Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11A2, ban tự nhiên, ồn ào náo nhiệt. Hệt như một cái chợ. Giám thị lâu lâu đi ngang qua phải lấy thước gõ ầm ầm lớp mới im ắng được một chút.

Kiều Việt đứng trước hành lang lớp học, hơi chần chờ nhìn vào bên trong, xác định không có vật thể lạ nào được ném lung tung mới dám bước chân vào lớp.

Chân trước cậu vừa bước, chân sau giáo viên cũng theo vào. Thầy có một bộ ria mép thoạt nhìn thân sĩ như quý tộc Châu Âu, nhưng bộ đồ thì nhăn nhúm hết cả, vừa đi vừa lấy thước gõ gõ tấm bảng, "Các bạn học, vào lớp, vào lớp rồi, trật tự không tôi trừ điểm thi đua đấy."

Lúc này cả lớp đều im lặng.

Kiều Việt hơi ngẩn ngơ, đứng ở giữa lớp, nhìn xung quanh không biết nên ngồi chỗ nào.

Thầy giáo quay sang hỏi cậu: "Em kia, sao chưa về chỗ ngồi? Mà trông em lạ quá, đi nhầm lớp sao? Em tên gì?"

Kiều Việt chớp chớp mắt, khai báo tên họ, đưa kèm biển tên vừa lấy được trong phòng giám thị.

Thầy giáo ria mép gật đầu nhìn vào bảng điểm danh, phát hiện cậu là học sinh mới chuyển trường, nhưng gần hai tuần rồi chưa đến lớp.

Ông chống cằm suy tư một hồi mới nói: "Em vào lớp trễ hai tuần, bài học cũng bỏ lỡ kha khá, nhưng bài mới học cũng không bao nhiêu, thầy tin em theo kịp được. Em xem, hiện tại lớp cũng xếp chỗ xong, vậy theo chiều cao của em, thầy xếp em ở hàng cuối được không? Em có bị cận không?"

Kiều Việt lắc đầu, ôm cặp đi xuống hàng cuối, ngước nhìn qua lại chỉ có một bàn trống, kế bên có một bạn học đang vẫy tay hết sức nhiệt tình.

Cậu đành phải bước về phía bàn trống, hơi gật đầu với bạn cùng bàn, im hơi lặng tiếng lấy tập vở sách bút ra.

Bạn cùng bàn huých nhẹ cậu, nhìn cậu cười tươi rói, sáng loè bốn cái răng cửa.

Sau đó, cậu nghe bạn cùng bàn nhỏ giọng hỏi: "Bạn đẹp trai, có 10 nghìn không? Cho mượn với!"

Kiều Việt hơi khựng lại, sau đó xoay người moi trong cặp sách ra một tờ 10 nghìn đồng. Hơi e dè để lên bàn cho vị bạn học mới quen này mượn.

Bạn cùng bàn khá cao, người gầy, mặt lúc nào cũng cười chói loá, mặc dù cậu không hiểu vì sao trong lớp còn phải đội nón, nhưng điều đó không làm giảm đi độ đẹp trai của bạn học.

Bạn cùng bàn cầm lấy tờ tiền, đưa lên nhìn ngắm vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước, mặt cười tươi rói vỗ vai cậu, nói cảm ơn.

"Bạn Kiều Việt này, tờ 10 nghìn này sẽ là điểm bắt đầu cho tình hữu nghị trường tồn của chúng ta!"

Bạn cùng bàn tuyên bố hùng hồn như thế đó.

Kiều Việt ngồi im lặng ngây người trong lớp hai tiết học, bạn cùng bàn thì loáy hoáy gì đó trong vở cậu ta. Kiều Việt nhìn tấm bảng viết đầy công thức bằng phấn trắng, nhìn tới nhìn lui đều thấy chữ xấu không chịu nổi.

Bên trái bạn cùng bàn là cửa sổ, nắng sớm chiếu vào, ấm áp, cậu lại nhớ đến năm lớp 10.

Kiều Việt thi được thành tích rất tốt, đậu vào một trường trung học trọng điểm. Lớp bồi dưỡng rất tốt, có nhiều bài mới lạ, bài khó giúp cậu có tính khiêu chiến hơn. Đề cương khó mỗi tuần đều được đổi mới.

Tính cậu hay ngại nói chuyện, thường im lặng ngồi một góc lớp làm bài, như người vô hình vậy. Trái ngược với sự im lặng đó là cậu thật sự rất thông minh, mỗi lần kiểm tra cuối tháng đều được thành tích nhất khối.

Sau hai ba tháng, không hiểu vì sao, các bạn trong lớp dần dần ít nói chuyện với cậu hơn, lúc nhìn cậu cũng là ánh mắt mà cậu không hiểu được.

Lúc đầu thì không có việc gì, chỉ là lâu dần, cậu phát hiện ra hình như có người đang nhắm vào mình. Lúc cậu lấy sách trong ngăn bàn, thì mới biết được hộc bàn mình toàn giấy rác, quơ tay lấy được một đống sách vở bị xé nát, vứt tứ tung.

"Bạn học Kiều!"

Đang chìm trong hồi ức không mấy vui vẻ, một tiếng rống như vậy làm cậu giật bắn mình.

Xoay đầu nhìn qua thì là bạn cùng bàn, một tay cậu ta cầm hộp khoai tây chiên, một tay cầm cây xúc xích chiên. Chân thì đang gõ gõ bàn cậu, "Cậu làm gì thế hử? Tớ kêu cậu rõ nhiều ấy, ăn nào ăn nào, mời cậu khoai tây chiên!"

Kiều Việt vẻ mặt không đổi, cũng không động đậy, giờ cậu mới phát hiện mình đã ngơ hết một tiết, đến giờ ra chơi luôn rồi.

Bạn cùng bàn vòng qua cậu, ngồi vào chỗ, để đống đồ chiên ngập dầu lên bàn, hơi lấy khuỷu tay chọt cậu, "Ăn đi, không nguội hết ngon đấy!"

Kiều Việt lí nhí nói cảm ơn, bạn cùng bàn lại cười hì hì, khoe hàm răng sáng, cũng lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng nhai rộp rộp.

Kiều Việt nhai một lúc, mới lấy hai ngón tay kẹp áo bạn cùng bàn giật nhẹ hai cái, bạn cùng bàn mở to mắt nhìn cậu, ý hỏi, cậu muốn nói gì?

Kiều Việt hơi ngại ngùng hỏi: "Cậu tên gì vậy?"

Bạn cùng bàn cười mắt híp đến nỗi không nhìn thấy mặt trời, "Tớ tên Cổ Y Nam."

Kiều Việt lặp đi lặp lại cái tên này trong đầu, sau đó lại nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn: "Cái này... là cậu lấy tiền của tớ bao tớ ăn sao?"

Bạn cùng bàn trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net