Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay ra quần áo hưu nhàn, quần áo y chọn mặc vào rất thoải mái, cả chất liệu và kiểu dáng đều phù hợp. Mang tập dề, sắn tay áo, sơ chế nguyên liệu. Cao Chấn nấu ăn không ngon, cũng không biết nấu nhiêu món, chỉ duy nhất món này coi như tạm được, chiên cơm vừa nhanh vừa dễ làm vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Rửa sạch rau củ thái hạt lựu, nhìn đi nhìn lại chỉ có thể nói thật xấu a (;O 
" không sao, có thể ăn được. "

Cho trứng vào chảo, chiên sơ qua, gắp ra đĩa, cho thịt gà đảo đều đến khi vừa chín, cho cơm và mớ rau củ bị cắt đến đắng thương vào đảo đều, y từng nói cho thêm nước tương sẽ dậy mùi,  hắn dùng nước tương rưới lên lên cơm tiếp tục đảo, cuối cùng là trứng, tắt bếp. 

Xem như đã xong, đợi y về là được, cảm giác chờ đợi thật lâu.

...

Rời cửa hàng, trên đường về ghé cửa hàng thú nuôi, mua ít thức ăn cho mèo,mèo của y cũng hơn mười hai tháng thức ăn nên thay đổi. Đối với mèo trưởng thành, thức ăn chia ra đa dạng hơn, mèo không biết ăn bao nhiêu là đủ, y phải thường xuyên đặt giờ ăn cụ thể trong ngày, thi thoảng có thêm đồ ăn vặt, hôm nay mua  chút  thức ăn khô. Trời hửng tối, đi trên đường thật lạnh, hôm nay ra ngoài không mang theo khăn choàng. Vừa đi vừa không ngừng nghĩ ngợi.  Lúc trước trên đường có hai cái bóng, hiện tại có một, trước kia khi y đi tham gia hoạt động ngoại khóa về trễ, hắn sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình. " Em xong chưa, anh đến đón. "
Mà hiện tại vì quá bận rộn không có thời giờ . Y không cảm thấy buồn, chỉ thấy cô đơn.

°

°

"Tiểu Viễn, em về rồi, em đi đâu, anh rất lo lắng. "

"Em mua thức ăn cho mèo. Xin lỗi khiến anh lo lắng.  "

"Để anh cầm giúp em, tắm rửa thay quần áo chúng ta ăn cơm. "

"Ừm. "

Ninh Viễn về đến nhà, cẩn thận mang quần áo cởi ra. Y không ngây thơ, lí do hay đến đâu cũng chỉ để che dấu sự thật là người chẳng hề để tâm, đối xử tốt chỉ vì người thấy tội lỗi. Đây là trách nhiệm. Đến một tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng không làm được,quan tâm này chỉ là giả vờ.

"Anh nấu cơm?"

"Anh nấu cơm. "

"Sao không để em nấu, anh không quen bếp núc, có cắt trúng tay không ?"

"Không có. "

Ninh Viễn mím môi ừ khẽ.

Cao Chấn không ngừng gắp thức ăn cho y.

"Nào, ăn cơm. Em ăn nhiều chút, ăn như mèo thế kia, không đủ sức. "

"Ừm. "

Đĩa cơm nhiều màu sắc, y còn nhớ lần đầu tiên hắn làm món này, cứ mãi luyên thuyên. " Em nhìn đi, có rất nhiều thứ trộn lại với nhau, cũng giống như tình cảm của chúng ta quyện lại làm một. "

không biết hắn có còn nhớ?

"Sao vậy, không ngon?"

"Rất ngon, cảm ơn anh. "

"Cảm ơn gì chứ, giữa anh và em đừng xa lạ như vậy. "

"..."

"Tiểu Viễn, sao lại không ăn hành, em lúc trước rất thích ăn?"

"Em không thích ăn hành. "

-Trước nay đều không thích ăn. Anh nhớ nhầm phải không?

Trước kia còn tỉ mỉ lựa hành ra giúp y, thật buồn cười.

"..."

"Nhanh ăn đi, công sức cả buổi của anh. Hôm nay đi làm mệt không?"

"Rất nhớ em. "

"...  Em cũng nhớ anh."

-Tiếng chuông điện thoại-

"Cao Chấn, anh có điện thoại."

"Ừm. "

"Không tiếp sao?"

"Ăn cơm. "

"..."

Ăn xong hắn nhận rửa bát, nói y chưa khỏe cần phải nghĩ ngơi, trước khi thu dọn mang thuốc bắt y uống (;O . Y đứng bên bệ cửa sổ, nhìn đèn đường nhấp nháy ở phía xa, có nhiều thứ lặng lẽ thay đổi.

Cao Chấn vòng tay ôm thắt lưng y.  "Đang nhìn gì?"

"..."

"Gió lạnh lắm, còn không mặc áo khoác. "

Hắn cúi đầu hít thở hương thơm dịu nhẹ trên người y,đem y dựa vào lòng mình, trên cổ y mút nhẹ. "Anh rất nhớ em, rất nhớ em. "

-Đến thói quen còn nhầm lẫn, còn nói nhớ em?

"Cao Chấn khi nào dự án này kết thúc, chúng ta đi du lịch được không?"

"Đều nghe em."

Ninh Viễn ngửa đầu ra sau, tựa lên vai hắn. Y đã quá mệt mỏi rồi.

-chuông điện thoại-

"Cao Chấn, anh có điện thoại. "

"Ừm, đợi anh một lát. "

"Được. "

Anh cho rằng em không biết là ai sao? Gọi điện giờ này là công ty gọi đến? Không thể nào. Cậu ta nhớ anh rồi.  Ha .

Hàng mi y rũ xuống, nhìn theo bóng dáng hắn.

Sau vài tiếng tút, điện thoại bắt máy rất nhanh, tiếng nói người đàn ông vang vọng trầm thấp dễ nghe, lại có thêm vài phần ôn nhu. "có chuyện gì?"

"Anh Cao, em đi quay ngoại cảnh, không cẩnthận bị ngã, anh đến thăm em được không?"

"Anh đang bận."

"Anh Cao, em rất nhớ anh, em đau lắm, đến bên em. Xin anh."

"Được, ngày mai."

"..."

Mang điện thoại đặt lên bàn trà, leo lên giường ôm y.

"Là ai?"

"Trợ lý Tả. "

"Muộn vậy rồi, có chuyện gấp?"

" không có. Ngày mai giải quyết, nào, đi ngủ. " Hắn hôn lên môi y, dịu dàng, cường ngạnh cướp đoạt hơi thở y, chỉ hôn môi, sau đó đi ngủ. Cao Chấn ôm gọn y trong lòng hơi thở đều đều.

Ninh Viễn trầm mặc vài giây, ban đầu y và hắn rất chăm gọi điện thoại cho nhau,cước phí không đủ tiền trả, mỗi lần gọi chỉ hỏi thăm vài câu, cho dù mỗi ngày đều nhìn thấy nhau vẫn luôn cảm thấy nhớ nhung. Rồi sau đó mọi thứ đã thay đổi, muốn để ý hay không mặc kệ không quan tâm. Mãi cho đến bây giờ không gọi điện trở nên rất bình thường.  Nữa đêm đột nhiên tĩnh dậy, bên cạnh trống không. Hắn cuối cùng vẫn đi. Không ngoài dự liệu, tâm vẫn thống khổ.

-Cậu ta nhớ anh, em không nhớ anh sao?
Cậu ta cần được quan tâm,em thì không cần sao? Cao Chấn, anh thật nhẫn tâm.

Đèn lớn trong phòng ngủ sáng trưng, không thể xua đi đêm tối dày đặc. Ninh Viễn nhìn đồng hồ, một giờ sáng. Cảm giác tỉnh táo càng khó chịu hơn, muốn ngủ lại không thể nào chợp mắt, lòng lại vừa bị đâm một nhát. Chính y cũng không biết mình đang khóc, bờ vai gầy run bần bật. Báo ứng đến rồi, cãi lời cha mẹ bỏ nhà ra đi, buông tha tất cả, yêu phải người vô tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net