Chương 1: Thượng Hải, nơi tất cả bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải 8 giờ tối.

Thành phố này vẫn xô bồ với ánh đèn neon đủ màu, tiếng xe chạy trên đường cùng dòng người hòa vào nhau, ầm ĩ và náo nhiệt, nhưng cũng thật cô đơn. Gió đêm mang theo hơi thở vô tình thổi qua người, càng làm con người cảm giác thật lạnh lẽo, thành phố này dù có bật bao nhiêu bóng đèn đi nữa, thì bên trong nó vẫn là một mảnh tối đen.

Đen tối, dơ bẩn và tuyệt vọng, tựa như con người ở đây.

"Zero, chuẩn bị chưa? Lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại." Người đàn ông đứng trên cầu Nam Phố rít một điếu thuốc nói.

"Xong hết cả rồi." Lưu Duật, cũng chính là người có mật danh là Zero lãnh đạm đáp. "Xong vụ này cậu định rút khỏi giới?"

"Tôi cũng không biết, có lẽ tôi nên tìm một nơi nào đó mà tự do tự tại mà sống. Cậu thì sao?" Mặc Tử Huyên cười cười, dụi tắt điếu thuốc, nhưng đôi mắt y không có chút gì là vui vẻ, chỉ có một tia ưu thương.

Lưu Duật trầm mặc không nói gì, anh đến cuối cùng cũng là số không, một người đến kí ức của mình cũng không biết, có tư cách để sống sao?

Lưu Duật ở trong giới này cũng được năm năm, là siêu trộm mà mọi người e sợ, một khi đã nhắm món gì thì sẽ không để vuột ra khỏi tay mình. Nhưng phàm là con người ai mà không có điểm yếu, mà điểm yếu của anh chính là không có kí ức.

Có lẽ số phận đã định người như anh nên ở một mình suốt đời rồi.

"Năm phút nữa du thuyền Chiliad sẽ đi qua đây. Chúng ta chia ra làm hai hướng, lấy được con chip báo cho đối phương rồi rút. Không được sơ suất." Lưu Duật nhìn đồng hồ nói, ánh mắt xa xăm nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt toát ra quanh anh.

Mặc Tư Huyên gật đầu, hai người đều trầm mặc. Gió lạnh vẫn thổi, xe vẫn chạy, nhịp sống của thành phố vẫn vậy, tấp nập và thật vô tình. Lưu Duật tự hỏi nếu có một ngày anh biến mất, liệu có ai nhận có thể vì anh mà rơi một giọt nước mắt.

Từ đằng xa, ánh đèn neon màu vàng từ chiếc du thuyền xa hoa và sang trọng kia chiếu đến, thần kinh Lưu Duật lại thêm căng thẳng, căng như dây đàn. Con chip lần này có khả năng thay đổi hoàn toàn cục diện của thế giới ngầm, nên anh biết nếu sơ suất là coi như mạng mình cũng đi tong.

Lưu Duật lấy ra một cây súng gây mê to hơn bàn tay một chút, chỉ khác là súng anh bắn vào người ta không ngủ mà chết thôi. Anh biết dùng dao, nhưng cũng chỉ là luyện tập, bởi vì anh sợ máu, hễ cứ nhìn thấy máu là ngất xỉu.

Du thuyền kia rất nhanh đã đến gần cây cầu nơi bọn họ đang đứng, Lưu Duật lấy kính cảm ứng nhiệt đeo vào.

"Boong tàu có rất nhiều người, phần lớn đều là thiếu gia tiểu thư, trực tiếp nhảy vào sẽ gây chấn động không nhỏ. Chúng ta chia ra tiếp cận hai bên mạn thuyền." Lưu Duật vừa nói vừa lấy ra dây câu có móc nối chuẩn bị từ trước, đưa tay quăng lên lan can du thuyền.

Dây câu quần thành vài vòng chắc chắn trên lan can, Lưu Duật lấy ra một đôi bao tay đeo vào rồi phóng người nhảy xuống bám vào mạn thuyền rồi ra hiệu cho Mặc Tử Huyên.

Lưu Duật lựa lúc không ai chú ý phóng người nhảy lên trên boong thuyền, tức thì bị không khí sang trọng ở đây làm cho choáng ngợp. 

Lưu Duật hôm nay vì để dễ trà trộn vào nên mặc đồ vest, mà anh vốn có khuôn mặt rất đẹp trai, thu hút ánh nhìn nên rất nhanh bị các quý cô kia bao vây.

Mất một lúc lâu anh mới có thể thoát ra, đi xuống bên dưới du thuyền. Mà lần này bước xuống dưới mới thật sự là kinh khủng, ngay trong du thuyền còn có sòng bạc, quán bar, câu lạc bộ đủ kiểu. Lưu Duật đeo tai nghe vào, định liên lạc với Mặc Tử Huyên.

"Làm sao rồi?"

"Tôi lạc đường rồi, cậu tự đi đi. Đi xuống bên dưới đấy, ở trên không có đâu."

Lưu Duật khắc chế bản thân chửi thề, một nhóm trộm mà một người sợ máu, một người mù đường. Nhìn vào là đủ hiểu rồi.

"Cậu cứ đi đi, tôi sẽ ở đây chỉ huy."

Lưu Duật không còn cách nào khác là đi theo sự chỉ dẫn của Mặc Tử Huyên, dù sao vẫn đỡ hơn một mình tìm kiếm. 

"Đi đến thang máy cách cậu mười lăm mét."

Anh chọn một chỗ gần thang máy đứng đó, quyết định khi có người đi ra sẽ tẩn hắn một trận.

Lưu Duật liếc mắt qua thì thấy ở nơi này có ít nhất mấy chục cái camera, xem ra không đánh người được rồi. Anh thở dài một hơi, đứng trước cửa thang máy, đưa chân nhịp nhịp trên sàn. Thang máy kêu đinh một tiếng, anh nhanh chóng bước vào, thấy bên trong chỉ có một tên đàn ông béo ục liền bước vào kéo tay hắn lại không cho hắn ra ngoài.

"Này, ông già, không muốn chết thì ngoan ngoãn đứng im. Nói cho tôi biết buổi bán đấu giá ngầm ở đâu."

Lưu Duật cứ tưởng hắn sẽ sợ hay phản kháng, điều duy nhất anh không ngờ được là tên béo ục đó lại cư nhiên chụp tay lên mông anh. Con bà nó, ông đây là đàn ông đích thực, trai thẳng chính gốc nghe chưa? Mau bỏ cái móng heo của ông ra!!!

"Cục cưng à, nếu muốn xuống dưới đó thì em phải có thẻ được cấp sẵn." Y đưa tay vỗ vài cái lên mông anh, mà anh còn có thể nghe được tiếng tên chết bầm kia cười như điên qua tai nghe.

"Zero a~, vì nhiệm vụ. Cố lên, giữ bình tĩnh nào. Hít sâu, thở ra." Mặc Tử Huyên vừa nói vừa cười rất vui vẻ là anh càng tức điên, nhưng cũng phải trưng ra cái bộ mặt tươi cười nhìn ông ta.

"Vậy ông có thể cho tôi mượn thẻ sao?"

"Không được đâu, thẻ này là dấu văn tay cơ mà."

Con mẹ nó, tên quái nào lại tạo ra cái trò biến thái như thế này.

"Á há há há há há, Lưu Duật, không ngờ cậu cũng có ngày như thế này. Trời đất quỷ thần ơi, tôi muốn quay phim lại rồi cho cả thế giới chiêm ngưỡng."

Lưu Duật đi thang máy mười mấy giây mà cứ như đã qua mười mấy thế kỉ, phải nói lần đầu tiên đi ăn trộm mà nó khổ đến mức này.

Thang máy một lần nữa mở cửa ra, lần này không phải là sòng bạc hay quán bar nữa mà là khúc hành lang rộng lớn cùng với hàng vệ sĩ mặc áo vest đen. Thần kinh Lưu Duật vốn thả lỏng lại bị kéo căng thêm một lần nữa.

Tên ú nu kia đưa tay đặt vào máy quét, máy quét kêu đinh một tiếng, ông ta liền kéo anh vào trong. Lần đầu tiên Lưu Duật cảm thấy bản thân là siêu trộm mà phải dùng cách thức đáng xấu hổ như thế này để trộm đồ.

Cửa gỗ được mở ra, tức thì đập vào mắt anh là một khán đài, xung quanh là mười mấy hàng ghế ngồi được đánh số. Lưu Duật cười lạnh một tiếng, lựa lúc tên kia đang bị thu hút bởi thứ trên khán đài nhanh chóng tránh camera bước đi.

Nếu anh nhớ không lầm thì con chip được được đặt ở căn phòng đằng sau chỗ bán đấu giá.

Lưu Duật nhẹ nhàng đi ra đằng sau khán đài, quả nhiên là có một căn phòng được khóa bằng khóa điện từ.

Mẹ nó, cái này đánh giá anh quá thấp rồi à?

Lưu Duật lấy ra mấy cục nam châm được chuẩn bị sẵn, không cần tốn quá nhiều thời gian cũng có thể mở được. Anh lấy kính hồng ngoại đeo vào, ngoài ý muốn lại chuẩn thấy bẫy rậm như thường lệ, tựa như muốn mời anh đi trộm đồ của bọn họ vậy.

Mặc dù là nghi ngờ nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác là tiến về chiếc hộp đang đựng con chip kia. Bỗng nhiên có giọng nói vang lên:

"Thế nào? Có phải những thứ này quá dễ dàng với một siêu trộm như ngươi không, ngài Zero?"

Giọng người kia trầm thấp, tựa như tiếng đàn cello nhẹ nhàng truyền vào tai, nhưng bây giờ anh không có tâm trạng mà hưởng thức nó. Một tầng mồ hôi lạnh phủ trên sóng lưng.

"Ngươi muốn gì? Bắt ta sao?" Miệng Lưu Duật vẫn hỏi, nhưng tay đang nhanh chóng mở khóa lấy con chip kia ra khỏi hộp thủy tinh.

"Không. Ta không cần con chip đó, thứ ta cần là năng lực của ngươi."

"Thượng Hải rộng lớn đông dân như vậy, ngươi tự tin có thể tìm được ta sao?"

"Lần này ta có thể để cho ngươi đi, nhưng lần sau ta tìm được ngươi. Ngươi phải đi theo ta."

Tiếng người đàn ông biến mất, Lưu Duật nhíu mày đem con chip đi, năng lực của hắn thì cần làm quái gì? Đi trộm mộ hay cướp cạn?

Lưu Duật như thường lệ đánh nhanh thắng nhanh, báo cho Mặc Tử Huyên rồi nhanh chóng rồi khỏi.

"Nhanh như vậy đã lấy được. Quả nhiên là Zero mà." Mặc Tử Huyên vỗ vai hắn một cái, hoàn toàn không có bóng dáng của người vừa rồi cười nhạo hắn.

Lưu Duật cất con chip vào túi áo, lái xe thể thao của mình rời đi, anh không biết nếu người kia lúc nãy không khách sáo thể dễ dàng như thế không.

Không hiểu sao nhưng trực giác cho anh biết việc này chỉ là bắt đầu thôi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net