CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cũng may là mày không quên thằng bạn này " Chính Quốc bước tới khoác vai Vu Bân nói

" Ôi tổn thương lắm nha, anh nhớ hai người họ mà không nhớ em thật đau lòng mà " Phồn Tinh giả vờ ôm tim tổn thương sâu sắc

Cả đám thấy vậy đường một phen cười lớn, Vu Bân cốc đầu Phồn Tinh một cái rõ đau " Sau anh mày quên mày được chứ "

* Giới thiệu nhân vật tí
Vu Bân
Tuổi 26
Bằng tuổi với Nhất Bac và Chính Quốc là cánh tay đắc cử của hai anh
Tính tình: vui tính, thường hay giúp đỡ những người khó khăn, chuyện tư thì là người độc thân vui tính, còn khi đã vào chuyện công rồi sẽ là một con người khác hoàn toàn, là CEO của tập đoàn Vu thị đứng thứ 5 thế giới

                                                                         *

" Đau " Phồn Tinh ôm đầu la quoai quoái

" Không phải mày bảo tới tháng sau mới về à" anh ánh mắt lo lắng cho cậu nên không nhìn mặt Vu Bân giọng không lạnh không nhạt hỏi

" Xong việc sớm nên về sớm, mà mày nói chuyện với tao mà không nhìn mặt tao luôn đấy " Vu Bân nói nhưng anh nào để ý

" Anh không thấy gì à, người ta đang lo cho VỢ người ta mà lấy đâu ra nhìn anh " Phồn Tinh nhấn mạnh từ vợ trêu chọc nói

" Mà nhắc mới để ý, đứa nào hồi đó bảo là không lấy vợ cơ mà " Vu Bân giọng khinh bi nhìn ba anh công nói

" Duyên tới thì mình nắm thôi bạn à " Chính Quốc vỗ vai Vu Bân đáp

" Hơi nhột à nha " Vu Bân cũng nói đùa lại

Nói được một lúc thì mọi người quay trở về khách sạn mà trùng hợp Vu Bân y lại ở cùng một khách sạn, sau khi thay đồ xong xuôi thì mọi người rủ nhau đi ăn rồi đi chợ đêm và chúng ta lại có một màng bỏ chồng giữa chợ

" Bộ chuyện này thường xuyên xảy ra lắm à " Vu Bân thắc mắc hỏi

" Haizzz, lần nào cũng vậy đi chơi một mình thì không sao mà đi cả đám thì cũng như mày thấy rồi đây " Chính Quốc thở dài nhìn ba người đang chạy nhảy tung tăng kia nói

" Như vậy đi, giờ chúng ta lâu ngày mới gặp lại đi làm vài ly không, ngay quán đằng kia " Vu Bân hớn hở chỉ tay nhìn ba người

" Ừm, ngồi ở đâu dễ thấy họ là được " anh điềm tĩnh nói

Nói rồi bốn người kéo nhau đi lại quán rượu. Trở lại với ba người đằng kia đang hào hứng mua sắm, ăn tất cả những món được bán ở đây, đi chơi mệt mỏi ba người mới nhớ ra thiếu thiếu cái gì đó

" Em cảm giác chúng ta quên cái gì đó " Bồi Hâm mặt ngây thơ như nai tơ hỏi

" Quên gì là quên gì, chúng ta đâu có bỏ quên cái gì đâu " Chí Mẫn suy ngẫm một chút nói

" Mà thôi kệ đi, chúng ta đi chơi tiếp " cậu nói rồi kéo hai người đi chơi tiếp

( T/g: coconut chưa, ăn ở sao mà mà để vợ quên luôn

Ba anh công: tụi này ăn ở tốt mà, phận làm công 12 bến nước

T/g: ừm, ăn ở tốt )

Sau khi chơi đến quên trời quên đất thì ba tiểu thụ nhà ta mới sực nhớ quên mất mấy ông công nhà mình nên nhanh chân đi lại trước cổng chợ, tìm một lúc mới thấy bốn người kia đang ngồi hàn huyên chuyện cũ, ai nấy cũng say bí sị

Ba tiểu thụ nhìn nhau thở dài, rồi mạnh người nào đỡ chồng người đó đi về khách sạn, còn Vu Bân thì được thư ký mang về

Lên đến phòng, cậu mở cửa bước vào đặt anh lên giường, vừa quay đi đóng cửa cậu bị anh ép sát vào cửa, hơi thở nóng hỏi của anh phả vào sau gáy khiến cậu đánh một cái rùng mình

Cậu xoay lại định đẩy anh ra nhưng anh lại nhanh hơn một bước chụp được tay cậu, dùng một tay giữ cố định hai tay cậu trên định đầu, cậu kịch liệt vùng vẫy muốn thoát ra ngoài

" Anh....anh định....định làm gì " cậu nhìn anh giọng run run nói

" Cần làm những chuyện nên làm " anh cười nhếch mép thì thầm bên tai cậu

" Ưm...ưm " không để cậu nói một lời nào liền hôn xuống đôi môi căng mọng của cậu, anh tách hàm răng của cậu đưa chiếc lưỡi thon dài vào trong càng quét

Cậu hô hấp khó khăn muốn tránh nhưng anh lại càng giữ chặt cậu, hôn càng sâu hơn, nước bọt vì thế mà tràng ra mép chạy dọc xuống cố, cảm thấy hôn đã đủ anh luyến tiếc rồi khỏi nhưng không quên cắn vào đôi môi ấy, máu chảy ra đỏ cả đôi môi của cậu

Cả thân cậu vì thiếu dưỡng khí mà đổ rụt vào lòng ngực anh hít lấy hít để không khí, anh không nói không gần một mạch bế cậu đi lại giường đặc cậu nhẹ nhàng nằm xuống

" Bảo bối, sinh người thừa kế cho anh nhé " anh nhìn gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí nói

" Không...không em không....sinh cho...cho anh đâu " cậu thở hổn hển đáp

" Bảo bối không ngoan rồi, anh phải phạt em mới được " không để cậu trốn tránh anh liền áp chế cậu bên dưới thân mình

" Nhưng em vẫn còn đau " cậu mắt long lanh nhìn anh

" Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng mà " anh hôn nhẹ lên môi cậu vỗ về " cho anh nhé "

Cậu nhìn anh một lúc rồi nhẹ gật đầu, thấy cậu đã đồng ý, anh cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai quăng qua một góc, anh cuối xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn nà của cậu để lại một dấu hickey đỏ chói

Rồi chuyển xuống xương quai xanh cắn mạnh vào đó làm cậu không kiềm được mà thoát ra tiếng rên nhẹ nhưng không kem phần ngọt ngào gây chết người

Anh dần chuyển xuống hai nhũ hoa đang  mời gọi kia, anh đưa lưỡi trêu đùa nó rồi cho vào miệng liếm nút, bên còn lại anh dùng tay chơi đùa với nó

" Ưm....ưm....ha " tiếng rên của cậu càng lúc càng không khống chế được mà phát ra

Chơi đùa với nhũ hoa chán chơi liền dời xuống trêu đùa Tiểu Chiến bên dưới, anh đưa Tiểu Chiến vào miệng mình liếm nút

" Không....ha nó...nó...ưm bẩn lắm...ha " giọng cậu đứt quãng muốn ngăn anh lại

Anh thành thục lên xuống, đầu lưỡi quắn lấy quy đầu mà trêu đùa, cậu đưa tay cố ngăn anh lại nhưng bất thành

" E....em ra mất...anh mau....mau bỏ...bỏ ra đi...bẩn làm....aaaaaa " cậu không chịu nổi ưỡng người bắn hết vào trong miệng anh

Anh nuốt xuống không sót lại gì trong miệng mình nói " Mỗi thứ trên người em đều không bẩn mà ngược lại rất ngọt
nữa "

" Biến thái " mặt cậu ửng đỏ như quả cà chua chính quay đi chỗ khác

Anh nhìn cậu cười ôn nhu, do một phần vì rượu và một phần vì dục vọng dâng trào trong người, không khuyết trương không dạo đầu, anh một lần đứa tiểu huynh đệ của mình vào trong lấp đầy hoa huyệt của cậu

" Aaaaa....đau....đau quá hức....lấy mau....mau lấy nó ra đi....ha hức....đau " nước mắt sinh ly rơi xuống khóe mắt cậu lắc đầu khóc nức nở

" Bảo bối ngoan, anh xin lỗi làm em đau " anh hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt ửng đỏ của cậu

" Không muốn.....hức không muốn làm nữa đau...hức " cậu càng khóc lớn hơn

" Ngoan anh thương, xong rồi em muốn gì anh chiều theo ý em hết được không " anh ân cần vỗ ngọt cậu

" Thật....thật chứ "

" Thật, sau này em muốn gì anh cũng theo lời em hết " anh hôn nhẹ lên môi cậu nói " anh động nhé "

Cậu nhẹ gật đầu coi như đã đồng ý, anh nhẹ nhàng di chuyển bên trong cậu, được một lúc anh bất đầu di chuyển nhanh hơn

" Ưm....nhẹ....nhẹ lại....a sẽ hỏng....hỏng mất "

" Bảo bối ngoan thả lỏng ra một chút, em đang kẹp chết anh đây này "

" Nhưng....ha ưm....đau....đau lắm "

" Ngoan thả lỏng sẽ hết đâu ngay thôi "

Cậu nghe lời anh thả lỏng ra, từ cảm giác đau trở thành cảm giác ngứa ngáy khó chịu xen lẫn cảm giác súng sướng, cậu không ngừng cầu xin anh kêu anh mau động

Người cậu bị sắc dục chiếm lấy, không ngừng rên rỉ những tiếng ngọt ngào khó cưỡng, anh càng lúc càng di chuyển nhanh và sâu hơn

" Lão....lão công nhanh....nhanh nữa......ha "

" Tuân lệnh bảo bối "

" Không....không ha...ưm "

" Thì ra là ở đây "

Chạm đến điểm G của cậu, anh càng ra vào nhanh hơn dồn hết sức bắt tất cả những tinh hoa ấm nóng vào bên trong cậu

" Grừ...... "

" Aaaaaaaaa " cậu ưỡng người bắn tất cả ra ngoài dính lên phần bụng cậu và anh, cậu thở hổn hển vì mệt

Nhưng anh nào tha cho cậu ngây lúc này, anh lật ngược cậu xuống, vươn tay lấy gối chêm dưới bụng cậu

" Nữa....nữa sao " cậu thở hổn hển nói

" Một lần nữa thôi nha bảo bối " anh hôn lên sau gáy cậu nói

Và thế là căn phòng tràng ngập những tiếng chạm da thịt và những tiếng rên rỉ dụ tình phát ra làm ai nghe thấy cũng sẽ phải đỏ mặt ngượng ngùng

Ánh trăng dịu nhẹ phải lui đi để không gian yên tĩnh lại cho hai con người đang tình tứ kia và không quên một câu " chỉ một lần nữa thôi " của ai kia, làm người nào đó phải khóc nức nở xin tha

* Hai cặp kia cũng giống như vậy a~, nên mọi người hãy tưởng tượng đi nha~ *

                ______________________

Phúc lợi ngày 8/5 cung hỉ nha các tình yêu
Tui viết H không được tốt cho lắm mong mọi người bỏ qua ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net