CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ bọc duy nhất một cái khăn quanh eo còn một tay thì cầm khăn lau tóc đi lại phía giường " Bảo bối dậy thôi "

Giọng cậu ngáy ngủ nói đưa tay kéo chăn lên hết người mình " Ưm ưm cho em 5 phút nữa đi "

anh ngồi xuống lấy tay kéo chăn ra khỏi người cậu " 5 phút của em nãy giờ rợp lại thành nữa tiếng rồi đấy "

Vậu quơ quơ tay kiếm lại cái chăn " ưm em muốn ngủ a~ "

Anh ngồi xuống lấy tay kéo chăn ra khỏi người cậu " Em không dậy thì anh đành đi chơi một mình rồi "

Cậu vừa nghe đến chữ đi chơi liền tung chăn chạy thẳng vào nvs đóng cửa cái rầm " Ấy ấy, em thức rồi em thức rồi nè "

Anh ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu với tính trẻ con của cậu nói thầm" ai mà tin đây là sát thủ nổi tiếng chứ "

15 phút sau, cậu từ nhà tam bước ra với vẻ mặt tỉnh táo trên người cậu mặc áo thung trắng cổ cao để che đi những ĐỐT MUỖI CẮN và quản jean đen trong rat cá tính

Cậu hớn hở chạy lại phía anh nhưng vừa tấm ra chân lại ướt,bước trên sàn nhà nên trơn suýt thì ngã sấp mặt, may có anh nhanh tay kéo cậu lại kịp

Anh ôm cậu trong lòng giọng trách móc nói " Có gì từ từ đi, sao em lại chạy như vậy chứ, lỡ anh không chụp kịp thì em đã bị thương rồi biết không hả đồ ngốc này"

Cậu cười hìhì nói " Hìhì, em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn mà"

Anh cẩn thận chải lại tóc cho cậu " Cũng sắp trễ rồi chúng ta đi thôi, chắc mọi người cũng đã tới hết rồi "

" Dạ đi thôi ạ "

Nói rồi hai người xuống nhà chào tạm biệt ông bà Vương rồi cả hai xuất phát đến điểm đã hẹn với mọi người.

Tầm 20 phút thì hai người đã đến điểm đã hẹn, đậu xe vào nơi đỗ, anh và cậu xuống xe bước vào nhà hàng, đi vào bên trong nhân viên dẫn hai người vào phòng đã được đặt trước

Mở cửa đi vào đã thấy Chính Quốc anh và Chí Mẫn đã ngồi ở trong thả hường khắp phòng, anh giả ho nói " Khục khục, bọn tao không phải không khí đâu đấy bớt bớt lại "

Nghe thấy tiếng anh, Chính Quốc chỉ quay đầu lại nhìn vẻ mặt như đang tiếp đoán " Mày tới rồi à, tao tương mày cho tao leo cây rồi chứ "

Anh kéo ghế cho cậu ngồi rồi anh ngồi kế bên đáp " Cũng định đấy chứ nhưng vì sợ ANH CHỒNG bắt vợ về nên phải đi chứ "

" Anh mà muốn bắt về thì em cũng không giấu được đâu EM RỂ à " Chính Quốc cười nhẹ đáp lại

" A...."

Cậu thấy anh chuẩn bị nói tiếp liền nhanh tay gắp thức ăn đưa vào miệng anh " Ăn đi nói nhiều quá " đút anh xong cậu quay sang hỏi Chí Mẫn " Chút ăn xong tao với máy đi chơi "

" Ok luôn nè bae, mà mày định đi đâu chơi đây " Chí Mẫn vừa gắp thức ăn cho Chính Quốc vừa nói

" Hay đi khu vui chơi đi, lâu rồi chưa đi "

" Ok luôn tình yêu "

Hai cậu người nói qua người nói lại bỏ mặt hai anh ngồi bơ vơ chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng mở ra, hai người con trai bước vào làm bốn con người đang nói chuyện ăn uống kia qua nhìn

" Ấy, không phải Bồi Hâm đấy à " cậu là người lên tiếng đầu tiên phá đi sự im lặng

" Mọi người quen nhau sao " cậu thanh niên có dáng người cao ráo lên tiếng

" Em nó làm thư ký ở cty tôi đây " Chí Mẫn nói thắc mắc cho mọi người cùng nghe

" À, ra là vậy " nói rồi cậu thanh niên ấy đi cùng Bồi Hâm lại bàn ngồi, xong đưa mắt nhìn hai anh cười đùa " Sao đây, không định giới thiệu anh dâu cho em nó nữa à "

" Lâu ngày gặp lại mày vẫn nhoi như khỉ vậy đó, hừ " Chính Quốc hừ một tiếng rồi nói tiếp " đây là Chí Mẫn vợ tao, còn kia là Tiêu Chiến vợ nó kiên luôn em trai
anh mày đây "

" Ấy, vậy là đại tẩu là em trai thất lạc mà anh nói đó hả, trùng hợp ghê ha " cậu thanh niên ấy nhìn Chính Quốc hỏi

" Mày còn ngồi đấy hỏi " anh đứa mắt nhìn qua cậu thanh niên nói giọng lạnh ngắt

" Xíu quên làm gì căng giữ " cậu thanh niên bĩu môi tiếp lời " giới thiệu với đại tẩu và nhị tẩu đây em là Trịnh Phồn Tinh còn đây là vợ em Tất Bồi Hâm "

" Mọi người mau ăn đi sắp nguội mất
rồi " cậu thấy đồ ăn sắp nguội bèn lên tiếng nhắc nhở

Nghe cậu nhắc, mọi người mới cần đũa lên ăn, nhưng lại chia thành hai phe, bên các tiểu thụ thì vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ rất vui vẻ, còn bên các anh công thì bàn về công việc trên cty và ở bang

Gần nửa giờ ăn uống nói chuyện thì cũng đã xong, sau khi ra khỏi nhà hàng mọi người tiếp tục lên kế hoạch đi đến công viên giải trí cho các bảo bối của mình chơi.

Và tiếp tục chuyện mục ba anh công bị mấy bé thụ quăng sang bên bơ vơ giữ dòng người tấp nập, ba cậu chơi hết trò này đến trò khác, đi hết quày thức ăn này đến quày thức ăn khác, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, làm ba anh sợ họ đi lạc mất.

Một lúc sau chơi đến thấm mệt thì ba cậu mới sực nhớ tới ba anh ' chồng ' nhà mình mới chạy lại

" Em uống đi rồi nghỉ mệt chút, rồi chúng ta về " anh ân cần mở nắp chai nước đưa cho cậu

" Dạ " cậu nhận lấy chai nước uống một hơi

" Mồ hôi ướt hết cả áo rồi này " Chính Quốc nói đưa khăn tay lên lau mồ hôi cho Chí Mẫn

" Hìhì " cậu uống nước ngồi yên cho Chính Quốc anh lau giúp

" Em uống nước đi rồi chung ta về nhà " Phồn Tinh y đưa nước cho Bồi Hâm cậu uống

" Vâng " Nói rồi Bồi Hâm cậu ực một hơi hết chai nước

Sau khi ngồi nghỉ mệt xong thì mạnh ai về nhà đó. Cậu không cũng Chính Quốc anh về Điền gia mà cùng Nhất Bác anh về nhà riêng của anh

Khi về đến nhà, cậu cùng anh lên phòng rồi một mạch bay thẳng vào phòng tắm vscn tắm sạch sẽ cậu lai bay lên giường đắp chăn ngủ, mặc anh đứng một góc ngơ ngác lắc đầu cười trừ, anh cũng nhanh chống tắm rửa rồi lên giường ôm cậu ngủ một mạch đến sáng.

____________________

Hi các tình yêu của tui, xin lỗi mọi người mấy hôm nay tui ra chap trễ ( cúi đầu ) vì tui bận một số công việc, bây giờ tui đã sắp xếp được thời gian và sẽ ra nhiều chap hơn cho các tình yêu của tui.

À, tui định sẽ chuyển nhà, vì tui nghe nói Wattpad được một cty bên Hàn mua lại và còn nghe được là tất cả các truyện có H của đam lẫn ngôn sẽ bị xóa và các tác giả như tui nếu muốn viết truyện sẽ phải trả phí.

Nên là tui vẫn sẽ viết tiếp trên đây, còn nếu có thông báo từ Wattpad thì tui sẽ chuyển hành lí qua nhà mới, có gi tui sẽ thông báo với các tình yêu của tui nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net