguyễn Bạch lắm, cả ba mươi bảy ngày. Hắn đang chiến đấu với đối thủ vô hình trong sự mù mờ. Cuối cùng, hắn cũng có thể nhìn thấy một Nguyễn Bạch có thể chớp mắt, còn cười với hắn.

Từ Viễn không biết nên nói gì, nói gì cũng có vẻ thừa thãi, nói gì cũng có vẻ phá vỡ bầu không khí. Tài hùng biện của hắn trên tòa án đã biến mất, tài ăn nói thường ngày để dụ dỗ Nguyễn Bạch cũng không cánh mà bay, dường như hắn lại trở về là cậu thanh niên ngốc nghếch, cứng nhắc như xưa.

Gặp phải người mình yêu, gặp phải chuyện mình yêu thích, không biết cách bày tỏ, chỉ biết một mực đối xử tốt với đối phương. Chẳng hạn như hồi nhỏ, hắn ít khi dùng lời nói để bày tỏ sự yêu thích và nuông chiều với Nguyễn Bạch, nhưng hắn luôn ôm chặt Nguyễn Bạch, ai muốn ôm Nguyễn Bạch hắn cũng không buông; dù luôn mặt lạnh tanh, nhưng Nguyễn Bạch biết, bất cứ điều gì cậu muốn, hắn đều đáp ứng, nuông chiều đến mức Nguyễn Bạch có thể làm càn trước mặt hắn.

Hắn lại là bộ dạng vụng về ấy, chỉ biết ngây ngốc nhìn Nguyễn Bạch đang nằm trên giường bệnh, trong ánh mắt chỉ toàn là cậu. Nguyễn Bạch dùng ngón tay kéo nhẹ gấu áo của Từ Viễn, khàn giọng gọi hắn: "Thầy Từ."

Từ Viễn mới sực tỉnh: "Sao thế?"

"Em đây, anh yên tâm, em đây."

Từ Viễn gật đầu, bình tĩnh lại tâm trạng, hắn biết Nguyễn Bạch đang an ủi hắn. Tình cảm này chưa bao giờ là một chiều, mà là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Từ Viễn lo lắng cho cậu ấy trong suốt thời gian qua, Nguyễn Bạch trong lòng đều hiểu.

Từ Viễn vuốt ve má Nguyễn Bạch: "Em đợi chút, anh lấy nước cho em uống."

Nguyễn Bạch yếu ớt gật đầu, cậu nằm trên giường nhìn Từ Viễn bận rộn vì cậu, cậu cảm thấy Từ lão sư thật sự rất đáng yêu, hóa ra yêu một người sẽ khiến người ta trở nên vụng về như vậy.

"Có thể ngồi dậy được không?"

"Hơi không có sức."

Nguyễn Bạch nằm lâu rồi, cơ thể vẫn chưa thích nghi được với môi trường hiện tại, dù Từ Viễn hàng ngày đều mát-xa cho cậu, sợ cậu bị teo cơ, nhưng vẫn có chút bất tiện trong việc di chuyển.

Từ Viễn pha một cốc nước ấm, cắm ống hút, đi đến nâng giường bệnh lên. Hắn ngồi cạnh Nguyễn Bạch, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đưa nước đến bên miệng cậu.

"Uống từ từ."

Nguyễn Bạch gật đầu rồi uống nước một cách vội vàng, cậu từng chút một ngậm ống hút, nước chảy từ đó vào miệng. Từ Viễn chăm chú nhìn động tác đơn giản đến mức ngốc nghếch này, nhưng đối với Từ Viễn, nhìn Nguyễn Bạch uống nước, hắn đã cảm thấy hạnh phúc.

So với Nguyễn Bạch nằm bất động trên giường bệnh trong ba mươi bảy ngày. Bây giờ Nguyễn Bạch trước mặt hắn, dù cơ thể yếu ớt nhưng tinh thần rất tốt, có thể nói chuyện bình thường với hắn. Đủ để hắn biết ơn cả thế giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net