Chương 10: Anh hùng cứu mĩ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên to lớn đem ra một miếng sắt hình chữ nhật, tay phải là một cái bật lửa gas. Hàn Mạc Duy nhận lấy, đem bật lửa bật lên, ánh lửa màu đỏ trong không giam âm u càng thêm rõ nét rực rỡ.

Lưu Duật nhíu mày, đừng nói là y định làm cái trò kia nha.

Đợi miếng sắt kia trở nên đỏ rực, Hàn Mạc Duy âm hiểm nở một nụ cười, ra lệnh cho hai tên kia giữ chặt tay chân anh. Y bắt lấy chân anh, đem miếng sắt nóng kinh người kia áp lên bàn chân anh, cũng hơn mấy trăm độ C chứ có ít gì.

Lưu Duật đau đớn nhíu mày, đôi môi bị cắn đến bật máu, lòng bàn chân bỏng rát truyền đến đại não tê nhức kinh người. Anh đem hai tay sau lưng nắm chặt, móng tay cứa mạnh vào thành những đường hằn hung tợn đến kinh người.

"Đau không? Quỳ xuống cầu xin tôi đi, tôi sẽ tha cho anh." Hàn Mạc Duy cười trào phúng, vẻ mặt hung tợn so với ác quỷ còn đáng sợ hơn.

Mấy phút sau, xúc giác Lưu Duật như tê liệt, không còn cảm giác gì được hết. Hàn Mạc Duy chơi mãi cũng chán hừ lạnh, quăng cục sắt sang một bên ra lệnh cho tên to lớn.

"Đi pha nước muối cho tôi. Phải thật mặn đấy, như vậy mới sát trùng được."

Tên cao to gật đầu rời đi, gã không ngờ một thiếu niên nhìn như vậy mà lòng dạ so với rắn còn độc hơn. Quả thật là mở rộng tầm mắt mà.

Hàn Mạc Duy nhận lấy cốc nước muối, mỉm cười đem đổ vào chân anh. Lưu Duật la lên, so với hồi nãy còn đau rát hơn bội phần.

"Thế nào? Thoải mái chứ?"

Lưu Duật không trả lời y, chỉ trầm mặc nhìn lên trên trần nhà, xem ra đây là quả báo của ăn trộm đồ cổ.

Hàn Mạc Duy thấy anh không trả lời thì tức tối, dùng sức tát một cái lên mặt Lưu Duật. Lực đạo mạnh đến mức làm một bên má đỏ ửng lên, nhìn vào cũng đủ biết là oán hận đến mức nào rồi.

"Còn không nói? Kêu lên một tiếng cầu xin tôi đi."

Lưu Duật hừ lạnh, muốn anh cầu xin, trên thế giới này đếm trên đầu ngón tay!

"Cậu có bao giờ thấy con người phải quỳ xuống cầu xin sâu bọ chưa?" Anh khinh thường phun một ngụm nước bọt vô miệng hắn.

Lưu Duật biết là giờ phút này mình phải thật bình tĩnh chứ không được chọc giận y, nhưng mà nhìn bộ mặt tên này quá mức là gợi đòn, làm anh muốn nhịn cũng không được.

Hàn Mạc Duy nhếch môi, đôi mắt trừng lên hệt như một tên sát nhân, y đưa tay tát lên má anh.

"Chó chết, hôm nay tao phải đánh cho mày chết!" Hàn Mạc Duy bị kích đến mất lý trí, bàn tay hắn mang theo lực dạo kinh người cùng oán hận tát lên mặt anh.

Đến khi y dừng lại Lưu Duật cảm thấy hai má mình như mất đi cảm giác vậy, chỉ có đau rát kinh khủng. Quả nhiên chơi ngu có thưởng mà, giờ anh có hối hận cũng không kịp rồi.

"Chết tiệt, tên dai như đỉa đói."

Lưu Duật trợn tròn mắt, rõ ràng là y bám anh không tha thì có, anh chưa bao giờ mang máu M mà bắt người ta hành hạ mình nha.

Chắc chắn là do học hành không đến nơi đến chốn mà.

Và để chứng minh cho Einstein sự ngu ngốc vô hạn của mình, Lưu Duật đã hỏi y một câu: "Chắc nhà cậu nghèo lắm đúng không? Cho nên mới phải lưu lạc đến con đường tội lỗi này."

Hàn Mạc Duy kị nhất là người khác nói về gia đình mình nên y giấu gia thế rất kĩ, mà không ngờ tên ngu ngốc này lại có thể đoán được thì chột dạ.

"Mày..."

Hàn Mạc Duy giơ tay lên định đánh Lưu Duật thêm một lần nữa, anh vừa bi thương mà vừa vui mừng, tức giận như vậy là anh đoán đúng rồi đúng không?

Đột nhiên tiếng súng vang lên liên hoàn, Hàn Mạc Duy nhíu mày ra hiệu cho hai tên kia đi ra ngoài kiểm tra. Hai tên kia còn chưa kịp mở cửa đã bị mấy cước đá bay vào tường.

"Ai da, tưởng ai chứ? Hóa ra là Hàn thiếu nha. Là người quen kìa." Tương Binh phô trương bẻ tay rốp rốp.

"Lão đại, tính sao đây?" Trần Phi quay đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Hoắc Doãn Kỳ do dự nói.

"Bắt lại, đem về tính sau." Hoắc Doãn Kỳ lãnh đạm đi đến chỗ Lưu Duật, nhìn ngữ khí kia không cần dùng não cũng biết hắn đang tức giận đến mức nào.

"Anh..." Hàn Mạc Duy vừa định xông lên cản lại thì bị hắn xô ngã, Tương Binh ngay lập tức bẻ quặp tay y lôi ra ngoài.

Lưu Duật liếc mắt nhìn Hoắc Doãn Kỳ, mệt nhọc nói: "Bên ngoài còn có bắn tỉa."

"Tôi biết." Hắn không nhiều lời đem anh vác lên vai đem đi, Trần Phi ngoan ngoãn đi theo sau, nhìn bộ dạng tức giận của lão đại y chắc chắn Lưu Duật là phu nhân tương lai của bọn họ rồi.

Hoắc Doãn Kỳ đi ra khỏi nhà xưởng, nhìn một tên con lai nói: "Dean, lần này nợ cậu."

"Không sao, lần khác trả là được rồi." Dean phất tay tiêu soái ra hiệu cho hắn mau đi.

"Đại ca à, anh đi nhanh một tí được không. Máu dồn lên não tôi cả rồi này." Lưu Duật thì thào nói, anh muốn ngất quá.

"Câm miệng đi, tôi đến cứu cậu là may rồi." Hoắc Doãn Kỳ trừng mắt với anh ra lệnh.

Dean khinh bỉ nhìn anh bằng nửa con mắt, thế tên vừa nãy bảo anh đây phải điều người đến là anh em song sinh của cậu à? Sao khác biệt lớn thế?

Hoắc Doãn Kỳ đem anh đặt lên ghế sau ô tô, Lưu Duật hoảng hồn la lớn lên: "Từ từ, nhẹ thôi."

"Tự cậu làm thì tự chịu đi. Ai bảo chơi ngu." Hắn nói vậy nhưng vẫn cẩn thận đặt anh xuống.

"Ngoài mặt ra còn chỗ nào bị thương?"

Lưu Duật thật thà đem bàn tay bị bỏng kia đưa cho hắn nhìn, Hoắc Doãn Kỳ nhíu mày khắc chế cơn giận đem chân anh cầm lấy cẩn thận xem. Hắn đưa tay chọt nhẹ lên lớp da bị bụng ra, Lưu Duật nhìn hét toáng lên như heo chọt tiết.

"Aaaa, đau!!!"

Hoắc Doãn Kỳ hừ lạnh nói: "Nếu có phương trình tính ra độ ngu ngốc của cậu thì tôi chắc chắn nó là vô hạn đấy."

Đại ca à, tôi là người bệnh đấy! Anh có thể đừng xỉa xói như vậy có được không?

"Qua việc lần này có rút kinh nghiệm gì được không?" Hắn lạnh giọng hỏi anh.

"Cẩn thận hơn với người khác. Aaaaa!" Đột nhiên hắn chọt vào vết thương kia làm anh hét lên lần hai. "Sao tự nhiên anh chọt vào đó, đau lắm biết không hả."

"Mỗi lần nói sai thì tôi chọt. Có như vậy lần sau mới nhớ."

Thế là trong chiếc xe màu đen kia lên tục phát ra tiếng Aaaa ngắt quãng, nếu người không biết chắc chắn sẽ tưởng là lò mổ heo.

Chọt đến lần thứ n Hoắc Doãn Kỳ mới bất lực bỏ cuộc, quả nhiên là giữa người thông minh và người ngu ngốc là một ranh giới không bao giờ vượt qua mà. Hắn đỡ trán, thật bất lực.

"Nhó kĩ cho tôi, mai mốt làm gì cũng phải cầm theo não 24/24. Đừng có bỏ quên nghe chưa. Tôi cũng không muốn phải mạo hiểm với người ta chỉ để cứu một con heo vô dụng, ăn hại ngu ngốc đâu."

Lưu Duật rút ra một kết luận, không nên chọc giận Hoắc Doãn Kỳ, nếu hắn giận lên chắc hắn sẽ lôi cả gia đình của người xấu số kia mà chửi mất.

Hôm nay hắn đến cứu anh, Lưu Duật hết sức cảm động vào biết ơn cho đến khi hắn mở miệng và khinh bỉ anh.

Và tên ngu ngốc không não nào đó tự mặc định việc cứu mình chình là trách nhiệm của Hoắc Doãn Kỳ.

Bài học rút ra là khi một tên biệt nữu vào một tên ngu ngốc gặp nhau không nói rõ ràng thì sẽ chẳng có kết quả gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net