Chương 3: Lá thư thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu sau, Dụ Hàm mở thư ra, nhưng chưa kịp đọc nội dung thì nhận được điện thoại từ nhà tang lễ, nhân viên ở đầu dây bên kia lịch sự hỏi anh đã làm xong giấy chứng tử chưa, không có giấy này thì không thể hỏa táng được.

"...... Chưa." Dụ Hàm nói, "Sáng nay tôi đi làm, chắc chiều nay sẽ đem tới chỗ các anh."

"Vâng, xin ngài nén bi thương ạ."

Thời buổi này thanh niên để tang chồng cũng chẳng phải chuyện gì bi ai, tình cảm sâu đậm cỡ nào cũng chỉ đau buồn vài ba năm rồi tìm mùa xuân thứ hai, huống chi anh không hề yêu Hạ Bình Thu.

Bị giày vò bảy năm, dù anh có tìm mùa xuân thứ hai ngay bây giờ cũng chẳng có gì lạ.

Dụ Hàm đi tắm, lúc ra cửa mặc lại áo khoác tối qua. Hôm qua vừa về anh đã cởi ra ngay nên không bám mùi rượu lắm.

Anh nhét lá thư vào túi, còn bì thư thì tiện tay ném lên sofa, trước khi đi anh nhìn căn nhà bừa bộn lần cuối, khóe miệng vô thức trĩu xuống.

Lúc Hạ Bình Thu còn sống, trong nhà rất khó xuất hiện cảnh tượng "hoành tráng" như vậy. Người này vừa xét nét vừa lắm lời, còn mắc chứng sạch sẽ không tính là bệnh.

Sao lại nói vậy à, bởi vì Hạ Bình Thu không chịu nổi một sợi tóc rơi trên sàn nhưng lại chịu được mức độ sạch sẽ chỉ ở mức trung bình của Dụ Hàm.

Bệnh sạch sẽ của Schrödinger.

Chẳng biết khi thấy trong nhà biến thành thế này, Hạ Bình Thu có tức giận lật nắp quan tài không nữa.

Dụ Hàm đi xuống bãi đậu xe ngầm rồi thở hắt một hơi.

Lạnh thật.

Tuy chất liệu áo khoác rất ấm nhưng kích cỡ quá rộng khiến anh cảm nhận được thế nào là gió lạnh thấu xương.

Quên đem chìa khóa xe.

Dụ Hàm vừa ngước mắt lên thì thấy trên ghế lái có bóng người, anh dừng lại một hồi, khi đối phương bước xuống mở cửa xe cho anh thì mới nhận ra đây là tài xế Dương Tri.

Anh rất ít khi đi ra ngoài, vì vậy suýt nữa quên mất trong nhà còn có tài xế riêng.

Thấy anh chưa chịu lên xe, Dương Tri hỏi: "Sếp muốn đi đâu ạ?"

"Sếp?" Dụ Hàm lẩm bẩm lặp lại.

Trong những lần gặp ít ỏi trước đây, Dương Tri luôn gọi anh là tiên sinh, giờ lại đổi thành sếp.

Dụ Hàm cười đùa: "Cậu ngồi đây làm tôi cứ tưởng sếp cũ của cậu bò về tìm tôi nữa chứ."

"......" Dương Tri nhất thời không biết nên nói gì.

"Thôi." Dụ Hàm đổi ý, quay người xua tay, "Để tôi đón taxi."

Chiếc xe này nhất định là nồng nặc mùi của Hạ Bình Thu.

Anh dễ dàng đón được taxi, hôm nay thời tiết khá đẹp, trên đường toàn gặp đèn xanh, mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi. Thậm chí đến chỗ kia không cần xếp hàng đã đến lượt mình, điền vào tờ khai quan hệ, nộp giấy tờ rồi lấy giấy chứng tử.

"Anh có muốn giữ lại thẻ căn cước làm kỷ niệm không?"

Ánh mắt nhân viên đầy vẻ cảm thông, thường thì thanh niên mất đi bạn đời khiến người ta chạnh lòng hơn những người già góa chồng góa vợ.

Nhưng Dụ Hàm không biết làm sao để nói cho đối phương biết mình không yêu hắn.

"Không cần đâu." Anh nhìn gương mặt trẻ trung chưa toát ra vẻ u ám của Hạ Bình Thu trên căn cước rồi nói.

Hạ Bình Thu này cũng chẳng phải Hạ Bình Thu mà anh biết.

Tuổi còn rất trẻ.

Nhưng đi tới cửa, ánh nắng mùa đông chiếu vào mắt nhức buốt. Dụ Hàm giơ tay cản lại, sau đó quay trở vào: "Thôi đưa đây cho tôi."

Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt vậy-mới-đúng-chứ, cứ như biết tỏng hai chữ "không cần" lúc nãy chỉ là giả vờ cứng cỏi.

Cô đưa thẻ căn cước cắt góc của Hạ Bình Thu cho Dụ Hàm rồi nói một câu "Nén bi thương".

Dụ Hàm lại đón taxi đến nhà tang lễ, trong xe có mùi da thuộc khó tả, tài xế còn xịt nước hoa khiến người ta ngạt thở.

Dụ Hàm hạ kính xe xuống rồi lấy lá thư chưa kịp đọc kia ra.

Mở đầu là "Dụ Hàm yêu dấu".

Dụ Hàm bất giác cười khẩy, mở đầu này hoàn toàn không hợp với giọng điệu thường ngày của Hạ Bình Thu, gớm muốn chết.

"Anh chết rồi, Dụ Hàm, em có vui không?"

Cũng tạm.

Tối qua không canh xác cho anh.

Ngủ cũng chẳng mơ thấy anh.

"Giờ em đang có biểu cảm gì nhỉ? Giả bộ đau khổ hay là sung sướng cười vang, hay là buông thả bản thân, bắt đầu một cuộc sống xa hoa trụy lạc?"

"Chúc mừng em, Dụ Hàm, bị giày vò bảy năm, cuối cùng em cũng thoát khỏi sự giam hãm của một kẻ biến thái và được tự do rồi. Ha."

Dụ Hàm có thể tưởng tượng ra vẻ lạnh lùng và mỉa mai trên mặt Hạ Bình Thu khi viết chữ "ha" này, giống như trùm phản diện trong mấy bộ phim hắn đạo diễn vậy.

"Nhưng trên vai em vẫn còn vết cắn của anh, dấu tay trên eo cũng chưa phai đâu nhỉ?...... Đêm đó anh cố ý đấy, làm tình một trận gần như lấy mất nửa cái mạng của anh, làm xong em ngủ rất say, còn anh lê thân thể tàn tạ vào phòng tắm, nhận ra rằng mình thật sự không thể có được em nữa."

"Thế nên anh chỉ muốn cắn chết em, đốt em thành tro rồi nuốt vào bụng."

"Anh bóp cổ em, nhìn em ngạt thở đỏ bừng mặt, muốn kéo em chết chung, dù có phải xuống địa ngục vẫn tốt hơn để em lại cho kẻ khác ôm, hoặc là em ôm kẻ khác."

"Tiếc là thân thể tàn tạ này của anh không cách nào giết chết em, em khỏe mạnh cường tráng, có được sức lực mà một người đàn ông trưởng thành nên có, dư sức chống cự lại."

"Nhưng em chẳng bao giờ chống cự cả."

"Tại sao vậy, Dụ Hàm."

Tại cha anh đấy.

Hôm nay là ngày 16.11, Hạ Bình Thu chết hôm kia, ngay khi có kết quả điều tra của cảnh sát, Dụ Hàm lập tức tổ chức tang lễ.

Lần cuối làm tình là đêm mùng 7, Hạ Bình Thu giống như phát điên, lực đâm rất mạnh, Dụ Hàm không hiểu một người đeo chân giả lấy đâu ra sức mạnh như vậy. Đôi tay nổi rõ khớp xương cũng bóp anh đau điếng, cứ như muốn chơi chết anh. Lúc đó anh tự hỏi có phải Hạ Bình Thu đã hết chịu nổi nên muốn giết mình hay không......

Thì ra hắn thật sự có ý định này.

Còn hỏi tại sao anh không chống cự, chẳng lẽ Hạ Bình Thu không biết sao?

Dụ Hàm vô thức nắm chặt lá thư, một lát sau mới điềm tĩnh mở ra đọc hết mấy đoạn còn lại.

"Nếu cuộc đời là một bộ phim thì theo kịch bản thường thấy, trước khi chết anh phải ly hôn với em, dù sao có hai đời chồng cũng dễ nghe hơn góa chồng. Nhưng anh chính là người như thế đấy, dù có chết anh vẫn muốn em dùng đồ của anh, lệ thuộc vào anh, vĩnh viễn sống trong cái bóng của anh không bao giờ thoát ra được.

Đừng xây mộ cho anh, anh không thích cỏ dại mọc đầy trên mộ đâu —— Chắc em cũng có chung ý nghĩ với anh nhỉ, vậy cứ rải tro anh xuống biển đi, lúc rải mặc bộ vest này thì càng tốt.

Nếu anh có tang lễ, mong em cũng hãy mặc nó.

Anh không thích màu đen.

—— Gửi ngày 7.11.2023."

"Ngu xuẩn."

Dụ Hàm vo tròn lá thư, định ném ra cửa sổ nhưng bắt gặp ánh mắt tài xế trong kính chiếu hậu nên gượng gạo thu tay lại.

Không được vứt rác bừa bãi.

Anh nắm lá thư bị vo tròn, có chút thất thần.

Hạ Bình Thu viết lá thư này lúc nào? Viết khi ở trong phòng đọc sách một mình, hay là ban đêm ngắm gương mặt say ngủ của anh trong bóng tối rồi nung nấu những dòng này?

Dụ Hàm không biết...... Anh chẳng nhận ra gì cả.

"Hôm nay hên thật, hầu như không gặp đèn đỏ lần nào."

Tài xế là một người đàn ông trung niên liến thoắng, nãy giờ Dụ Hàm đọc thư ông đã nhịn nói gần chết, một khi mở máy thì không sao dừng lại được, nói đủ thứ chuyện từ Nam ra Bắc, từ tin đồn cho tới các chủ đề nóng, cái gì cũng nói được.

"Hình như mới đây có một đạo diễn qua đời, là đạo diễn mà thanh niên các cậu đều thích, con gái tôi mê phim của anh ta lắm."

Ánh mắt không tệ.

Mặc dù Hạ Bình Thu có bệnh nhưng tác phẩm của hắn quả thực rất xuất sắc.

"Hình như còn trẻ lắm, mới ngoài ba mươi thôi, giờ thanh niên bệnh nhiều thật đấy......"

"......" Dụ Hàm ngước mắt lên, "Bên ngoài đồn anh ấy chết thế nào?"

Tài xế không nhận ra điều kỳ quái trong câu hỏi của anh mà trả lời: "Nghe nói bị ung thư thì phải? Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe con gái tôi nói vậy thôi."

Nhảm nhí.

Dụ Hàm mở ra hot search mình chẳng bao giờ xem, cái chết của Hạ Bình Thu đang rất hot nên nằm trên cùng, phía dưới có người mắng chửi có người tiếc nuối, còn có rất nhiều minh tinh ké fame, đăng hình mấy cây nến làm như thân thiết với Hạ Bình Thu lắm vậy.

Còn Tô Dương lại chẳng đăng gì cả.

Dụ Hàm lướt qua mấy tin tức tạp nham, trong dãy hot search chi chít tìm được một hashtag #Nguyên nhân cái chết của đạo diễn nổi tiếng#, đây là bài đăng của một tài khoản tin đồn showbiz, bên dưới có mấy tấm ảnh, mở ra xem là báo cáo chẩn đoán ung thư của Hạ Bình Thu.

"Ung thư gan."

Dụ Hàm nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh trong điện thoại, cố tìm ra dấu vết photoshop.

"Đúng đúng, ung thư gan." Tài xế tưởng anh đang nói với mình, "Bởi vậy mới nói thanh niên đừng thức khuya quá, ngủ muộn hơn gà gáy, sáng dậy hối hả đi làm, ngày nào cũng ăn tiệm, toàn là dầu mỡ, lâu lâu còn nhậu nhẹt, mỗi ngày một gói thuốc lá thì khỏe kiểu gì......"

Giọng tài xế như bị ngăn cách bởi một lớp giấy mỏng, nghe không chân thực lắm.

Cả Weibo đều biết Hạ Bình Thu mắc bệnh ung thư, chỉ có anh không biết.

Anh là người biết cuối cùng.

Dụ Hàm lẩm bẩm: "Nhưng đâu phải anh ấy chết vì ung thư."

Tài xế không nghe rõ nên "hả" một tiếng.

Dụ Hàm không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi: "Còn bao lâu mới đến?"

"Nếu toàn gặp đèn xanh thì khoảng bảy tám phút." Tài xế tiếp tục tán gẫu, "Cậu làm ở nhà tang lễ hả?"

"Không phải." Dụ Hàm nói.

"Vậy......" Tài xế ngập ngừng.

"Tới đó tự thiêu." Dụ Hàm hời hợt nói.

Tài xế rùng mình, rốt cuộc ngậm miệng lại.

Đoạn đường tiếp theo quả thật toàn gặp đèn xanh, Dụ Hàm hoài nghi Hạ Bình Thu ở dưới đó chơi chiêu, nếu không tại sao quãng đường này suôn sẻ thế chứ.

Anh đưa giấy chứng tử ra, nhân viên dẫn anh tới phía trước: "Anh có muốn...... nhìn anh ấy lần nữa không?"

"Ừ."

Trong phòng để xác, Hạ Bình Thu nằm đó với khuôn mặt tái nhợt. Sau khi chết, mọi cảm xúc lúc còn sống đều mất sạch, vẻ u ám độc đoán cũng tan thành mây khói, thanh thản đến khó tin.

Đây không phải Hạ Bình Thu.

Đây chỉ là một cái xác sắp thiêu mà thôi.

Dụ Hàm nhìn một lát, đột nhiên thì thầm: "Kiếp sau đừng gặp em nữa."

Dạ dày chợt đau quặn nhắc nhở Dụ Hàm hôm nay chưa ăn sáng và ăn trưa, dạo này trí nhớ anh có vẻ không tốt lắm.

"Thiêu đi." Anh quay lưng đi rồi nói với nhân viên.

Về đến nhà, Dụ Hàm bắt đầu lục lọi, cuối cùng tìm được chẩn đoán ung thư của Hạ Bình Thu trong phòng đọc sách, còn có báo cáo và đề xuất của các bác sĩ điều trị.

Mấy hồ sơ này nằm ở chỗ không kín lắm, nhưng vì Dụ Hàm rất ít khi đặt chân vào phòng đọc sách nên không biết.

Ung thư gan thời kỳ cuối.

Dụ Hàm cố tìm những manh mối khác nhưng vô ích, trong nhà chẳng có dấu vết nào của bệnh nhân, trong thùng rác không có tóc rụng, cũng không có viên thuốc nào.

Cũng phải thôi, báo cáo chẩn đoán ung thư gan được đưa ra ngày 1, Hạ Bình Thu đi ngày 14.

Tự sát.

Hệt như trong phim, cắt cổ tay nằm trong bồn tắm, nước ấm làm máu chảy cực nhanh, không cho người khác cơ hội phản ứng.

Buổi sáng Dụ Hàm ngủ dậy mới phát hiện, lúc đó xác Hạ Bình Thu đã lạnh ngắt.

Người ta còn rất chu đáo, không chọn phòng tắm trong phòng ngủ chính, không để anh ngủ dậy còn lơ mơ bị cảnh này hù chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC