Chương 2: Chết người rồi mà vẫn còn không biết điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đống đồ của Lâm Dị đã bị tịch thu sạch sẽ.

Chiến thần ngoại giao kia đang kéo vali của Lâm Dị đi về phía trước, còn cậu thì miễn cưỡng đi theo sau lưng anh.

Cậu bị buộc phải giao nộp toàn bộ "tang vật", nếu không thì đàn anh sẽ tóm cậu đến đồn cảnh sát ngay và luôn.

Viễn cảnh bản thân bị đưa đến đồn cảnh sát và phải giải thích lý do mang theo vũ khí cấm dưới ánh nhìn săm soi của cảnh sát chợt hiện lên trong đầu, mới chỉ tưởng tượng đến đó thôi mà Lâm Dị đã lo lắng đến mức ngón chân vẽ ra cả một lâu đài mơ mộng của búp bê Barbie luôn rồi.

Tuy rằng ngay khoảnh khắc chiếc vali bung bét ra hết kia, Lâm Dị đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ rồi, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn đi theo đàn anh, thực tế thì trong não cậu lại đang hoạt động rất tích cực.

Lâm Dị đang tưởng tượng rằng nếu mình đánh một chưởng nhanh như gió vào gáy của đàn anh thì liệu có thể đánh ngất anh rồi giành lại đồ của mình được hay không.

Nếu không thì cũng chẳng còn cách nào khác, đàn anh này trông có vẻ khó thương lượng đây, mà cậu thì sẽ không bao giờ làm nũng để anh động lòng thương hại mình đâu.

Khi đang cân nhắc về tính khả thi của cách làm này, đàn anh bỗng nhiên quay người lại nhìn cậu.

Lâm Dị tạm kìm lại suy nghĩ trong lòng rồi nhìn đàn anh với vẻ chột dạ.

"Cậu đã nghĩ xong chưa?" Đàn anh hỏi một câu rất đột ngột.

Lâm Dị: "Hở?"

Cậu nghĩ chắc mình cũng chẳng đến nỗi bị người ta nhìn thấu suy nghĩ đâu, dù sao thì cậu cũng không phải kiểu người trong lòng nghĩ gì thì hiện hết lên mặt mà.

"Nãy giờ đi cũng lâu rồi, tôi mệt." Đàn anh uể oải dựa vào cột điện, đặt tạm chiếc vali cũ mèm xuống bên chân: "Nói chuyện một chút đi ha."

Nói rồi, anh lấy ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa.

Tàn thuốc cháy lên một màu đỏ rực rồi lại tắt ngúm trong nháy mắt.

Lâm Dị sao mà biết được đàn anh muốn mình nói cái gì, thế là cậu chỉ đành cúi thấp đầu.

"Thật thà sẽ được khoan hồng, chống lại thì sẽ bị nghiêm trị, đồn cảnh sát chỉ còn cách đây có năm trăm mét thôi." Đàn anh nhả ra một làn khói lượn lờ, khẽ hất cằm: "Muốn giải thích lý do mang dao với tôi hay là muốn "ở tạm" tại đồn cảnh sát ba ngày, chắc cũng không khó lựa chọn đâu, đàn em nhỉ?"

Đúng thật là không khó để lựa chọn.

Lâm Dị nhỏ giọng đáp: "Để tự vệ."

Đàn anh nhất thời cạn lời, mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi: "Cậu cao bao nhiêu?"

"Hở?" Lâm Dị: "Một mét tám hai."

"Ờ!" Đàn anh: "Để tự vệ ha!"

Lâm Dị: "Thật sự là tự vệ mà..."

Đàn anh liếc cậu một cái, sau đó ném mẩu thuốc lá xuống đất rồi dí chân lên để dập tắt tàn lửa: "Cậu cứ ngoan ngoãn đợi ở đây đi, một lát nữa sẽ có người đến đón. Cậu cứ đi theo người đó, mọi chuyện cứ nghe theo sự sắp xếp của anh ta là được."

Lâm Dị: "Vâng."

Lâm Dị thầm nghĩ, cứ trả lời như vậy trước đã, một lát nữa cũng không nhất thiết phải làm theo.

Đàn anh lấy điện thoại ra: "Bao lâu nữa mày mới đến? Bên tao có thằng cứng đầu quá, cho thêm hai người qua đây đi."

Lâm Dị: "..."

Mới giục có một lần mà chẳng lâu sau đó đã có tiếng bước chân vội vã truyền đến.

Phía trước có hai người đang đi tới, đàn anh liếc nhìn Lâm Dị thêm cái nữa: "Đây là thằng nhóc thích đâm đầu vào chỗ chết. Để mắt tới cậu ta một chút, nếu không nghe lời thì cứ việc đưa đến đồn cảnh sát ngay và luôn. Lý do hả? Mang theo vũ khí cấm."

Lâm Dị: "..."

Sau khi đàn anh xoay người rời đi, Lâm Dị thấy anh bước đến trạm chờ, sau đó lại lên một chiếc xe buýt khác, trên trạm xe có treo một chiếc biển "Trạm Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên".

Mới đó mà đã đến trường rồi à?

Thế nhưng khung cảnh xung quanh lại vô cùng trống trải, toàn là đất hoang chưa được khai phá, Lâm Dị không hề nhìn thấy một ngôi trường đại học nào đang tọa lạc ở đây cả.

Hai người vừa được gọi đến lúc nãy dẫn cậu vào một nhà trọ, hay một chỗ là nhà trọ này cho thuê phòng mà không cần lấy giấy tờ cá nhân gì cả.

Lâm Dị bước vào một căn phòng có bố trí mấy cái giường tầng, bên trong đã chật kín người. Bọn họ không thèm liếc Lâm Dị lấy một cái mà lại trừng mắt nhìn hai người đang đứng ở ngoài cửa.

Bỗng có người lên tiếng: "Đàn anh à, các anh làm vậy là đang giam giữ phi pháp đấy."

"Đúng rồi đấy, dựa vào đâu mà các anh lại dám nhốt chúng tôi chứ!"

"Trong thư báo trúng tuyển của các cậu đã nói rất rõ rồi, sau rạng sáng ngày 29 tháng 8 thì các cậu mới được tới trường đăng ký nhập học. Bây giờ mới có chín giờ tối của ngày 28, vẫn chưa đến ngày 29, mà trời cũng chưa sáng nữa." Trước những lời phàn nàn dồn dập, một đàn anh trong đó nói thêm: "Trong thư thông báo đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không cần đến sớm. Có vẻ như các cậu không hề xem nội quy trường học ra gì nhỉ."

Lâm Dị đi đến trước chiếc giường trống rồi ngồi xuống, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn hai đàn anh đang đứng phía cửa.

"Không phải nội quy nhà trường lập ra chỉ để cho vui thôi sao?"

"Đến lạy luôn đấy, ai mà nghĩ ba cái nội quy trường học này là thật đâu chứ."

"Lỡ vi phạm rồi thì sao? Chẳng lẽ lại thi hành luật để lấy mạng tôi à?"

"Đừng có giả thần giả quỷ nữa, lúc nãy tôi đi đến cổng trường đã nhìn thấy có giáo viên đang tiếp đón mấy sinh viên đến sớm rồi. Nếu đã không cho đến sớm thì tại sao lại có giáo viên ra đón chứ?"

"Cậu có chắc người cậu nhìn thấy là giáo viên không?" Đàn anh lạnh lùng nói.

Vừa dứt câu, ánh đèn đang chập chờn trong phòng bỗng dưng lại sáng bừng lên, bầu không khí dần có cảm giác rất quái dị.

Không khí kỳ quặc này khiến cho căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, đàn anh nói tiếp: "Các cậu chưa được tận mắt chứng kiến nên mới không tin, nể tình các cậu không biết gì cả, bọn tôi mới cứu các cậu một lần. Đương nhiên là chỉ duy nhất một lần này thôi. Sau khi trời sáng, rồi các cậu sẽ biết có nên tuân thủ nội quy trường học hay không thôi. Vậy nhé, chúc các cậu ngủ ngon!"

Anh ta nói một cách vô cùng nghiêm túc, khiến bầu không khí vốn đã kỳ quái của căn phòng lại càng tĩnh lặng hơn. Hầu hết mọi người trong phòng đều không hay biết hai đàn anh đã rời đi từ lúc nào, giờ đây họ chỉ thấy có một nỗi sợ hãi vô hình đang bủa vây.

Lâm Dị lắng nghe đám người kia nhỏ giọng thảo luận về những lời đàn anh đã nói.

"Có thật không thế, đáng sợ đến mức đấy sao?"

"Chắc chỉ đang nói đùa thôi chứ..."

"Nhưng thành thật mà nói thì làm gì có nội quy của trường Đại học nào lại thái quá như thế chứ."

Xung quanh chợt vang lên tiếng lật lật cuốn nội quy trường học: "Đống này là cái quái gì vậy... Trường học chỉ có duy nhất một cổng chính, nếu bạn phát hiện có thêm cổng khác thì phải ở yên tại chỗ và liên lạc ngay cho giảng viên hướng dẫn, tuyệt đối không được đi thử vào trong cổng."

"Khi bạn đang đi trong khuôn viên trường, nếu chẳng may bị rơi vào đường xi măng, hãy cởi giày rồi rời khỏi đó ngay lập tức. Nếu xi măng đã ngập lên đến đùi, hãy đồng thời gọi đến đường dây nóng của hiệu trưởng và phòng y tế..."

"Tất cả cửa sổ của trường học đều bị niêm phong. Ủa gì vậy, tại sao nội quy này chỉ có nửa câu lấp lửng thôi thế?"

Một loạt các nội quy vô lý của khuôn viên trường được đọc lên, giọng người đọc càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng là im bặt, ngay cả tiếng lật sách loạch xoạch cũng đã biến mất luôn, trong căn phòng chật chội chỉ còn lại tiếng hô hấp căng thẳng cực độ.

Lâm Dị tập trung dỏng tai nghe, thấy mấy tân sinh viên kia không định đọc thành tiếng nữa, lúc này cậu mới lấy điện thoại ra nhìn thử, điện thoại không có chút tín hiệu nào, mà nhà trọ cũng không phát wifi luôn.

Thật ra cậu đang muốn bước ra mở cửa xem thử liệu nó có thực sự bị hai đàn anh kỳ quặc kia khoá ngoài hay không. Nhưng khi nghĩ đến bầu không khí bây giờ đang quái dị như vậy, mọi hành động của cậu đều sẽ bị người khác chú ý, nếu lỡ có người hỏi cậu muốn làm gì thì cậu bắt buộc phải mở miệng ra đáp lại.

Người mắc chứng sợ xã hội như cậu chỉ đành thôi vậy. Xem ra kế hoạch cố tình mua vé xe trước một ngày để đến trường sớm của cậu là vô ích rồi.

Đống "tang vật" kia đã bị nhóm đàn anh tịch thu hết rồi, Lâm Dị cũng không thèm tìm cách để lủi khỏi chỗ này nữa.

Cậu lấy máy MP4 ra, nhét tai nghe vào lỗ tai.  m thanh được ghi lại trong chiếc MP4 bắt đầu vang lên, cậu lắng nghe tiếng ồn trắng* tự tạo để thích ứng với hoàn cảnh rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ hẹp.

*Chú thích: Tiếng ồn trắng là những âm thanh dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh để giúp dễ đi vào giấc ngủ.

Rất nhanh đã bước sang ngày 29, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, chẳng mấy chốc bầu trời cũng đã chuyển từ màn đêm tối tăm sang sắc bình minh.

Khi ánh sáng đầu tiên chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhỏ vào trong phòng, Lâm Dị đã tỉnh dậy rồi.
Cậu quấn dây tai nghe lại quanh thân máy MP4 rồi chuẩn bị rời giường để đi khỏi nơi này. Vừa cất chiếc MP4 vào xong, ánh mắt cậu bỗng dưng chú ý đến một vũng máu đỏ vô cùng nổi bật ở trên chiếc giường đối diện.

Tí tách, tí tách, tí tách.

Vũng máu thấm đẫm vào chăn đệm rồi nhỏ giọt xuống dưới giường.

Giường bên dưới cũng có người, từng giọt máu chảy tanh tách xuống trán cậu ta. Cậu ta cảm thấy hơi khó chịu nên mớ ngủ đưa tay lên quẹt vết máu trên trán.

Vừa quẹt một phát, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xông lên, cảm giác nhớp nháp khó chịu khiến cho người đang ngủ ở giường dưới bỗng mở mắt ra.

"Aaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng hét thảm thiết lập tức vang vọng khắp căn phòng.

Lâm Dị nghe thấy hình như phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng thét chói tai như vậy. Cả trong lẫn ngoài phòng cùng phối hợp "hoà âm" như vậy đã đánh thức tất cả mọi người trong phòng. Thế là đủ loại âm thanh đồng thời vang lên, có người ngã khỏi giường, có người cũng gào lên thảm thiết, còn có người đập cửa đòi ra ngoài.

Nhưng cho dù tiếng ồn có lớn như thế nào đi chăng nữa thì cánh cửa vẫn bị khóa chặt cứng từ bên ngoài. Có vẻ như bên ngoài đã quyết tâm phải để cho đám tân sinh viên không biết nội tình trong phòng ngộ ra điều gì đó. Cánh cửa vẫn đóng kín như bưng, không có chút dấu hiệu chuẩn bị mở ra nào cả.

Lâm Dị ngồi nghe tiếng la hét trong phòng. Căn phòng đêm qua cậu ở đều là con trai cả. Bảy, tám thằng đực rựa mà lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho vỡ mất mật. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh chấn động đến vậy, không ai trong số họ phát hiện ra Lâm Dị vẫn luôn ngồi im lặng ở góc phòng từ nãy đến giờ.

Mãi một lúc lâu sau căn phòng mới dần lắng xuống, có người run run giọng lên tiếng: "Cậu ta chết rồi ư? Đã... Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Một người khác run rẩy trả lời: "Hình như... những lời bọn họ nói đều là sự thật."

Người chết kia chính là người tối qua đã oán trách đàn anh. Cậu ta nói rằng mình đã đi qua cổng, phát hiện có một giáo viên đang tiếp đón tân sinh viên ở cổng trường.

"Cứ cho là chưa đi vào trường mà chỉ lang thang quanh cổng trường một vòng cũng tính là... cũng tính là "đến sớm" ư?"

"Thế là, vì đã vi phạm nội quy nên cậu ta mới chết... thảm đến như vậy..."

Người này chết trông vô cùng dọa người, nửa thân dưới bị nghiền nát thành đống thịt nhão, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ khiến cho dạ dày của người ta lộn hết cả lên.

"Đ* mẹ nó, tao muốn đi về!" Có người không nhịn được nữa, xông tới rồi đập mạnh vào cửa phòng: "Thả tao ra ngoài, tao muốn về nhà!"

Bầu không khí lập tức bị kích động, có mấy người nữa cũng chạy vọt tới cánh cửa, thậm chí còn có người xô cửa nữa.

Cánh cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai, vốn nó cũng không chắc chắn gì nên cũng không trụ được bao lâu, rất nhanh sau đó đã bị đẩy tung ra.

Lâm Dị nhảy xuống giường, sờ vào túi một cái, sau khi chắc chắn rằng chiếc MP4 đã yên vị ở trong túi thì cũng chuẩn bị rời khỏi đây.

Cậu vừa mới tiến lên một bước thì mấy người đầu tiên lao ra khỏi phòng đều đồng loạt đứng khựng lại như cọc gỗ. Lâm Dị ngước mắt lên, đứng trước mặt đám "cọc gỗ" kia là một người cao hơn cậu cả nửa cái đầu.

Là đàn anh "chiến thần ngoại giao".

Người đó đứng dựa vào vách tường, liếc nhìn cánh cửa bị đám "cọc gỗ" giẫm lên.
Bên cạnh có người vừa mới đi vào phòng bọn họ rồi lại ra ngoài: "Anh Châu, trong phòng này có một người chết."

Nghe thấy thế, đàn anh "chiến thần" liếc đám "cọc gỗ" một phát: "Chết người rồi mà vẫn còn không biết điều à? Nội quy có nói không được đến muộn và vắng mặt không? Các cậu đang vội chạy đi đầu thai đấy à?"

Sắc mặt của đám "cọc gỗ" nháy mắt trở nên trắng bệch.

Lâm Dị thấy đàn anh nhiệt tình kia dường như cả đêm không được nghỉ ngơi, quầng mắt có hơi thâm đen. Anh vừa nghe người bên cạnh báo cáo về tình hình người chết trong mỗi phòng, vừa thờ ơ ngáp một cái thật dài.

Chờ sau khi người kia báo cáo xong, toàn bộ tân sinh viên ở trong nhà trọ tối hôm qua đều đã được đưa đến trước mặt anh. Lúc này anh mới uể oải đứng thẳng người dậy, vừa ngáp vừa nói: "Tình huống bây giờ như thế nào thì cũng rõ hết rồi nhỉ? Cho nên là, bây giờ các cậu muốn về nhà tìm mẹ, hay là muốn ngoan ngoãn đăng ký nhập học thì cũng tuỳ tâm các cậu ha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC