chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cãi nhau với Tiểu Tuệ,Hắc Phong trở về phòng.Hắn thấy Y Mễ và bên cạnh là Gia Hạo trong phòng .Hắn chỉ dám núp sau cách cửa phòng kia mà nhìn lén vào trong,hắn sợ không biết phải đối diện thế nào với Y Mễ.Ở trong phòng thì cậu và nó nói chuyện với nhau về vụ việc vừa xảy ra.Cậu nói:
-cái chuyện lúc nãy,anh thật sự rất sợ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa?Khi không hắn lại hôn nhẹ vào môi anh,rồi cô người yêu của hắn lại vào tát anh.Haizz,chỉ trách mình quá ngu ngốc mới để những chuyện đó xảy ra với mình.
Lúc này,nó bức xúc lên tiếng nói:
- sao lại tại cậu chứ?là tại cái tên chết bầm đó khi không lại hôn cậu làm gì,hắn có biến thái thì cũng không nên nhắm vào người cậu chứ!đúng là đồ đáng ghét mà.
Nó nói xong mà không biết đến hậu quả là sau chính cánh cửa ấy là khuôn mặt đang dần dần biến sắc của hắn.Hắn tức đỏ mặt tía tai,nắm chặt lại thành hình nắm đấm và la thật to:
-TỪ...GIA...HẠO!cậu nói ai là tên chết bầm,cậu nói ai là tên biến thái hả????
Lúc này nó giật mình quay lại và đã thấy...hắn nhìn trân trân vào mắt nó.Nó như đóng băng người lại,không thể thốt lên nửa lời mà nhìn hắn.Nó lấm lét nhìn hắn.Hắn nói thật lớn vào mặt nó:
-cậu có biết người nào làm tôi để ý thì đã là phước ba đời nhà anh em cậu rồi,nghe chưa hả??
Lúc này nó chợt tỉnh lại và nói:
- hihi!không dám nhận cái phước mà cậu ban cho đâu?Tôi...
Nó chưa nói xong thì chợt bị một bàn tay bịt miệng nó lại.Nó định quay sang thì chợt có tiếng nói thì thầm vào tai nó:
-Gia Hạo...cậu im lặng đi,đừng cãi nhau. với hắn làm gì?
Nói rồi cậu và nó xô hắn một cái rồi cả hai bước ra ngoài để lại hắn một mình với khuôn mặt khó coi.Hắn nghĩ bụng:
-Lâm Y Mễ,Từ Gia Hạo hai người giỏi lắm!!!

Nó và cậu vào căn tin kí túc xá và mua 2 phần cơm lành.Từ đâu Tiểu Tuệ bước đến nói:
-Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.
Cậu trả lời:
-à được rồi !
Tiểu Tuệ nhếch mép cười rồi nói:
-Vậy cậu theo tôi!
Nói rồi Tiểu Tuệ đưa cậu đi đến một căn phòng hoang của trường.
Cậu nói:
- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?
Cô dẫn cậu đi vào một cái phòng.Không gian trong phòng lạnh lẽo và âm u đến khủng khiếp.Cậu nói trong run sợ:
-tại sao cậu lại bắt tôi vào đây vậy?Cậu tha tôi ra đi Tiểu Tuệ.
Mặc kệ tiếp khẩn cầu của cậu,Tiểu Tuệ  đóng chặt cửa khoá chốt nhốt cậu trong phòng.Rồi Tiểu Tuệ nói vọng vào:
-Để xem cậu còn dám quyến rũ Hắc Phong của tôi nữa hay không?
Nói rồi Tiểu Tuệ bước đi trong lời khẩn cầu của cậu.Cô cười thật lớn và vô cùng khoái chí.Cậu một mình đối diện với bốn bức tường đen ngòm,âm u mà còn có cả rắn,rết,sâu bọ,còn cả chuột và gián nữa.Cậu sợ đến nỗi ngất lịm đi.
Lúc này,hắn ko thấy cậu về phòng mà bây giờ thì trời đã khuya rồi nên hắn bèn chạy đi tìm cậu.Chạy được nửa đường thì hắn gặp nó.Hắn nói:
-Cậu có thấy Y Mễ đâu ko?( lo lắng)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net