Chương 2: Biệt thự Hoa Hồng - Nhập vai: Người hầu bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Ngụy Hoàng Nguyên - Đầu bếp "Sói đội lớp cừu"

<<Nửa đêm tỉnh dậy bị sờ mó, bị chơi đến khóc lóc xin tha>>

Lúc Dư Mộng tỉnh dậy lần nữa đã thấy mình trở về căn phòng mà bản thân đến đây lần đầu, bên ngoài trời đã tối đen như mực không thấy gì. Cậu bần thần nhìn lên trần nhà tối om, cổ họng như bị thiêu cháy không nói chuyện được, những hình ảnh lúc sáng lần nữa hiện ra, cậu thì thầm tự nói với bản thân:

"Chắc là... mơ..."

Phải, kể cả việc đột nhiên rơi vào thế bị cưỡng hiếp ở một nơi xa lạ càng không thể nào tồn tại được, Dư Mộng tự thuyết phục mình như vậy. Cho đến khi cậu lần mò chống người ngồi dậy liền bị cơn đau ở hông và nơi đáng hổ thẹn kia làm cho ngã uỵch xuống giường khiến cậu thảng thốt thở dốc.

"Là thật... không thể nào..."

Dư Mộng ho khụ khụ đến chảy cả nước mắt, lần nữa cố gắng bò dậy, cơ thể như bị xe cán qua hàng trăm lần khiến cậu đau đớn lẫn mỏi mệt không thôi, uống xuống một ngụm nước để dễ chịu hơn, cậu vẫn không thể nào tin được mình quả thật đã bị cưỡng gian ở một thế giới xa lạ.

"Hức..."

Dư Mộng bắt đầu không nhịn được mà rơi nước mắt, không biết bây giờ em gái cậu ở thế giới thật như thế nào rồi, có hốt hoảng khi cậu mất tích không? Dư Mộng mệt quá, cả người cậu nóng ran, tâm trạng cũng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Cạch!

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Dư Mộng giật mình ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, một tên mặc quần áo có vẻ là đầu bếp, khuôn mặt hắn trông rất quen không biết là đã gặp ở đâu rồi, hắn nhìn thấy cậu ngồi đó cũng ngạc nhiên sau đó sự áy náy lẫn đau lòng hiện lên, nhanh chóng bước vào, trên tay bưng một tô cháo nóng hổi.

"Em tỉnh rồi à... Cảm thấy sao rồi?"

Dư Mộng ngạc nhiên nhìn hắn, cậu không biết đây là ai, nhưng rất nhanh trong não cậu như đã được cài sẵn những ký ức không thuộc về mình hiện lên cho cậu biết về người này. Hắn là Ngụy Hoàng Nguyên, em trai của gã làm vườn đã cưỡng gian cậu, là một đầu bếp ở đây, so với Ngụy Đức Võ, Ngụy Hoàng Nguyên là một người dịu dàng chu đáo.

"Em..."

Dư Mộng cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu không có thời gian mà đau khổ được, phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nghĩ vậy cậu nhanh chóng hít một hơi thật sâu muốn trả lời hắn. Ngụy Hoàng Nguyên thấy bộ dạng của cậu như vậy càng trưng ra khuôn mặt đau lòng, hắn ngồi xuống buồn bã nói với cậu:

"Anh xin lỗi... hôm nay bận quá nên anh không có xem lịch làm việc của em, nếu biết em phải ra vườn hoa thì anh đã... chết tiệt! Tên đó đúng là tên khốn nạn mà."

"Anh biết..."

Dư Mộng chẳng ngờ được Ngụy Hoàng Nguyên lại biết chuyện cậu bị Ngụy Đức Võ cưỡng gian, không khỏi khó xử mấp máy môi.

"Là anh mang em về đây."

Ngụy Hoàng Nguyên cắn răng nói, lúc hắn vừa xong công việc buổi trưa thì nghe phong phanh có người hỏi tại sao vẫn chưa thấy người làm hôm nay mang hoa đến, lại nghe bọn họ nói hôm nay hình như là người hầu mới đến phụ trách, nghe đến đấy trái tim hắn đã treo ngược trên ngọn cây. Bộ dạng của Dư Mộng chính là kiểu Ngụy Đức Võ thích, vừa chạy đến khu nhà kho ở vườn hoa hắn vừa âm thầm cầu nguyện Dư Mộng chỉ là đi lạc đâu đó, nhưng cuối cùng cảnh tượng cậu thê thảm nhếch nhác dính đầy tinh dịch bẩn thỉu của gã đàn ông thô lỗ đang ngồi bên cạnh, bàn tay gã vẫn lưu luyến vuốt ve vòng eo mảnh khảnh nọ khiến hắn tức giận đến cực điểm, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết người anh trai khốn nạn này của mình.

"Ồ thằng nhóc này là người của em à? Xin lỗi anh lỡ thịt trước rồi... Rất đã ghiền đấy..."

Ngụy Hoàng Nguyên vẫn nhớ như in cái điệu cười cợt nhả khi hắn bước đến bao lấy Dư Mộng bế đi, người trong lòng tựa như con búp bê vải bị chơi hư, mềm oặt không còn chút sức sống nào nữa, phía dưới chảy ra thứ dịch trắng lẫn đỏ thê thảm không nỡ nhìn.

"Ăn chút cháo, uống thuốc rồi nghỉ đi." - Ngụy Hoàng Nguyên lên tiếng phá tan không khí khó xử của cả hai - "Anh đã nói với quản gia xin cho em nghỉ một thời gian rồi."

"Em cảm ơn anh..."

Dư Mộng cúi đầu chậm chạp cầm thìa múc cháo, việc bị Ngụy Hoàng Nguyên biết mình cùng Ngụy Đức Võ anh trai hắn phát sinh thứ quan hệ khó xử kia khiến cậu hơi lúng túng, hiện tại chỉ mong ăn nhanh uống thuốc rồi nghỉ ngơi, tạm thời khoan hãy đối diện với với hắn đã.

Ăn uống xong xuôi Ngụy Hoàng Nguyên cũng không nán lại lâu hơn, hắn nhận ra Dư Mộng đang không muốn nhìn hắn lắm, âm thầm cắn chặt răng nhìn gương mặt vì sốt mà ửng đỏ lên kia xoay người rời khỏi.

Dư Mộng lần nữa trở về giường lim dim thiếp đi, giờ phút này cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt lấy sức rồi tìm cách trở về, quên hết những thứ kinh khủng đã xảy ra với cậu hôm nay.

Mơ màng đến hơn nửa đêm bởi vì cơ thể phát sốt mà sực tỉnh, tuy nhiên Dư Mộng còn cảm nhận được cái lành lạnh của một bàn tay đang mò mẫm cơ thể mình trong bóng tối.

"Ai?"

Dư Mộng hốt hoảng muốn chụp bàn tay đó nhưng nhanh chóng đã bị nó chế ngự, trước khi cậu kịp nương theo ánh trăng nhìn thấy gương mặt kẻ đang gian dâm mình thì kẻ đó đã kéo áo cậu lên che phủ mặt, tay cậu cũng vì vậy như bị lúc Ngụy Đức Võ dùng thắt lưng trói trên đỉnh đầu, cậu tức giận mắng chửi lung tung:

"Đồ khốn kiếp! Đồ hiếp dâm... Buông ra... a... đừng..."

Ngụy Hoàng Nguyên mặc kệ cậu giãy giụa, hắn đã suy nghĩ cả chiều, đến lúc trở về phòng mình lần nữa vẫn không cam tâm, cuối cùng vẫn là không nhịn được nửa đêm mò đến phòng nhóc người hầu mà mình đã luôn để ý từ ngày đầu gặp gỡ quyết tâm ăn người vào bụng.

"Ưm... xin anh... đừng đối xử với tôi như vậy... ư..."

Dư Mộng cảm nhận được đầu vú của mình lần nữa bị người liếm cắn, nó vốn dĩ đã rất thê thảm sau đợt hoan ái buổi sáng rồi, giờ phút này vẫn chưa kịp lành hẳn thì lại bị tấn công tiếp, dù đau đớn nhưng cũng rất nhạy cảm.

Ngụy Hoàng Nguyên say mê mút hết bên này đến bên còn lại, giống như thật sự sẽ mút ra sữa vậy, tay hắn lần mò vuốt ve lên làn da bóng mượt, trượt từ ngực sau đó xuống eo, cuối cùng luồn tay vào trong quần bắt lấy thứ mềm nhũn yếu ớt của Dư Mộng.

"A... không muốn... đừng mà... ưm..."

Dư Mộng nức nở cầu xin, tầm nhìn bị che khuất khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, mỗi một tấc da thịt chạm qua giống như bị điện giật, vật nhỏ cực kỳ có tinh thần dưới kỹ thuật xoa nắn của người nọ. Ngụy Hoàng Nguyên khẽ cười hài lòng nhìn phản ứng của cậu, miệng hắn day cắn nhũ hoa đáng thương đến sưng đỏ, sau đó khiến cậu sung sướng đến bắn ra.

"A a a..."

Không đợi Dư Mộng nghỉ ngơi sau đợt xuất tinh vừa rồi, Ngụy Hoàng Nguyên cởi quần cậu vứt sang một bên, hắn dùng tinh dịch của cậu đưa tay vào huyệt động khuếch trương, bởi vì vừa mới trải qua đợt tình ái lúc sáng nên lúc này ngoại trừ hơi sưng thì lỗ nhỏ đã rất mềm mại, cộng thêm cơn sốt khiến nó trở nên rất nóng, Ngụy Hoàng Nguyên cảm thấy cự vật mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Hức... đừng mà... không được đâu... ư... sẽ hỏng mất..."

Dư Mộng yếu ớt cầu xin, giờ phút này cậu thật sự tuyệt vọng, không thể nào tin được bản thân lại bị cưỡng gian hai lần trong cùng một ngày, phía dưới vẫn còn chưa hết đau, cậu thực sự rất sợ.

Ngụy Hoàng Nguyên không tốn quá nhiều thời gian khuếch trương, rất nhanh lỗ nhỏ đã mấp máy tham lam cắn nuốt được ba ngón tay của hắn, nghĩ đến bởi vì nơi này đã cắn chặt thứ của gã đàn ông khác mà trở nên dâm đãng thế này khiến hắn cực kỳ nổi giận, rất nhanh hắn rút ra thứ cự vật chẳng thua kém gì anh trai mình ra, đặt trước cửa động thúc hông đẩy mạnh vào.

"A a a a..."

Dư Mộng lần nữa bị xâm phạm tuyệt vọng kêu gào, bởi vì khu vực phòng của cậu nằm ở một nơi kín đáo của biệt thự nên Ngụy Hoàng Nguyên cũng mặc kệ bởi tiếng rên rỉ của Dư Mộng khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết. Ngụy Hoàng Nguyên lúc làm tình lại không dịu dàng cẩn thận như Ngụy Đức Võ, hơn nữa hắn dựa vào việc cơ thể cậu đã quen với việc bị đàn ông làm mà càng thô bạo hơn, mỗi một lần đều rút ra gần hết rồi đâm lút cán vào trong, khiến cho cơ thể Dư Mộng không ít lần nảy lên suýt đụng vào đầu giường.

"A a a... nhẹ lại... sâu quá... sắp hỏng rồi... a... ư..."

Dư Mộng nức nở thấp giọng khóc, người này thực sự quá thô bạo, cái giường cũ kĩ của cậu vang lên tiếng kẽo kẹt như sắp sập đến nơi, phía dưới đã bị đâm đến nước nôi lênh láng.

Ngụy Hoàng Nguyên không ngừng nắc lên, hắn giống như đã quên mất bản thân từng nâng niu nhóc người làm nhỏ bé này như thế này, bên trong cậu hút hắn rất chặt, vách thịt bởi vì chủ nhân của nó bị sốt mà trở nên nóng bỏng bao lấy cự vật khiến hắn quá đỗi sung sướng, chỉ hận không thể vĩnh viễn ở trong đây.

"Ư... làm ơn... hức... xin anh... tôi chịu không nổi..."

"Hả? Em chịu không nổi? Em cùng anh trai tôi làm đến không đi được mà bây giờ không chịu nổi của tôi... hả?"

Ngụy Hoàng Nguyên cuối cùng cũng không nhịn được mà lột phăng cái áo cậu ra để nhìn thấy gương mặt vì hắn mà phát tình kia. Dư Mộng không tin được nhìn người đang di chuyển gian dâm trên cơ thể mình, cậu thực sự bị hai anh em cưỡng hiếp trong cùng một ngày.

"Anh... Đồ khốn! Anh em các người là đồ khốn! Ư ư ư..."

Ngụy Hoàng Nguyên không để cậu nói hết câu, hắn cúi xuống ngậm lấy cái miệng bé nhỏ đang chực chờ mắng chửi hắn, phía dưới vẫn như pít - tông vận động không ngừng.

"Phải. Đáng lẽ tôi cũng muốn làm một gã lịch lãm từ từ chiếm được em... Nhưng em xem bản thân em đã bị người khác chiếm mất rồi thì tôi còn phải giả vờ làm gì hả? Sao? Tôi chơi em có sướng hơn anh tôi chơi em không?"

"Hức... đừng... xin anh dừng lại... em không muốn... ư..."

Ngụy Hoàng Nguyên gác chân cậu lên vai hắn rồi cúi thấp xuống liên tục nắc vào, mỗi lần đâm đều tận sâu bên trong đến nỗi phần bụng cậu gồ lên một khối trong rất đáng sợ. Dư Mộng không dám mắng chửi hắn nữa, bàn tay cậu đặt lên khuôn ngực vạm vỡ của hắn muốn đẩy người ra, nức nở xin tha.

"Tôi hỏi em là tôi chơi em có sướng hơn anh tôi tôi em không? Hả?"

"A... đừng..."

Ngụy Hoàng Nguyên không nhận được câu trả lời mình mong muốn liền vừa lập lại vừa thúc mạnh vào thể hiện sự tức giận của hắn. Dư Mộng bị đâm đến choáng váng, bàn tay cũng vô lực mà buông thõng xuống nắm chặt nệm chăn phía dưới.

"Nói... Tôi hay anh tôi chơi sướng hơn? Nếu em không nói tôi sẽ chơi em hết đêm nay..."

"Anh... là anh chơi em sướng hơn... hức... nhẹ chút... a..."

"Ngoan lắm... Đừng sợ... em hút anh sướng lắm... anh sẽ không làm em đau..."

"A... đừng làm nữa mà... em sắp hỏng rồi..."

Dư Mộng nức nở muốn lấy lòng hắn nhưng lại càng hắn hưng phấn hơn, Ngụy Hoàng Nguyên dùng hai tay tách chân cậu rộng ra, bắt đầu ra sức mà thúc mạnh vào liên tục.

"A... a ... ư... bị chơi hỏng... thật sự hỏng rồi... chết mất... a a a... đừng mà..."

"Để anh bắn cho em... cho em ngậm tinh dịch của anh ngủ... cho em sau này chỉ cần thấy anh là sẽ cầu xin anh làm em..."

"Hức... đừng..."

"Ha..."

Ngụy Hoàng Nguyên thúc nhanh mấy trăm cái rồi bắn luôn dòng tinh dịch ấm nóng vào người cậu, Dư Mộng nhắm mắt cam chịu hắn bắn tinh, cả người vì hoan ái mà co giật không ngừng, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Cũng may Ngụy Hoàng Nguyên còn thương xót cậu, sau khi bắn xong liền giúp cậu dọn dẹp tẩy rửa rồi mới trở về phòng mình.

_____________

Đọc h tục nhiều nhưng chưa quen xài từ tục, viết xong cái xóa huhu ˚‧º·(′̥̥̥ ꆚ‵̥̥̥)‧º·˚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net