Chương 14: Điểm tương đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Điểm tương đồng.
--------------------

Hôm nay Đông Tử được nghỉ một ngày nên quyết định dẫn Vũ Văn đi chơi đây đó. Lúc báo tin này cho hắn biết, cậu có thể lờ mờ "thấy" được cái đuôi đang vẫy vẫy không ngừng của hắn...

- Được rồi, hôm nay tôi dẫn anh đến một nơi!

- Được.

"Thật ra cậu dẫn đi đâu tôi cũng đi." Vũ Văn hai má hồng hồng, nhìn Đông Tử hồ hởi mở cửa. Hai người quyết định đi xe đạp, tất nhiên là Vũ Văn lái!

Hắn đã được Đông Tử dạy lái thứ kì lạ này. Cũng gần giống với cưỡi ngựa cho nên ban đầu tuy có vất vả một chút nhưng đã có thể lái được rồi.

- Này, chỗ này quẹo trái, đi thẳng một đoạn rồi quẹo phải.

Vũ Văn thích thú với phương tiện kì lạ này, chiếc xe đạp nhỏ chở hai người bon bon đến rạp chiếu phim.

- Tôi đã đặt vé trước rồi, một chút nữa vào trong rất tối, để tôi dẫn anh đi.

- Ừm, đều nghe cậu.

Vũ Văn gật đầu tỏ ý đã hiệu, tiện thể chèn thêm một câu. Đông Tử không dám bỏ hắn đứng ở đây một mình, đánh kéo theo xếp hàng mua bỏng ngô với nước ngọt. Khi đến lượt của hai người, chị nhân viên thấy Vũ Văn cứ níu nhẹ vạt áo khoác của Đông Tử ở đằng sau, liền cười mờ ám.

- Hai bạn trẻ này, hôm nay rạp kỉ niệm 50 năm, có chương trình khuyến mãi cho các cặp tình nhân đấy ạ! Chỉ cần các bạn chụp một tấm kỉ niệm sẽ được tặng một bỏng ngô size lớn và hai ly nước size lớn!

- A chị ơi, bọn em không phải...

Còn chưa nói xong thì một cánh tay kéo vai cậu dựa ra sau, cằm người nọ gác lên tóc cậu. Giọng nói vừa quen thuộc vừa như thèm đòn truyền từ sau:

- Chụp ở đằng kia?

Chị nhân viên cười tít mắt, vui vẻ dẫn đường cho hai người. Đông Tử quay sang, ghé sát tai hắn, thì thầm:

- Này, anh nói cái quái gì vậy? Chúng ta đều là nam đó!

- Tôi muốn ăn bỏng ngô cỡ lớn.

Vũ Văn nhìn vào hư không, ánh mắt mơ mộng, không cần đoán cũng biết là đang nghĩ tới đồ ăn. Đông Tử đành bó tay, haiz, dù gì thời đại này cũng có nhiều cặp nam ái nam mà. Chỉ sợ tên tham ăn này sẽ có ngày bán đứng cậu vì ăn...

Hành động thì thầm vừa rồi lọt vào mắt chị nhân viên kia lại thành cử chỉ thân mật giữa các cặp đôi. Chị nhân cười tít hết cả mắt. Chỉ vào một vị trí, nhanh chóng giới thiệu.

- Chỉ cần các cậu cùng tạo một kiểu ảnh thân mật là có thể nhận được voucher khuyến mãi!

Vũ Văn quay đầu nhìn Đông Tử, cậu thì đã cứng cả người.

Chụp kiểu thân mật á???

- Thất lễ.

Hắn quăng một câu, chưa đợi cậu kịp phản ứng, liền cúi người bế thốc cậu lên, chính là bế dạng công chúa! Cảm xúc vẫn không đổi, nhanh chóng cúi đầu xuống. Chị nhân viên hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, giơ máy lên chụp tanh tách.

Đông Tử bất động.

Vũ Văn cũng bất động.

Chị ấy đã chụp được hơn chục kiểu.

Đến khi cậu ý thức được, mới đẩy nhanh hắn ra, lắp bắp không biết nói gì. Vừa rồi hai người không có hôn thật, chỉ tạo góc cho giống như đang hôn thôi...

- Anh, anh học đâu ra cái kiểu, kiểu, kiểu này vậy?!!

- Tôi xem trên ti vi.

Vũ Văn rất thích thú với cái hộp màu đen có thể chưa người kia. Thứ đó khiến hắn có cảm giác như có thể thâu tóm được cả thế giới vậy! Đặc biệt là thứ mà họ gọi là phim cổ trang, nhờ đó mới thấy được hậu cung kế đáng sợ như thế nào...

Đông Tử quyết định không cho hắn đụng tới ti vi nữa. Như thế nào lại dạy hư hắn rồi?!

Lúc bước vào rạp, Đông Tử thấy có vài ánh mắt cứ dừng lại chỗ hai người, làm cho cậu có hơi ngại.

- Chúng ta sắp xem gì vậy?

- "Vương Tướng Quân", bộ này nghe nói đang nổi đấy. Tôi nghĩ loại phim này anh sẽ thích nên dẫn anh đi xem, dạo này thấy anh rất... Stress nên mới muốn làm anh thư thả một chút...

Càng nói càng thấy rất là hiểu lầm, cứ bị ngập ngừng. Vũ Văn ánh mắt cảm động dán chặt trên gương mặt đang dần đỏ lên của cậu. Rất muốn đưa tay xoa hai cái má kia...

- Cám ơn. Đúng là cậu vẫn rất đáng yêu.

- Hả?

Đông Tử nghĩ mình vừa nghe nhầm, ngẩng phắt đầu lên nhưng lại bị một bàn tay chặn lại. Hắn kiềm không được đã đưa tay lên xoa đầu cậu, hết vò vò rồi lại xoa xoa, đến là thích thú.

- Cái này là học từ phim nữa à?

- Từ cái người họ Vương kia.

Ánh mắt hắn lóe một cái liền lôi cái tên này ra làm bia đỡ đòn. Đông Tử đối với hành động này từ lâu đã thành quen nên cũng không gạt tay hắn ra, dù gì mục đích của cậu cũng là giúp hắn thư giãn mà, chỉ là lỗ một chút thôi.

- Nhanh lên, sắp tới giờ chiếu rồi.

Đông Tử hồ hởi kéo hắn theo, mặc dù là chọn theo thể loại phù hợp với Vũ Văn nhưng cũng không có nghĩa là cậu không thích. Cậu đã luôn hóng bộ này từ một tháng trước rồi đó! Hai người tay trong tay bước vào, bóng tối bên trong rạp nhanh chóng phủ lên bọn họ, chỉ còn thấy hai cặp mắt sáng rực mong chờ kia.

Đông Tử ấn Vũ Văn xuống vị trí, sau đó cũng ngồi an vị ở chỗ ngồi bên cạnh.

- Này, vừa nãy tớ thấy hai anh này cùng chụp ảnh thân mật đấy.

- Thật hả? Tiếc quá, nãy đi mua vé xem, bỏ qua một màn hay rồi.

- Ây da, ông bên này là công đấy, thụ hình như là bạn này.

Mẹ kiếp! Các cô nghĩ mình đã nói nhỏ lắm sao? Ông đây nghe hết đấy! Cô mới là thụ! Các cô mới là thụ! Cả nhà các cô đều thụ!!! Không hiểu sao Đông Tử lại có cảm giác 'thụ' trong lời họ nói chính là cậu, khẽ rùng mình một cái, bây giờ mua vé đổi chỗ có được không nhỉ?

Trong khi cậu đang nghĩ ngợi thì Vũ Văn vẫn đang ngây ngốc nhìn màn ảnh lớn trước mắt. Ánh sáng mờ ảo từ phía màn hình hắt lên khuôn mặt bỡ ngỡ của hắn, đôi mắt đầy chờ mong kia làm cho cậu cảm thấy rất giống một đứa trẻ lần đầu được dẫn đi chơi...

---

Bộ phim nói về cuộc đời của Vương tướng quân - Vương Phong Nhĩ. Một vị tướng uy danh vang chấn cả thiên hạ, con người với chí khí hiên ngang anh dũng.

"- Chiến trường là nơi thần được 'sinh ra', cho đến ngày Phong Quốc được yên ổn, thần nguyện được vùi thân xác này ngoài nơi máu tanh ấy!"

Sau khi được vua Phong Quốc ân chuẩn nguyện vọng, ông đã nhanh chóng trở về biên cương, nhưng mà khi đi, lại 'mang' theo cả nỗi nhớ thương của công chúa Phong Quốc.

Dạ Yên Linh một thân một ngựa tìm đến nơi của Vương Phong Nhĩ, giả trang làm lính canh, trà trộn vào một tiểu đội lính gác đêm chỉ để có thể được ở cùng một nơi với hắn.

Mãi cho đến khi nàng nằm trong vòng tay của hắn, khóe miệng vương chút màu đỏ chói lọi, nàng vẫn mỉm cười:

- Phong Nhĩ... Đến lúc này ta vẫn chưa từng hối hận...

Không hối hận vì đã yêu ngươi.

Không hối hận vì đã theo ngươi đến nơi này.

Đến cả khi ta bất chấp thanh kiếm của địch găm sâu vào bụng vẫn đỡ lấy cung độc cho ngươi, ta cũng chưa từng hối hận..

Nhưng mà hắn lại không như vậy. Hắn hối hận vì đã yêu nàng. Kẻ hèn mọn đã sớm tắm mình trong máu tanh này làm sao xứng với nàng? Làm sao bì được với vương gia Tây Quốc? Cho nên hắn lựa chọn rời khỏi đó, hắn sợ phải chứng kiến cảnh nàng mặc hỷ phục đỏ chói tươi cười hạnh phúc, nhưng kẻ đứng cạnh nàng lại không phải là hắn, chính vì thế hắn đã hèn hạ bỏ trốn, tự đày mình ra nơi sa trường chỉ ước quên đi đoạn tình cảm này. Thế mà...

Đoạn kết phim, Yên Linh công chúa chết, Phong Nhĩ chiến thần ôm nàng cùng vùi thân giữa chiến trường, quân địch đã bị quân cứu trợ của triều đình toàn diệt. Phong Quốc từ ấy trở về cuộc sống thái bình hưng thịnh.

--

Mẹ kiếp!

Đông Tử thầm chửi rủa trong lòng, vừa đưa tay quệt quệt nước mắt. Con mẹ nó, cậu đâu có ngờ là phim lại ngược tâm như vậy?

Cậu chỉ muốn khiến tâm trạng của Vũ Văn tốt hơn thôi, vậy mà bộ phim này lại như muốn tát chết cái kế hoạch nhỏ bé của cậu vậy! Khẽ đưa cặp mắt áy náy nhìn sang hắn, có hơi sửng sốt. Mặc dù cậu biết bộ phim rất cảm động, nhưng không cần phải trợn to mắt ngây ngốc nhìn màn hình khóc đấy chứ???

- Nè, phim rất cảm động sao?

-...

Vũ Văn vẫn không có phản ứng. Một lúc lâu bị Đông Tử khều, còn bị đánh một cái mới choàng tỉnh.

- Đông Đông... Đông Đông...

- Nè, đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy chứ!

Hắn cầm chặt lấy tay cậu, kéo cả người cậu vào vòng tay, ôm chặt. Hắn không ngừng thì thầm bên tai cậu. Cậu cảm nhận được sự run rẩy của hắn, sự cô độc của hắn, giọng nói nhỏ nhẹ như muốn an ủi cậu vậy.

- Đừng lo lắng, ta ở đây. Quân cứu viện sẽ đến rất nhanh thôi... Cho nên Đông Đông, ngươi nhất định phải tin ta... Tin tưởng ta sẽ...

- Anh nói cái quái gì nãy giờ vậy?

Cậu như bị mê hoặc, đưa tay ôm lại, vỗ vỗ vào lưng hắn như muốn an ủi, vuốt vuốt tấm lưng rộng lớn vững chãi nhưng lại không ngừng run rẩy của hắn.

- Được được, về nhà chúng ta tâm sự, ngoan, không khóc nữa.

Cậu thấp giọng an ủi.

Cô gái A ghế sau *khều con bạn* : bây giờ tao ngất thì mày đỡ nhé?

Cô bạn: thế tao ngất thì ai đỡ tao?

........





Góc tác giả: xin chào, sau những ngày học bận rộn, cuối cùng ta cũng có thể ngoi lên một chút. Lại là giờ thiên, hề hề... Được rồi, năm cuối cấp 2 rất là quan trọng đó T^T năm nay còn học 2 buổi nữa 〒_〒 nhưng mà ta sẽ không drop đâu 〒_〒♥ mong là vẫn có người yêu thương ta và truyện của ta, các nàng hảo mộng 〒_〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net