Chương 22 ( H ~)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn nghĩ sao cũng được. "

Ở vị trí của Cao Chấn, lời nói của y khác gì khiêu khích. "Anh biết rồi "

Cao Chấn không lưu tình bắt lấy cổ tay y, kéo đến phòng ngủ. "Hôm nay nhất định phải làm em, xem em còn dám bài xích cùng anh tiếp xúc nữa không. "

Y lảo đảo bị kéo đến phòng ngủ, bị đẩy lên giường cảm giác choáng váng càng nặng hơn. Dứt khỏi nụ hôn sâu, hơi thở y đứt quãng, thiếu dưỡng khí khiến y mệt mỏi hơn. "Cao Chấn, đợi đã, em rất mệt."

Cao Chấn không thèm để ý lôi kéo quần áo y cởi ra. Những ngày này Cao Chấn bị lo lắng và hoảng hốt dằn vặt, đến mức không nhìn thấy y, không thể ôm được y, không thể xác nhận y còn ở bên cạnh, hắn sẽ phát điên. Hắn nhất định đem Ninh Viễn trói chặt bên cạnh mình.

Ninh Viễn bị cà vạt trói tay, quần áo vướng bận bị quẳng sang một bên, Cao Chấn trên cổ y hôn cắn, giống như ma cà rồng hút máu ngậm mãi không buông, mỗi nơi hôn qua đều để lại dấu hôn đỏ rực, cắn một bên đầu vú y mút mạnh. Ninh Viễn vì đau đớn mà cắn chặt môi, Cao Chấn nóng lòng tuyên bố chủ quyền ở phía chính diện giữ chặt eo y tiến vào chỗ sâu nhất.

Bị sức ép khủng bố đàn áp mà không có khả năng cùng năng lực phản kháng, điều này khiến y khó có thể chịu đựng được. Lực tay nắm eo y rất lớn, lời nói ra cũng mang theo ác ý.

"Tiểu Viễn,thoải mái không? Kẹp anh thật chặt, em đói như vậy. Hảo, lão công uy em ăn no. Hừ"

Cao Chấn đem cự vật nóng bỏng đỉnh sâu vào bên trong, mỗi lần đều dùng lực, tiết tấu nhanh mạnh không hề dừng một giây. Chân trái bị bong gân chịu sức ép đau đớn, eo mỏi, lưng đau, kêu la khản cả tiếng.

"Cao Chấn..nhanh quá ..nhanh..qu..á rồi ..ưư..a.a..aaa.không cần d..ùng lực.."

"Tiểu Viễn không đủ mạnh sao. Kêu lão công anh lập tức thỏa mãn em."

"Aa..aa..không được. Không cần ở..Ừm.. không cần ở chỗ đó..đa..đau..em đau quá. Không cần..không cần.."

" Nhìn đi, em xem bộ dạng em lúc này có bao nhiêu phần phóng túng. Thật dâm đãng ."

Lời hắn nói như đem gáo nước lạnh hắt vào mặt y, thân thể và trong lòng đau đến không chịu nổi. Hà cớ gì phải thương tổn y đến mức này, hà cớ gì mang tình yêu của y đạp nát. Người từng nói không để y chịu tổn thương đâu mất rồi? Hơi thở y rối loạn, thở gấp rồi lại hụt hơi nghiêng mặt sang một bên ho khan kịch liệt, cuối cùng ho ra một búng máu.

Cao Chấn đối với loại chuyển biến bất ngờ này tay chân luống cuống, trong lòng lo lắng không yên, một lượt phát hiện sau lớp quần áo cơ thể y gầy đi rất nhiều, trên tay còn lưu lại vết đỏ do bị siết,ánh mắt y nhắm nghiềm, bên môi còn vương máu. Hắn rất sợ hãi, sợ y bỏ hắn mà đi, hắn không biết có những thứ đến tột cùng không nên xâm phạm đến, nếu đi quá xa y sẽ mãi mãi tách khỏi hắn. Xoắn xuýt cầm điện thoại, điều quan trọng lúc này là thương thế của y, ôm y trong lòng cảm nhận người yêu yếu ớt xanh xao, lòng hắn đau như cắt, rất hối hận việc làm vừa rồi của bản thân. Không đến ba mươi phút, một vị bác sĩ trẻ theo điện thoại mà đến, vừa vào đến nhà liền cau mày,mà hắn cũng cường ngạnh chất vấn người ta.

"Bạch Thiển, không phải nói trong trường hợp nguy cấp có thể ngay lậptức đến? Bây giờ đã là lúc nào. "

"Ông chủ Cao, anh cũng không nên lớn tiếng quát người. Trước xem người bệnh đã."

Bước vào phòng ngủ, nhìn người nằm trên giường sắc mặt Bạch Thiển xuất hiện biến đổi, mày nhíu lại, đến bên giường vẫn chưa thể nhận định được điều gì, ánh mắt đặt trên người y có chút khó hiểu có phải nhận nhầm người rồi không? Xem bệnh cho y thái độ Bạch Thiển trở nên nóng nảy.

"Ông chủ Cao, anh ra tay thật nặng."

"Em ấy thế nào rồi?"

"Đang sốt cao,chẳng may chậm trễ đã nguy hiểm tính mạng, anh cũng không biết tình huống nào mà hành xử, thật đứng là không có tiết tháo. "

"..."

"Tôi kê đơn thuốc, đợi anh ấy tỉnh dậy uống thuốc điều độ, ănuống nhiều dinh dưỡng, kê thêm chút thuốc bổ, anh xem thật gầy. "

"Ừm."

"Ông chủ Cao, tôi không biết anh có thói quen mang tình nhân về nhà. "

"Người yêu."

"..."

Đại loại với tình huống vừa xảy ra, ai cũng mang suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net