Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mãi mãi không quên hình ảnh Hạ Giai ngồi trước cổng trường đợi tôi tan học. Mẹ xắn ống quần bò cũ, mái tóc tán loạn tựa nữ ca sĩ Rock and Roll đang cảm xúc dâng trào, giữa vô số vị phụ huynh trung niên thân thể đẫy đà muôn màu muôn vẻ, mẹ nổi bật lên bởi nụ cười lạnh nhạt nghìn năm không đổi và tư thế ngồi xổm đầy phóng khoáng, tạo thành cảnh tượng khiến người khác nhìn mà phát sợ trước cổng trường tiểu học ở khu chúng tôi.

Rõ ràng tối qua mẹ còn trốn trong con hẻm nhỏ khóc thầm một mình vì không gom đủ tiền học phí, thấy tôi đi qua liền vội vã lau mặt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, còn cố ý vặn một chai nước khoáng rửa tay, đôi mắt đỏ hồng như chú thỏ khinh khỉnh ngước nhìn về phía chân trời xa xăm, mẹ nói, Trời nóng thật.

Tôi đứng đằng sau đồng tình hết mực.

Phụ nữ đúng là loài động vật thay đổi thất thường mà.

Hôm sau mẹ lại ngầu đét ngồi xổm bên kia đường chờ tôi tan học, vừa dắt tay tôi vừa bấu dập điếu thuốc, sung sướng tung tăng lướt qua ánh nhìn ngờ vực của vô số người đi đường, tự hào gọi tôi một tiếng Con trai ơi !

Tôi bất đắc dĩ đáp lại.

Bởi vì trong đám người thiếu văn hoá ấy cũng có cả giáo viên chủ nhiệm đang kì mãn kinh của lớp tôi. Không ngoài dự đoán, lần đầu tiên họp phụ huynh cô đã hỏi tôi rằng, Đó là...chị con à ?"

Ngay cả cô còn không quá tự tin về suy đoán của bản thân nên tôi phản kích ngay: "Là mẹ con ạ."

Tôi nghĩ lúc đó đứa trẻ nào cũng sẽ lấy làm tự hào vì thấy mình khác biệt với mọi người, theo tôi thấy, từ xưa tới nay gia cảnh rập khuôn bình thường lặp đi lặp lại như trong sách giáo khoa sẽ không thu hút được nhiều sự quan tâm, chỉ khi khác biệt với mọi người mới được coi là chuyện lạ.

Nhưng cảm giác mới lạ này cũng chẳng kéo dài được mấy ngày, trong tiếng cười nhạo của đám trẻ con có vẻ ngoài giống nhau ấy, nó hệt như quả dưa hấu bị biến chất dưới nắng hè, bốc mùi hôi thối khiến người ta khó chịu.

"Hạ Tức."

Tên béo cao hơn tôi hai cái đầu huých vào vai tôi làm tôi giật lùi ra sau, lưng dựa sát vào thùng rác trong góc lớp học.

"Mày chính là cái thằng nhặt trong thùng rác ra ấy hả."

Trước khi cái mùi hôi thối sởn tóc gáy quấn lấy tôi lần nữa thì tôi đã vung nắm đấm vào cằm nó, cảm giác đau đớn từ xương ngón tay đổi lấy tiếng gào khóc vang dội, tôi không làm thì thôi chứ đã làm phải làm cho tới, tôi còn muốn đạp vào hai chân nó nữa nhưng tiếc là không tranh thủ kịp thời cơ có lợi nên đã bị bạn nữ lớp trưởng và lớp phó thể dục la hét kéo chúng tôi ra.

Dù vậy trong lúc xô xát tôi vẫn bị dính vài chưởng, máu mũi chảy giàn giụa.

Mà lý do tôi đánh nhau chỉ vì cái bụng to như quả bóng da của nó đá vào rất sướng chân.

Quả thật tôi không nên làm thế.

Phút bốc đồng của tôi hại Hạ Giai bị mời lên trường hai lần, mẹ phải trơ mắt nhìn một đám giáo viên vây quanh đọc kinh như mười tám vị võ sư của Thiếu Lâm Tự. Dù vụ ẩu đả này rõ ràng bắt nguồn từ việc công kích người khác đầy ác ý, nhưng thầy cô vẫn chỉ xem đây là chuyện trẻ con đùa nghịch nên ai nấy đều cười trừ cho qua.

Hôm sau, khi cô chủ nhiệm bắt tôi và tên béo ra làm hòa trong buổi họp lớp, bằng một sức lực không ai phát hiện tôi siết chặt bàn tay múp thịt của nó, cười mỉm mấp máy môi nói với nó rằng, Mày lo mà giữ mồm giữ miệng lại đi.

Dường như tôi có một loại tư chất trời ban rất đáng sợ, chỉ thích hợp khỏe mạnh trưởng thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Sau vụ đó tôi ăn năn hối cải, quyết tâm làm một đứa con ngoan ngoãn biết thân biết phận theo nguyện vọng của Hạ Giai, đương nhiên chỉ đơn giản vì tôi muốn cho mẹ yên tâm, chứ không có vụ tôi giác ngộ vì bản thân gì hết, tôi chỉ có thể là vì mẹ. Tôi không muốn thấy người mẹ chẳng máu mủ ruột rà gì phải vất vả nuôi mình như vậy, nhưng tôi lại không dám hỏi mẹ tại sao, vẫn là tôi không dám.

Nhưng sau đó mẹ đã trả lời tôi.

"Cái lý do rách nát đó chưa đủ là lý do để mẹ bỏ rơi con." Mẹ nói: "Trên đời này những ai bị cái nghèo đánh bại đều là kẻ hèn nhát. Cũng như vậy, những ai vì cái nghèo mà từ bỏ giấc mơ của mình, vứt bỏ con mình, quá nhục nhã mà đi ăn trộm ăn cướp còn khóc lóc thanh minh là 'tôi bị ép' cũng đều là những kẻ hèn nhát."

"Có thể là do 'tôi không thích', 'tôi không muốn', 'tôi không kiên trì', 'tôi không hứng thú', nhưng không thể là do nghèo được."

"Con nhớ kỹ cho mẹ."

Mẹ ngậm trong miệng một nhánh cỏ đuôi chó, mẹ cai thuốc rồi, tiền tiết kiệm được đều bỏ hết vào con heo đất trên bàn học của tôi.

Mẹ không thích kể chuyện của mẹ cho tôi nghe, không phải mẹ cố ý che giấu mà giống như là xem thường không thèm nhắc tới thì đúng hơn.

"Một nữ sinh viên đại học gia đình bất hạnh bỏ học nửa chừng lạc lối giữa đường đời, có gì hay mà nghe ?" Mẹ cười cợt nói.

Giống như không có gì đáng để nghe thật.

Tôi chỉ đành đổi cách hỏi khác: "Chừng nào mẹ mới tìm cho con một người ba ạ ?"

Mẹ lặng thinh một hồi rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Mẹ lười tìm, chờ người đó tới tìm mẹ đi."

Tôi nghe mà như lọt vào màn sương mù, thô thiển mà nói thì chính là nghe đánh rắm.

Vào một buổi tối mùa hè vẫn chưa rời đi, tôi mặc quần đùi nhỏ ngồi trong bồn tắm để mẹ gội đầu, bọt xà bông chưa kịp chảy xuống mặt tôi đã được bàn tay nhỏ nhắn của mẹ vuốt mạnh lên đỉnh đầu, mẹ vừa gội vừa nói chuyện, động tác có hơi qua quýt nhưng tôi chẳng quan tâm, cứ mải mê nghịch con vịt cao su be bé trong bồn nước.

Tôi ngẩng đầu lên, từ phòng tắm chật hẹp ngào ngạt hơi nước tôi nhìn thấy một đống chai lọ xếp chen chúc nhau trên bệ cửa sổ, góc tường màu xanh lục tróc ra một mảng, trông như vết thương nham nhở.

Ngoài cửa sổ, đám trẻ con chơi đùa ngoài đầu ngõ sau giờ học bị phụ huynh thúc giục tới lần thứ ba rốt cuộc mới tản ra trong niềm lưu luyến không đành.

Chiếc ti vi cũ kỹ trong phòng khách phát sóng hình ảnh nhập nhèm, trên bàn ăn vuông vức bày ra bữa tối hôm nay không mấy thịnh soạn.

Đống đồ nội thất tối màu ảm đạm chất đầy căn phòng nhỏ bí bách.

Cuộc sống là vậy đấy.

Mỗi ngày trôi qua là một ngày mới. Ngày nào cũng giống như ngày nào.

Buổi sáng khi tôi dậy thường thì Hạ Giai đã dậy rồi, tôi mò mẫm chống thành giường ngồi dậy rồi lại ngã ra chăn, nghe thấy tiếng lách cách vọng ra từ bếp khiến cả người vui sướng, nhìn thấy mẹ làm bữa sáng đơn giản cho tôi. Về mặt này mẹ chưa từng hời hợt bao giờ, tất cả những chuyện liên quan đến tôi cũng thế.

Tôi nghĩ có lẽ tôi là ván cược cuối cùng trong cuộc đời đầy túng quẫn bần hàn này của mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net