CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, nên cậu đã thức từ sớm để chuẩn bị, dù gì thì đây cũng là bạn của anh cậu nên phải chỉnh chu trước mặt người ta mới được

Sau khi sửa soạn xong xuôi cậu đi xuống nhà ăn sáng với mọi người, sau khi ăn xong cậu cùng anh trai đi đến Vương thị

Khoảng 30phút thì cũng đã đến

" Em xuống đợi anh một chút, anh chạy xe vào gara rồi anh với em cùng vào " anh nói rồi đưa tay xoa đầu cậu cười ôn nhu

" Vâng ạ " cậu cười đáp lại anh rồi mở cửa xuống xe đợi

Cậu đứng đợi anh được vài phút, thì anh từ trong gara đi ra, anh nắm tay cậu đi vào bên trong

Vừa bước vào ai nấy cũng cung kính chào hỏi anh, vừa đi vào cậu đã bị choáng ngợp trước vẻ sang trọng của cty Vương thị này

Anh kéo cậu vào trong thang máy danh riêng cho chủ tịch và bên trong thang máy chỉ có một con số duy nhất đó là 35 là tầng cao nhất danh cho chủ tịch

Lúc anh và cậu vừa khuất bóng thì cả cty nhao nhao lên như cái chợ

" Mấy bà thấy gì hong, cái người đi bên Điền tổng là ai vậy " nhân viên A nhìn mấy bà chị còn lại nói

" Đương nhiên là tình nhân bé nhỏ của Điền tổng rồi còn hỏi " Nhân viên D nhanh nhảu đáp

" Ôi thế là ước mơ trở thành Điền phu nhân của tôi còn đâu " Nhân viên B lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt như đang khóc ấy

" Bà dẹp bỏ cái ước mơ củ chuối của bà đi, bà nghĩ sao mà bà có cái cửa đó vậy trời, chức phu nhân phải là của cậu ấy mới đúng biết không, người gì mà dễ thương hết sức " Nhân viên F nói mắt sáng như đèn pha khi nói đến cậu và anh

" Đây là công ty chứ có phải cái chợ đâu mà nhốn nháo dữ vậy, lo mà làm việc cho đàng hoàng " Chị quản lý đi ra nhắc nhở cái chợ mới được dẹp

" Vâng " các nhân viên nói rồi ai về làm việc nấy

Còn trên tầng cao nhất của cty, vừa bước ra khỏi thang máy anh kéo cậu đi lại cái phòng của chủ tịch, trên đây có hai phòng, một phòng là phòng chủ tịch và phòng còn lại là phòng nghỉ của chủ tịch

Anh mở cửa đi vào mà không cần người bên trong có đồng ý hay không vì ai bảo chủ tịch là bạn anh làm gì

" Này, tao đưa em tao đến rồi nè " anh kéo cậu lại sofa ngồi xuống

Nhất Bác anh đang xem xét hồ sơ nghe thằng bạn mình nói thì bỏ tập hồ sơ xuống đi lại chỗ hai anh em đang ngồi, ngồi xuống đối diện hai người

" Chúng ta cũng đã gặp nhau rồi và không cần phải giới thiệu, nên anh sẽ vào vấn đề chính luôn, em sẽ làm thư ký riêng của anh chỉ cần mỗi buổi sáng cho anh ngắ...à không, pha cafe cho anh và giúp anh xem xét hồ sơ là được, còn những việc khác thì có thư ký Trần lo liệu rồi " anh ôn nhu từ tốn nói với cậu

" Gì đây, vẻ mặt đó là sau đây, Vương tổng lạnh lùng ít nói của tôi đâu rồi, ấy đừng nói là mày dính tiếng sét ái tình rồi nha con, no no muốn làm em rể tao đây khó lắm đấy nhá " thấy vẻ mặt của Nhất Bác, Chính Quốc anh nổi hứng trêu chọc

" Anh à... " cậu đánh cái bộp vào anh mặt tiền đỏ lên như quả cà chua " Ờ thì hôm này em cũng vào làm chính thức rồi, để em đi pha cafe cho hai anh " nói rồi cậu đứng dậy chạy nhanh ra ngoài

" Dễ thương thật "

" Ngươi là ai có phải là Nhất Bác không vậy hay là tên nào giả mạo hả " Chính Quốc anh làm vẻ mặt hoảng hốt nói

" Tao đập mày bây giờ, đưa em nó đến đây rồi sao không về đi ở đây chi " anh mặt vô biểu tình nói

" Ờ tao ở đây coi mày có bất nạt em tao không để tao còn đập mày " anh đưa ly tra lên hớp một ngụm nói

" Thương còn không hết lấy đâu ra bất nạt "

" Lượm lên giùm tao "

" Lượm cái gì ba " anh cũng nhìn xuống dưới chân coi thằng bạn nó nói rớt cái khỉ gì

" Lượm liêm sỉ lên rớt qua trời luôn kìa mày " Chính Quốc cười ha hả nói

" Tao đây dụt cái liêm sỉ đó ra một bên từ lúc gặp được bảo bối rồi con ạ " anh nhấp ngụm trà thản nhiên nói

" Mơ đi, tao gả em tao cho mày "

" Không gả tao cũng bắt về giấu đi, cho mày khỏi tìm ra luôn ấy "

Trong phòng người câu nói qua nói lại việc gả hay không gả Tiêu thỏ bé bỏng của chúng ta

Còn bên ngoài, do cũng là lần đầu cậu đến đây nên mọi thứ rất mới lạ với cậu, cậu nhìn ngó xung quanh coi cái chỗ pha cafe trong cty này ở đâu, nhìn qua nhìn lại một lúc thì cũng thấy

Cậu đi lại chỗ pha cafe, cậu lấy hai cái ly đổ cafe vào và pha, pha xong xuôi cậu đi mang lên thì có một cô ả trang điểm lè loẹt như đổ cả kg son phấn lên mặt bước lại chỗ cậu nói

" Cậu là gì của Điền tổng "

" Tôi...tôi là em trai của anh ấy " cậu hơi ngập ngừng nói

" Em trai sao, chắc tôi tin. Hừ, làm MB thì nói đại là MB mắc gì phải nói là em trai làm gì, Điền tổng là con một của Điền gia làm gì có em trai " ả ta nói một tràng thẳng vào mặt cậu

" Chị nói gì tôi chả hiểu gì hết, MB là cái gì chứ " cậu hoang mang chả biết MB là cái giống gì nên quyết định quay lưng bỏ đi

Thấy cậu quay lưng đi mà không trả lời ả, ả ta tức tối gạt chân làm cậu tế xuống đất, hai ly cafe cũng vì thế mà bị bể nước cafe nóng thì bị đổ dính lên tay cậu làm đỏ cả một mảnh

Ả ta hất mặt nói giọng chảnh chọe " Cậu mau mà dọn chỗ này cho sạch, đừng để cho Vương tổng thấy được "

Cậu cố chịu đau đứng lên bước lại cái đống thủy tinh bị bể cậu ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh lên, do vô ý mà cậu bị những mảnh thủy tinh làm chảy máu khá nhiều. Cậu cũng chả nói gì vẫn nhặt từng cái lên

" A Chiến, em làm gì vậy " do thấy cậu đi lâu quá mà chưa lên, anh tưởng cậu bị lạc nên đi xuống kiếm cậu nhưng không ngờ lại thấy cảnh này

Ả ta thấy hai anh thì mặt tái đi miệng lắp bắp nói " Điền...Điền tổng... Vương... Vương tổng "

" Mau bỏ xuống, tay chảy máu hết rồi này còn bị bỏng đỏ hết cả tay rồi này " Chính Quốc dịu dạng lấy khăn tay lau máu trên tay cho cậu

" Em có sao không để anh đưa em vào bệnh viện kiểm tra " Nhất Bác anh cũng khẳng trương nói rồi quay qua giọng lạnh nói với ả " Cô biết đã đắc tội với ai rồi không, tôi cho cô 5 phút để thu dọn mọi thứ rời khỏi cty cho tôi "

" A, em không sao đâu về nhà bôi thuốc là sẽ hết a~,còn nữa tại em lỡ chân bị tế với lại em làm đổ nên em phải đồn thôi nên không phải là lỗi của chị ấy đâu " cậu mắn lấy tay anh nói

" Nhưng cô ta "

" Bác ca là lỗi của em a~ nên anh tha cho chị ấy nha nha nha~~ " cậu lắc lắc tay anh làm nũng nói

" Được rồi, nể mặt A Chiến tôi bỏ qua cho cô nếu còn có lần sau thì cô hiểu rồi đấy mau đi làm việc đi " thấy cậu làm nũng nên anh phải xiêu lòng, người ta có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân là đây chứ đâu

" Vâng " nói rồi ả ta chạy đi

" Khụ...Khụ tôi còn sống " Chính Quốc anh giả ho để làm hai người kia biết được sự tồn tại của mình

" A Chiến này ngày mai đi làm em chỉ cần ngồi cho anh ngắm à nhầm em chỉ cần xem xét hồ sơ giúp anh là được và còn công việc còn lại để thư ký Trần bên ngoài lo " anh vừa dứt câu ai nấy trong cty đều phải vả mình cái coi có phải mơ hay không

( T/g: anh nhầm 2 lần trong ngày rùi đấy nhé -_-/// )

Vương tổng của bọn họ có phải không vậy, tôi là ai đây là đâu, Vương tổng lạnh lùng kiện lời của bọn họ sau hôm nay lại có vẻ mặt ôn nhu và nói chuyện hơn ba câu vậy chứ

" Nhìn cái gì mau làm việc hết cho tôi, không tôi trừ lương hết bây giờ " anh còn nhanh hơn cả bánh tráng nướng, giọng lạnh lùng nói

" Vâng " mấy người thấy chưa sếp tổng nhà ta phải bán bánh tráng mới hợp

" Nay em về nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy quay lại làm " anh ôn nhu nói với cậu

" Vâng ạ, vậy em xin phép về nhé " nói rồi cậu hôn nhẹ lên má anh một cái rồi kéo tay Chính Quốc ra về

Ờ thì, cái này là thói quen từ nhỏ của cậu á, cậu đã quý mến ai thì đều sẽ hôn lên má họ lúc ra về hoặc lí do nào đó, thói quen mà đâu bỏ được

Bị cậu hôn làm cho bất ngờ, anh đứng thừ ra đó đưa tay lên má bị cậu hôn nở nụ cuời nhẹ, anh đã hứa với lòng là mau mau bắt con thỏ này về nếu không là người khác sẽ bắt đi mất vì sự dễ thương và ngây thơ của cậu

Anh quay đi vào thang máy chở lại phòng làm việc của mình, anh vừa khuất bóng thì các nhân viên đã có một màn bùng nổ khá lớn, Vương tổng của họ cười kìa trời ơi

Sau khi về nhà cậu xin mẹ cho qua Phác gia chơi một chút, thế mà cậu mê chơi đến nỗi tới giờ cơm tối cậu mới nhớ là mình xin đi chút mà đến tối muộn luôn

Về nhà cậu làm nhũng với mẹ và anh trai để xin lỗi, vì sự dễ thương và đáng yêu của Tiêu thỏ nhà ta nên đã làm mẹ và anh trai tha lỗi

Thế là một ngày dài cũng lại trôi qua một cách êm đềm

_______________________

CHÚC MỪNG SINH THẦN CỦA CHIẾN CA MUỘN A~

Tại hôm qua tui ngủ quên nên không có đăng cho các tình yêu của tui, cho tui xin lỗi nha ( cúi đầu tạ lỗi )
Hôm nay voi ảnh đua tới mấy khúc cua mà trái tim bé bỏng của tui muốn rớt ra ngoài, coi mà đau cả tim. Nên là ngày mai Bác ca có trận thi đấu moto, cho dù nhận cúp hay không nhận cúp chỉ mong anh thi đấu thật bình an
BÁC CA FIGHTING, 85 FIGHTING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net