Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Chấn :" Tiểu Viễn?"

Ninh Viễn :" Trong tủ chỉ còn vài loại thực phẩm. Em nấu ít thức ăn, anh ăn tạm được không? Ngày mai em đi siêu thị mua thêm."

Lách người khỏi hắn, một đường đi thẳng ra ngoài, không có ngoái đầu nhìn lại. Không phải y trốn tránh mà là đang tiếp nhận sự thật. Ninh Viễn làm một cái ổ nhỏ đơn giản trong phòng khách cho nhóc con của y, hôm nay ghé mua ít đồ , tùy ý bày biện rồi trở lại phòng bếp. Y cảm nhận được ánh mắt của hắn luôn dõi theo, một giây cũng không bỏ sót. Không bao lâu trên thắt lưng xuất hiện vòng tay hữu lực , hắn như con chó lớn ngửi ngửi trên người y. Cảm nhận vòng tay ôm lấy, Cao Chấn so với trước kia thể lực tốt hơn, cũng cường tráng hơn, chính chắn đầy mị lực.

" Ngửi được mùi gì không?" Y vốn mẫn cảm, bị ngửi tới ngửi lui có chút ngứa, cười lên một cách yếu ớt.

"Ngửi được mùi mèo trên người em."

Cao Chấn cắn cắn cổ một cái, ngẩng đầu hôn lên gò má y." Em còn thích mèo hơn anh."

Ninh Viễn đặt tay lên tay hắn, cào nhẹ.

" Anh ăn giấm chua của một con mèo?"
Âm thanh của y rất mềm mại, hết câu cố ý hừ khẽ một tiếng, vô cùng hút hồn.

"Còn không phải vì em?"

" Mau đi thay quần áo, mau lên một chút, nếu không e rằng phải để bụng đói đi ngủ a."

Động tác của hắn rất cẩn thận, nhẹ nhàng buông y ra.

Trong tủ lạnh quả thực không còn nhiều thực phẩm, hằng ngày y chỉ ăn qua loa cho đủ bữa, không mua nhiều.  Trong tủ còn một ít bột mì, trứng gà, cải bó xôi, ừm làm một tô mì cũng có thể.
Cao Chấn thay đồ xong không thấy y đâu, không hiểu sao có chút gấp gáp, lại nhớ đến y nói muốn nấu thức ăn, tâm tình lúc này mới buông lỏng .

Rau đã được y luộc sơ qua, để ráo nước, lại cho vào máy xay nhuyễn. Y dùng một cái bát lớn đổ bột,  rau cùng trứng vào, mang tất cả trộn lại với nhau. Cao Chấn đứng tựa vào vách tường ở phòng bếp,  nhìn y bận rộn đi tới đi lui, nhìn đến thất thần. Kĩ thuật nhào bột của y có thể nói sánh ngang với đầu bếp, nhào thành một khối vừa mềm vừa mịn, màu sắc đẹp mắt. Cuối cùng là đem bột cán thành lát mỏng, cắt thành từng sợi, cho vào nước dùng mới nấu, tản ra mùi thơm .

" Anh đợi một chút, à ừm anh qua bàn ngồi đi, sắp xong rồi."

" Để anh giúp em."

"Vậy được, anh lấy bát lớn giúp em được không? Ở ngăn tủ bên trái."

" Tiểu Viễn em nhớ rõ từng đồ dùng đặt ở đâu luôn sao?"

" Hằng ngày đều ở nhà đương nhiên nhớ rất rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net