_Chương 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~>

Đại Vấn nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của cậu , nhìn biểu cảm này của Chi Quang mang lại cho anh một tư vị gì đó vô cùng thú vị , khiến anh nhếch môi cười .

Nhẹ tay với lấy xấp lí lịch của cậu anh nhẹ nhàng mở ra , xem xét một lúc " cậu tên Tống Chi Quang ??" ngước lên nhìn cậu .

Cậu căng thẳng vò hai tay vào nhau , sau khi nghe anh hỏi với âm khí hoà nhã cậu lặng lẽ trả lời ,"vâng ạ " .

Tiếp tục lật vài trang trong xấp lí lịch và hỏi ,"cậu muốn ứng cử chức vụ nào trong công ty này của tôi " .

" Em muốn ứng cử vào chức vụ marketing của công ty ạ " cậu nói với ngữ khí nhẹ nhàng .

" Cậu đã có vài năm kinh nghiệm trong nghề hay chưa ??" Anh đóng xấp hồ sơ lại .

" Em đã có 3 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu thị trường nước ngoài ở công ty A ạ " cậu để hai tay lên bàn nói , giờ sự sợ sệt của cậu theo tự nhiên đã bay đi đâu mất và cậu cũng rất mừng .

Thiên Vấn nhăn mày nhìn vào cậu hỏi ,"sao cậu lại nghỉ việc làm nơi đó , dù sao đó cũng là một công ty lớn cơ mà " .

Từ đầu buổi phỏng vấn cậu không dám nhìn thẳng vào anh , giờ mạng dạn nhìn thẳng vào anh , bị vẽ đẹp thanh lịch của anh làm sững sờ một hồi rồi trả lời ,"nơi đó không phải là nơi để tôi phát triển khả năng của mình ạ " .

Anh thả lỏng người , tựa lưng vào ghế nhìn cậu rồi nói ,"đó là những gì tôi cần nghe !! Cảm ơn cậu , hãy đợi nhận được thông báo từ phía công ty " .

Cậu gật đầu chào anh . Nhìn theo tấm lưng rộng lớn của anh bước ra khỏi cửa rồi thở phào nhẹ nhõm . Cậu tiến bước ra khỏi công ty để về nhà .

Lúc này đây ở phía trên tầng 8 có một người đàn ông nói với người thư ký :" A Kỳ phiền cậu đi theo cậu ta được chứ !! Nếu có gì thì làm ' tốt ' một chút nhớ đấy " anh nhếch môi cười .

Cậu thư ký cười nhẹ nhàng rồi biến mất hút sau tấm cửa kính .

Vừa đạp xe trên phố cậu nghĩ ngợi lung tung liền nhớ tới nội và mẹ , có lẽ nên mua một chút gì đó cho hai người họ !!

Cậu ghé ngay vào một tiệm cháo trắng lừng danh nhất phố Hạ Triều . Mua một phần cháo gà và cháo tôm .

Xoay ra phía đường lớn mới để ý thấy hình như con xe màu đen kia cứ chạy theo mình từ lúc ra khỏi công ty tới giờ .

Cậu mặc kệ , cũng không liên quan gì tới mình là được .

Ba mươi phút sau cậu dừng xe tại bệnh viện X , mẹ của cậu đang nằm ở đây vì lao lực và bị thận phải chạy thận hàng tháng .

Cậu bước vào sảnh chờ thì lại có điện thoại . Một số lạ , cậu nghe máy :" alo ??."

Bên đầu dây kia :" có phải là cậu Quang không ạ ?? ."

" Vâng là tôi đây ạ ?? Có chuyện gì sao ??." Cậu đáp lại

" À tôi muốn thông báo với cậu rằng là cậu được chọn vào tốp 5 người thử việc của công ty chúng tôi trong vòng 3 tháng đầu , và sau đó 3 tháng đó công ty sẽ đánh giá năng suất làm việc của cậu mà sẽ cho cậu tiếp tục hợp đồng với công ty hay không ." Giọng nữ bên đầu dây bên kia thông báo .

Cậu mừng rỡ những vẫn phải kiềm nén lại cảm xúc của mình để thể hiện độ chuyên nghiệp :" vâng cảm ơn chị , tôi có thể bắt đầu công việc của mình vào lúc nào ạ ? ." Chờ đợi đầu dây bên kia .

Tiếp tục đầu dây bên kia :" cụ thể là tuần sau sẽ bắt đầu lịch làm việc của cậu , thế nên nội trong tuần này hãy chuẩn bị mọi thứ và chắc hẳn giờ làm việc cậu cũng biết rồi nhỉ ?."

Cậu nói :" vâng cảm ơn chị ạ ." Trong lòng cậu vui ríu rít nhưng muốn mẹ bất ngờ nên cậu trở về vô cảm mode .

Cậu mau chóng đẩy nhẹ cửa vào thấy bà đang cố gắng nói ngồi dậy lấy ly nước . Cậu mau chạy lại giúp đỡ bà ngồi dậy và rót một cốc nước ấm cho bà .

Cậu đặt hộp cháo lên bàn , từng động tác mở ra và đổ vào tô để mau chóng cho bà dùng khi nó còn nóng bốc khói .

Cậu nhìn bà :" mẹ à không khoẻ thì nằm đó đi , muốn uống nước có thể kêu y tá giúp mà " .

Bà cười :" con chê bà già này sức yếu phải không , ngồi dậy cũng không xong nhờ tới y tá chứ gì ... mẹ cũng ngại con trai à ! "

Cậu vẫn tập trung thao tác tô cháo :" Con đâu có ý đó nhưng dù sao ta cũng trả tiền viện phí để được chăm sóc mà " , cậu đi gần giường của bà đưa cho bà tô cháo còn nóng .

Cậu nhìn bà với ánh mắt tràn đầy tình yêu . Con mong gì mẹ có thể sớm hết bệnh . Khoé mi cậu cay cay .

Liền lúc này có một cô y tá bước vào . Chào cậu rồi đưa tay trước mặt cậu là một giỏ trái cây với đủ màu sắc .

Cậu nhìn bà rồi bà nhìn cậu , rồi cả 2 mẹ con đều nhìn cô y tá mà hỏi :" của ai chứ ?."

Cô y tá khó hiểu hỏi :" chẳng phải là bà Hà sao ?? Đây là do một cậu thanh niên ăn mặc rất bảnh bao gửi tặng . "

Bà nhìn cậu vẫn còn vài nét bối rối trên khuôn mặt :" con trai à là bạn của con sao ??."

Cậu vội quay qua :" không con không có một người bạn nào mà ' ăn mặc bảnh bao ' cả !?!"

------>

End Chap2 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net