chương cuối:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mạc Cát Uy cả đêm không ngủ được, mắt thâm quần từ rất sớm đã đến trường, chờ người bên.

Hắn đêm qua đã suy nghĩ rất kĩ, quyết định hôm nay một lần dứt điểm nói hết cho người ta biết.

Tiếng trống đã vang lên, tim hắn nhảy rất nhanh, rất loạn.
.
Hai phút.....ba phút.......năm phút sau.....thật lạ, từ sân trường đến đây cũng không lâu vậy chứ, có chút sốt ruột.

Đến cuối cùng, cô giáo đã bước vào rồi nhưng cậu ta lại không thấy đâu.

Lớp trưởng như cũ bước đến bảng điểm danh, ngang qua chỗ hắn liền bị nắm lại.

-gì....gì thế.-lớp trưởng bị mặt cú của hắn dọa sợ, lắp bắp hỏi.

- cậu ta chưa đến à?- hắn từ đầu đến cuối thâm trầm nhìn về phía cửa, biết câu này rất ngốc nhưng hắn không tin cậu lại nghỉ học.

-ai?

-.....Chu Duy Cẩn.

Lớp trưởng à một cái lại nói

-hôm nay cậu ấy xin nghỉ một tiết.

Lúc này hắn mới đưa mắt về phía người nói
-sao?? Tại sao vậy?

-tôi không biết.

Hắn khẽ chau mày
-cậu ta không nói à.

Lớp trưởng hướng mắt về phía gần cuối lớp
-cậu ta nhờ Đắc Thành xin phép giúp.

Hắn thâm trầm một thoáng, sau thả lớp trưởng ra nhìn về phía đó. Đắc Thành vốn vùi mặt làm bài, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, ngẩn lên chỉ thấy một cổ băng hàn, hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, thử cười một cái, không ngờ người kia lại thêm vài phần sát khí, thật sự rất khổ sở. Cuối cùng chịu không nổi nữa muốn khóc mà hét lên

-thôi được rồi rút cuộc cậu muốn gì?

Hắn không hòa nhã hơn bao nhiêu, mấp máy môi dùng khẩu hình vẽ lên ba chữ "Chu Duy Cẩn", sau đó im lặng tiếp tục nhìn.

Đắc Thành suy nghĩ rất lâu rất lâu, trong lòng khóc ngàn dòng sông, thật sự không hiểu gì. Đảo mắt một vòng tìm cứu viện liền thấy lớp thưởng quơ quơ tay chỉ chỉ vào khung điểm danh trên bảng vắng một người, liền hiểu ra

-tôi không biết gì đâu, cậu ta chỉ nói nhờ tôi xin nghỉ buổi sáng, như vậy thôi.

Thấy hắn trầm mặt quay lên, Đắc Thành một hơi thở hắt ra, thật không biết bản thân chọc gì đến bọn họ.

------

Đã là giờ học buổi chiều, hắn bây giờ dở khóc dở cười " đi chơi với tôi một ngày liền đau khổ triền miên nhắc nhở việc học nghe đến nhức đầu, đau não, bây giờ to tiếng với cậu vài câu cậu liền nghỉ học!!! Có phải nam nhi không thế!!!!!"

Nghĩ nghĩ thêm một lúc không nhịn được lại quay lại trừng Đắc Thành "không phải nói nghỉ một buổi thôi sao, giờ đã là buổi chiều!!! Lừa người!!!"

Đắc Thành rất ý thức, bị trừng một cái liền thành thật:

-tôi thật sự không biết, đã gọi rồi, cậu ta không bắt máy.

Mạc Cát Uy xoay lên bảng, cô đang luyến thoắt cái gì đó, cũng không để ý. Hắn nhanh chóng hít một hơi, mang theo cặp dứt khoát chào cô một cái bước ra khỏi lớp. "Hôm qua rõ ràng là đội mưa chạy về, nhà lại xa như vậy, thật sự là khiến người ta lo lắng"

Ra khỏi trường liền nhắm hướng nhà cậu đâm đến
----------
Chu Duy Cẩn thức dậy đã khá trễ, toàn thân uể oải nằm ở trên giường. Cậu vốn uống không giỏi, hôm qua uống một chút lại đội mưa chạy về, đầu bây giờ như có người đổ bê tông, không muốn động đậy nữa.

Liền đó với lấy điện thoại gọi cho Đắc Thành, sau đó vứt điện thoại một bên tiếp tục ngủ.

Mãi đến trưa mới tỉnh dậy, đầu cũng còn âm ỷ. Cậu sửa soạn một chút, bước ra khỏi phòng. Căn nhà vắng hoe, có lẽ đi ăn cả rồi, tủ lạnh một mẩu bánh cũng không còn, cậu thở hắt bước ra khỏi nhà.

-chào chú Trương, cho cháu cái bánh.

Vẫy tay chào ông chủ tiệm bánh hiền hiền, lại nói vài câu tán dóc với nhân viên. Cậu làm việc ở đây từ nhỏ, thân thuộc với mọi người,lúc trước ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Tự mình chọn lấy một cái bánh ngồi nhăm nhi, bây giờ đến trường cũng không kịp nữa, huống hồ cậu đối với chuyện kia còn để bụng.

Ngày không dùng để học thì rất nhàm chán, rất nhanh đã đến chiều, Chu Duy Cẩn như thường lệ đi bộ đến quán trà, lại ngang qua sân bóng, không ngờ có người cản đường.

-ê thằng nhóc-người đàn ông chắn trước mặt cậu nhìn khá bặm trợn, sau lưng là một vài người nữa, còn có tên chạm mặt hôm qua.

Cậu không cảm xúc, không dừng lại, trực tiếp lướt qua. Không ngờ tên này túm lấy vai cậu quật mạnh.

Cậu mất thăng bằng loạn choạng lùi về sau, cảm thấy máu nóng nhẹ nhàn dâng lên.

-hôm qua mày đánh em tao à

Như để dẫn chứng tên kia còn ló khuôn mặt sưng húp ra.

Cậu biểu cảm chán ghét, đến môi cũng không hé. Bên kia đường, vài người bắt đầu chú ý về phía này.

Tên cầm đầu chửi đổng vài câu, lại nhanh chóng kéo người hướng đến sân bóng muốn lớn chuyện.

Cậu cảm thấy bây giờ bỏ đi, sau này bọn chúng sẽ quay lại, liền dứt khoát bước theo, từ trong túi lôi điện thoại đặt cạnh hàng rào.

Tên cầm đầu cùng đàn em ồn ào chửi đổng thêm một chút, liền đó cậy đông người cùng nhau lao đến. Dù to con nhưng vẫn chỉ là dân chợ búa, khua tay múa chân loạn xạ, cậu chỉ đơn giảm né đi, lúc cần thì đánh, cơ bản hai bên không cùng đẳng cấp, chỉ là cậy đông hiếp yếu miễn cưỡng có thể nói là huề nhau.

Mất một lúc đám người bị đánh nhiều dần điên lên, càng đánh càng loạn, mình đầy thương tích lao vào cậu. Cậu không khá khẩm hơn, mất sức lâu như vậy, cậu cũng thương tích kha khá, chân cũng bị thương. Đang lúc tên kia lao vào cậu, từ đâu một bóng người cao lớn chắn trước mặt tung chân một cái tên kia đã nằm im một góc không động đậy được nữa. Mấy người khác thấy vậy cũng lao đến, mà người trước mắt so với cậu còn như có thù chưa báo với bọn họ, lại thêm bọn người này chống chọi với cậu lúc lâu bây giờ chỉ có thể lần lượt đo đất.

Lúc bọn họ lại điên cuồng đứng lên lao đến thì xa xa truyền lại tiếng còi xe cảnh sát, chỉ thấy bọn chúng tái mặt đi một chút liền đó xoay đầu dìu nhau bỏ chạy.

Hắn xoay đầu nhìn cậu, nắm lấy tay chuần bị tốt tư thế chạy đi, lại bị cậu không hợp tác kéo lại.

Liền quay lại gấp gáp nói:

-chạy đi chứ, chúng ta là học sinh, cậu còn không hiểu bị bắt thì thế nào sao??

Cậu hai tay chống gối thở dốc, hua hua tay nói:

-khô..không cần chạy, là điện thoại của tôi thôi.

-cái gì-hắn nhìn về phía tiếng còi xe đã tắt ngấm.

-tôi đặt ở đó, chúng đông như vậy, tôi phải tìm đường thoát chứ.

-......

Cả hai bật cười.

Hắn ngây ra vài giây nhìn người trước mặt, cảm giác an tâm trào dâng. Vừa rồi hắn chạy về nhà cậu không có ai, đến tiệm bánh mì cũng không tìm thấy người, đang định đến quán trà thì bắt gặp cảnh này, cậu bị người ta vây lấy như vậy, trong phút chốc đầu óc quay cuồng trống rỗng, cũng không nghĩ nhiều liền lao vào đánh đấm. Nghĩ lại bản thân có chút buồn cười, lại cố kiềm nén cảm giác muốn ôm người trước mặt thật chặt.

-tránh đường-Cậu lấy lại hơi xong rất nhanh nhớ lại hoàn cảnh, nụ cười biến mất liền dồn sức ra vẻ băng lãnh thẳng lưng nhìn hắn, bước ngang qua.

Sau đó chỉ thấy tay bị níu lại, còn chưa kịp lãng mạn trên chân đã cảm giác thống khổ truyền đến, nhanh chóng ngã sấp xuống kéo theo Mạc Cát Uy. Tay bị hắn níu lại liền thuận đà xoay một cái té ngửa ra.

Hắn chống tay trên người cậu, nét mặt từ kinh ngạc xoạch một cái chuyển thành âm trầm:

-chân!

Cậu bị hắn đanh giọng không đầu không đuôi phun ra một chữ đương nhiên rất ngu ngơ hỏi:

-làm sao?

Hắn lúc này hít sâu một hơi lắp vị ngữ vào câu:

-chân cậu bị làm sao vậy

-đương nhiên là đánh nhau bị thương rồi.

Đương nhiên hắn biết cậu đánh nhau bị thương, chỉ là....không hiểu sao lại muốn hỏi, hỏi xong lại thấy có trả lời thế nào cũng đáng giận liền hét lên:

-cậu là con nít sao!! Còn có thể ngốc hơn nữa hay không?

Cậu bị hét như vậy cáu lên:

-cái gì. Liên quang gì đến cậu, bây giờ đến chuyện của tôi cậu cũng muốn quảng chứ gì?

Hắn thoáng đờ người, lại dịu giọng:

-tôi lo có biết không.

Chu Duy Cẩn ngây người rất lâu, cảm giác lạ lẫm theo tim truyền đến, nhưng lại nhanh chóng đẩy hắn ra:

-không cần. Giờ mới để ý, cậu lại theo dõi tôi chứ gì, cậu đừng có quá đáng.

Hắn nắm lấy tay cậu, hơi run rẩy giải thích, hắn so với cậu mạnh hơn rất nhiều, mặc kệ cậu ra sức đẩy vẫn không chút xê dịch, hắn thật sự thích gần cậu thế này, đối diện thế này, gấp gáp nói:

-....tôi, tôi theo cậu vì tôi lo, tôi lo vì..là vì tôi thích cậu.

Cậu chỉ nghe đầu nổ vang một tiếng, mắt mở tròn xoe giương lên nhìn hắn. Cậu....không muốn lảng tránh chuyện này, vì cậu bây giờ thấy chính là hạnh phúc, từ lâu đã nhận ra mình thích người trước mặt, lại không muốn thừa nhận, không muốn nói ra.

Hắn nhìn cậu, khuôn mặt anh tuấn khẽ thu gọn khoản cách, dừng lại một chút thăm dò, sau đó đem tay đặt lên khuôn mặt hắn yêu quý vuốt ve từng vết thương trên mặt cậu. Hắn khẽ cau mày, nhẹ nhàng hôn xuống, từng vết từng vết nhầm niu, máu vương trên môi hắn, lại nhẹ nhàng lần đến môi cậu hôn thật lâu thoang thoảng vị máu lại có chút ngọt ngào, cậu hừ lạnh lại đưa tay vòng qua cổ hắn ấn nụ hôn sâu thêm, môi lưỡi quấn quýt chẳng rõ là bao lâu, thời gian như chững lại, ánh hoàng hôn rủ xuống đỏ như máu,  như nhiệt huyết trào dâng vỡ tan trong tim hiện tại, bắt lên bóng hình hai người.

Cho tới khi hô hấp khó nhọc mới lưu luyến buông ra. Hai người thở dốc,  mặt cậu ửng đỏ. Rực rỡ như ánh hoàng hôn, nhìn thấy lại khiến người đối diện không kiềm được nâng mặt cậu lên hôn nhẹ thêm một cái.

Cậu rất khí khái nha, liền lườm cho hắn một cái. Hắn bật cười thành tiếng

-cậu....cậu cười cái gì, tôi là còn chưa tha cho cậu đâu.

Hắn lại cười, bày ra vẻ mặt vô sỉ nói:

-thôi được, tốt nhất cả đời không tha cho tôi, để tôi dùng thân cả đời chuộc lỗi với cậu

Nghe xong lại thấy ấm áp dọc theo tim truyền đi, cậu cuối đầu thầm rủa, hai tai đã ửng đỏ. Sau một lúc thẹn quá hóa giận mà hét lên:

-cậu định ngồi trên người tôi đến bao giờ, lưu manh!!

Hắn cười cười nghiêng người nói khẽ vào tai cậu:

-bây giờ tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau về nhà.

Cậu nghe bên tai nóng rực, hít một hơi lãnh khí thô bạo đẩy hắn ra.

Hắn bị đẫy ngã, chống đất cười đến là sáng lạng nhìn cậu

Cậu sau đó thô bạo đứng lên, lại tiêu sái ngả xuống....

Chân đau.

Hắn bước đến trước cậu, đáy mắt có chút chua xót, ngồi xổm trước mặt cậu

-lên đi, tôi cõng cậu về nhà, tôi có mua bánh mì chú trương, cùng ăn.

Cậu nhìn hắn, lại nghĩ nghĩ gì đó

-sao thế?

Chu Duy Cẩn hất đầu, vô cùng ngạo kiều nói:

-tôi đã ăn lúc sáng rồi, giờ không muốn ăn bánh mì nữa

Thoáng một chút, Mạc Cát Uy khổ sở nói:

-nhưng tôi đã mua rồi.

Cậu vô cùng có lập trường dõng dạc

-vậy tôi không ăn

-....

Hắn nhìn cậu có chút buồn cười, thật ra hắn ăn một lúc hai cái bánh mì thì có là gì.

Cậu đương nhiên cũng nghĩ đến đe dọa cách này không hợp lý lắm, tiếp tục bổ xung:

-cũng không cho cậu cõng.

Cái này thì không được nha....thật ra cõng cũng chính là một dạng chiếm tiện nghi, sờ sờ chỗ nào cũng là do 'không cố ý', lời như vậy nên là Mạc  Cát Uy chính thức chịu thua, bất đắc dĩ nói:

-.....thôi được chúng ta ăn món khác.

Chu Duy Cẩn tâm tình vui vẻ liền phóng lên lưng người trước mặt.

Mạc Cát Uy cõng cậu ra khỏi sân bóng, vai lại bị người phía sau động động.

-chuyện gì?

Cậu chỉ tay phía hàng rào:

-điện thoại của tôi.

Lúc này lại phải vòng đến đó, Mạc Cát Uy dở khóc dở cười, cậu thật sự đặt điện thoại ở đây kêu tiếng còi xe cảnh sát. Điện thoại nằm ngay dưới chân, hắn đợi cậu nhảy xuống nhặt đến mòn mỏi, vừa hít một hơi định hỏi bên tai lại vang lên tiếng người kia đanh đá:

-còn không mau nhặt lên đợi đến bao giờ?

Hắn lại là người phải nhặt lên!!!!sau lưng một ông thần không nói đi, lại phải cúi xuống nhặt!!!!! Thiên lý ở đâu!!!!

Trong lòng gào thét nhưng vẫn rất ngoan gồng người cuối xuống nhặt, không phải thêm thắt gì đâu nhưng hắn thật sự là lúc cuối xuống còn nghe tiếng ai đó nhịn cười.

Fu**!!!!! Uổng công tôi vừa rồi lo cho cậu

Đèn đường bắt đầu bật, trên con đường vàng ánh đèn, bóng hai người đổ dài, tiếng cười nói vui vẻ đinh đang.

Con đường trước mặt chỉ mong có thể cùng nhau đi mãi, sau này khi tóc đã hai màu, chỉ mong có thể cùng nhau kể lại chuyện của chúng ta, trong thanh xuân của tôi có thanh xuân của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net