C1. Hàng Xóm Mới Chuyển Đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:
Hàng xóm mới chuyển đến

_📦👜_

  Không khí mùa thu thật diệu kì, hiện tại bây giờ là đầu tháng 8, ánh nắng không nhiều , kèm theo đó là những cơn mưa ngâu kéo dài liên miên dai dẳng, không khí trong lành mát mẻ, se se cái lạnh, xóa tan đi cái nắng oi bức ngày hè đã qua.

Chính cái thu năm ấy là định mệnh hai đứa mình gặp nhau.

  “ Minh Anh ơi-” cốc cốc,  tiếng gọi kéo dài ngọt ngào dễ nghe chưa dứt lại tiếp tục: “ Dậy thôi con, 8h30 rồi nghe chưa?”

Trong căn phòng nhỏ chỉ có vài một số vật dụng cần thiết nào là một chiếc giường đơn, tủ đựng quần áo, bàn học, ghế ngồi, mô hình khủng long, ảnh chụp...

Người phụ nữ có gương mặt trẻ trung ước chừng vừa qua độ tuổi ba mươi bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đi đến ngồi lên giường.

Đó là mẹ của cậu- bà Hà Thị Phương.

Trên giường ngủ vốn dĩ bằng phẳng lại nổi lên một cục chăn màu navy in đầy hình trăng khuyết , cục chăn này nằm im không chút động đậy chỉ nhấp nhô nhẹ nhàng khiến cho đối phương cảm thấy nhũn người không nỡ đánh thức.

Sao mình sinh ra cục này chi vậy ta?

Cô cúi người xuống nói khẽ vào tai cục chăn: “ Heo nhỏ của mẹ dậy đi, cháy nhà rồi con ơi.”

Nói mãi không nghe, cô vén một phần chăn lên thì bắt gặp đôi bàn chân đang cuộn vào vì bị gió lạnh thổi.

Nhầm phía rồi.

Giờ cô mới để ý đánh mắt về phần chăn cuối giường lộ ra vài sợi tóc đen mỏng bị rối đè lên nhau, mặc kệ điều ấy cô vẫn tiếp tục vén cho đến khi lộ ra bóng dáng nhỏ của đứa bé trai vừa lên năm tuổi ngày hôm nay, mặc bộ đồ ngủ siêu nhân tay dài quần dài, tiếp xúc với không khí mát lạnh đột ngột khác biệt so với được ủ trong chăn ấm, cậu liền co người thành quả bóng như mèo nhỏ gặp lạnh.

Nửa khuôn mặt trắng nõn dễ thương, ngoan ngoãn, đầu tóc rối mù như bông gòn lộ ra khiến ai cũng muốn cưng nựng, lông mi dài hơi cong cong, đôi lông mày nhạt hơi nhíu lại, chiếc mũi xinh xắn, chiếc môi hồng hồng khép hờ, đặc biệt là cái má bánh bao khi nằm nghiêng bị ép ra rất chi là cực kì đáng yêu.

Cô bất lực trước sức mạnh bình yên giấc ngủ của heo nhỏ, chỉ biết vén những sợi tóc lưa thưa dính trên khuôn mặt đứa bé, liên tục gọi tên các loài động vật kêu dậy.

“ Con...không muốn, sinh nhật..con.” Sau mười lăm phút vất vả cô mới nghe được âm thanh nhỏ cất lên, ôi trời quả thật hôm qua cô lỡ hứa với nhóc con mè nhe về ngày sinh nhật muốn ngủ thỏa thích.

“ Minh Anh, dậy ngay cho mẹ.”

“ Minh Anh, bên ngoài hàng xóm chuyển đến ầm ĩ như thế mà con còn ngủ được hả, mẹ cứ nghĩ ồn quá con phải dậy chơi trong phòng từ lâu rồi chứ?”

Không động tĩnh.

“ Minh Anh, con mau mở mắt ra nhìn mẹ nào.”

Hàng xóm mới? Mẹ vừa bảo hàng xóm mới? Sắp có bạn mới, không biết có ai bằng tuổi mình không ta, nhỏ hơn hay lớn hơn tí cũng được, suy nghĩ trong đầu một hồi bé Minh Anh cũng đã mở được đôi mắt ra nhìn đời, “ Dạ dậy rồi mẹ Phương~”, đôi mắt hồn nhiên của trẻ thơ, còn thấm chút ít ghèn và nước mắt mới dậy.

“ Vậy mẹ xuống nhà đây, dưới nhà còn đồ ăn sáng, con ăn thì bảo mẹ để mẹ hâm lại, tỉnh táo hẳn rồi hãy xuống giường đi vệ sinh cá nhân nghe chưa?”- mẹ Phương dặn.

“ Dạ vâ- oáppp~”- Bé Minh anh vừa ngáp vừa đáp lời mẹ.

Cậu theo bản năng ngước nhìn về phía cửa sổ nhìn căn nhà đối diện, đường đi loang lổ nhiều vũng nước từ rộng đến bé đang phản chiếu hình ảnh xe lớn chở rất nhiều đồ vật sinh hoạt, a cái vật đỏ đỏ kia là siêu nhân đỏ kìa.

Khoan đã siêu nhân đỏ!!! Cậu đã biết rồi, chủ nhân của con siêu nhân đó chắc chắn là một người giống cậu- bạn thân của cậu, “ Ừm.” Minh Anh vừa nhìn vừa gật đầu khẳng định suy nghĩ của mình.

  Nhìn một hồi phát chán chẳng thấy ai ngoài một chú tài xế và một chú khá đẹp trai đang nói chuyện gì đó và thêm tốp người khiêng đồ đạc ra ra vào vào nhà, bỗng cậu chú ý tới một thứ màu trắng đang ngọ quậy sau gốc cây.

“ Chó con!?” Cậu hào hứng nói to lên.

“ N..nó c..có tay.” hicccc, quái vật. Cậu nheo mắt nhìn kĩ lại sau gốc cây thì bỗng ‘chó con’ đứng dậy, đi một phát về hướng xe chở hàng ôm thùng giấy nhỏ có đánh dấu một nét sơn màu trắng ngang thùng, ôm lại về gốc cây tiếp tục làm gì đó.

Vì ở phía nhà hàng xóm có cây bàng rất to nên đã chắn không ít tầm nhìn của cậu, cậu không thể nhìn rõ mặt trông như thế nào, hình như cao hơn cậu, 6 hay 7 tuổi chăng, người ấy đang làm gì đó trông như đang tìm thứ gì trong những chiếc thùng carton.

“ Bạn thân của mình dễ thương quá, giống như chú chó con trong bộ phim hoạt hình mình coi ghê.” Cậu nghiêm túc nhận xét một cách chân thành.

“ Ngồi lì trong phòng như vậy là được rồi con nhé, xuống vệ sinh mau!” Tiếng của mẹ cậu vang từ nhà dưới lên khiến bé con giật mình đôi chút, “ Vâng, con xuống liền.”, Minh Anh đáp.

_____

Bịch bịch bịch, cậu chạy với tốc độ marathong xuống cầu thang gặp mẹ mình.

“ Mẹ, mẹ, hàng xóm mới.”. Cái đầu xù nhúng nhính đứng ở giữa cầu thang đứng ngó người nhòm ra phía bếp kêu to tiếng mẹ mẹ hỏi chuyện:  “ Con thấy có anh trai hàng xóm mới á, chiều con sang nhà anh trai chơi được không ạ?”

“ Mẹ mẹ ơiiii.”

“ Vâng vâng ông nội nhỏ, con muốn sao cũng được, cho tôi chút thời gian an tĩnh đi nào.”

Cậu quay phắc đầu qua, là ba Nguyên- Dương Trịnh Nguyên.

Người đàn ông yên tĩnh ngồi trên sô pha vừa thưởng thức bánh trà vừa làm việc với điện thoại, khác với mọi ngày không mặc đồ trang trọng đi làm, nay ông chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo thun vàng kẻ sọc và quần dài trắng.

“ Ba ưiiii~”

Cậu bay nhào xuống vồ vào lòng của ông, cái mỏ chúm chím chưa đánh răng không chịu yên lặng liên tục ríu rít: “ Nay ba không đi làm hở?”

  Ba Nguyên một tay giữ cậu khỏi ngã, một tay đưa điện thoại ra xa, đầu cũng ngửa ra phía sau, bình tĩnh nói: “ Ai biểu hôm nay là ngày hai tháng tám làm chi?”, ông thở dài:” Hại tôi và vợ tôi phải xin nghỉ phép cho cậu Minh Anh, rồi nghỉ phép cho cả tôi và vợ tôi ngày hôm nay luôn, hầy dà.”

Minh Anh được một trận cười nắc nẻ, đương nhiên cậu biết hôm nay là sinh nhật cậu.

Cười phá lên một trận cũng chịu dừng lại “ Mẹ đâu mất tiêu rồi ba ơi, con kêu nãy giờ.” Vừa hỏi bé Minh Anh vừa xoay qua xoay lại dò thám khắp nhà.

Ông đáp:” Mẹ con trong bếp ấy, con nói nhiều quá mà mẹ con cũng lười mở miệng rồi biết chưa hả?” ông nhấn nhá từng chữ một như để cậu nhận ra tội trạng nói nhiều của mình.

“ Ể, con nói nhiều vậy khi nào??”

“ Chứ sao nữa, mẹ đau đầu lắm rồi đấy, đi rửa mặt đi không thấy ba con chê con à, đầu ba con sắp rớt ra đằng sau sô pha luôn rồi.” cô bê phần ăn sáng bé ra để trên bàn rồi tiếp lời :” Lẹ đi rồi ăn một tí thôi, chừa bụng lát ăn trưa, giờ mà ăn no thì lát không ăn được, mà không ăn thì chắc Minh Anh đói xỉu luôn.”.

Nghe mẹ cậu bắt đầu lèm bèm về cậu như thế nên cậu tự giác trượt xuống người ba, đi đến nhà vệ sinh xử lí sạch sẽ khuôn mặt này “ Hừm, lại chê mình.” Bé phồng má giận dỗi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ăn sáng xong thì cậu lại leo lên phòng mình nhìn qua cửa ngó về phía nhà hàng xóm, xem xem anh trai đang làm gì, bên nọ đã chuyển hết đồ đạc sang, chỉ còn vài thùng carton ngoài sân chưa được sắp xếp.

Cậu nhìn muốn chán chết chẳng thấy anh trai kia đâu thì bên nọ song song đối diện với cậu, cửa sổ được mở ra bởi ai đó, cậu ghé sát lại cửa sổ xác nhận.

“ Là anh trai!!”
___________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC