Cặp đôi con ghẻ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần A Phong x Diệp Danh. Đam mỹ vườn trường, hào môn thế gia, sinh tử.


Người ta nói, mỗi một người sinh ra đều đã định sẳn một số kiếp, sinh ra chỉ là để trả nợ, hoặc nhận nợ từ kiếp trước. Nợ gì trả nấy, có phải, nợ ân tình cũng sẽ trả bằng ân tình, vậy cậu, Diệp Danh, rốt cuộc kiếp trước cậu đã nợ Trần A Phong bao nhiêu ân tình?

Diệp Danh sinh ra một một gia đình dòng dõi quý tộc, từ nhỏ sống trong biệt thự rộng lớn, xe hạng A đưa đi rước về, mỗi ngày ngủ trên chiếc giường đệm nước Kingsize lăn qua lăn lại lăn không hết, cơm bưng nước rót, người hầu kẻ hạ ra vào nhộn nhịp như hội chợ. Nhưng có một điều duy nhất cậu không mong muốn nhất, đó là Diệp gia là một dòng tộc mà nam nhân có thể mang thai và sinh con. Nếu là gen trội của cha thì sẽ là như những nam nhân bình thường khác, nhưng nếu theo gen lặn của mẹ thì đúng là nam nhân không giống nam nhân ngoài xã hội. Mà là nam nhân đáng giá trong dòng tộc, Diệp Danh nghiễm nhiên trở thành nam tử đích tôn quý giá của dòng tộc! Thật khiến cậu đau đầu đến chết!

Từ nhỏ đã được giáo dục cho những phương pháp mang thai cùng sinh con, việc ở trên giường như thế nào ép khô nam nhân khác. Thật mẹ nó muốn chửi thề, Diệp Danh ngước mặt lên trời hét to, tại sao cùng là một loại chất lỏng mà của nam nhân khác thì có thể làm người khác mang thai, còn của cậu thì chỉ có chứa loại dưỡng chất không đáng một xu?

- hét cái gì? Ồn ào chết được!

Diệp Danh mơ hồ nhìn về nơi ẩn ẩn sau bức tường, nơi này trong trường ít người lui tới, ngoài cậu ra còn có người nào có hứng thú sao?

Thiếu niên chất giọng khàn khàn đó đang ngồi dựa lưng vào tường hút thuốc, quả thực rất ngầu a. Khuôn mặt lại đẹp như vậy thật khiến người ta ghanh tị.

- xin lỗi... tại vì tôi không vui!

Diệp Danh cười gượng đi về phía thiếu niên đó mà đặt mông ngồi xuống bên cạnh, trên mặt không hề che giấu biểu tình chết mê mệt khuôn mặt điển trai của người nào đó. Bên mép còn chảy ra giọt nước bọt, thật không có tiền đồ!

Thiếu niên chìa ra gói thuốc, Diệp Danh lắc đầu không nhận còn giảng giải một phen

- không không, không được đâu! Hút thuốc rất có hại cho phổi, mang rất nhiều bệnh, không thể hút!

- ha, một thằng nhóc không có bản lĩnh

- hút thuốc thì có cái bản lĩnh gì chứ! - Diệp Danh bĩu môi một cái đem điếu thuốc trong tay thiếu niên vùi xuống đất - là ngu dốt thôi! Nghe lời tôi, bỏ thuốc!

Thiếu niên nhìn Diệp Danh một cái đột nhiên lại bật cười, đem điếu thuốc khác bỏ lên miệng

- chúng ta thân thiết đến vậy sao hả?

- không thân thì bây giờ thân! Tôi có rất ít bạn, mà anh lại đẹp như vậy, làm bạn với tôi rất hợp!

- ha, không phải là muốn sinh con rồi chứ!

- nói gì hả? - Diệp Danh nổi xung lên gầm gừ mất cái như một con chó nhỏ bị chọc giận

- Diệp Danh - thiếu niên liếc nhìn bảng tên của Diệp Danh rồi nhếch mép cười như không cười - chẳng phải nam nhân nhà họ Diệp có thể mang thai sao?

- hơ! - Diệp Danh bất giác nhích mông lùi lại - lão tử chỉ mới là đứa trẻ vị thành niên! Còn chưa có dậy thì nữa thì sinh cái mịe gì hả?

- ha ha - thiếu niên cười lớn, đem tay Diệp Danh khóa lại trước ngực, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ đang run lên vì giận

- vậy thì bao giờ dậy thì sẽ sinh cho tôi một đứa có được không hả?

Lời nói trêu ghẹo phóng túng làm Diệp Danh không tránh khỏi mặt đỏ lên như nung sắt hồng, hai tay trên ngực thiếu niên luyến tiếc dây dưa

- cho đến lúc đó còn rất lâu! Tôi chỉ mới mười hai tuổi!

- vậy nga, tôi cũng chỉ mười ba. Một hai năm nữa là có thể làm cậu sưng bụng được rồi!

- h-hỗn đãn!

Biết rõ là thiếu niên chỉ đùa mình, bởi vì trên đời không ai thấy qua Diệp Danh là không đùa giỡn, cậu nghe đã sớm chai lì rồi. Vậy mà người này, cư nhiên làm cậu đỏ mặt tim đập loạn lên. Cái này theo như lý thuyết đã được dòng họ truyền lại thì chính là muốn sinh con cho người ta! Thật mẹ nó khốn nạn, cậu vì khuôn mặt điển trai của người này mà tự bán mình đi sao?

Diệp Danh đem tay vạch áo khoác của thiếu niên ra, nhìn vào bảng tên xóa xóa viết viết, dấu vết mờ mờ ba chữ Trần A Phong. Cư nhiên lại là nam khôi Trần A Phong của khối lớp 7, cũng như của toàn trường!

Còn đang loay hoay thì bờ môi đụng phải một kẽ hở ấm nóng, nhẹ nhàng ma sát, nhẹ nhàng cạy mở khoang miệng ngượng ngùng của cậu. Trần A Phong môi hôn vụng về làm cậu ngạt thở gần chết, ho đến kêu, người này chẳng khác nào thổ phỉ, cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật làm trò hãm hại gái nhà lành. Thì cậu không phải gái nhà lành gì cho cam, nhưng mà hắn đúng là thổ phỉ đó, không phải là thổ phỉ bình thường nữa mà là siêu, siêu cấp mặt dày. Mới có mười ba tuổi đã đòi đem người khác đi sinh con cho mình!

Từ ngày hôm đó, Trần A Phong cùng Diệp Danh xác lập mối quan hệ. Năm thứ nhất, êm đẹp, yên bình.

- A Phong, em yêu anh!

Trần A Phong không nói không rằng ôm Diệp Danh vào lòng, môi hôn phũ xuống. Người ta nói, tình yêu đến rất bất ngờ, có người sống cả đời vẫn không được nếm trải sự bất ngờ đó. Có người thì ở tuổi đời còn rất trẻ đã nếm qua không ít, giống như Trần A Phong và Diệp Danh, một người mười ba, một người mười hai đã xác lập cùng nhau ở cùng một chỗ. Diệp Danh là loại người gì thì trong trường không một ai không biết, là hào môn thế gia công tử, ho một tiếng cũng ho ra được tiền vàng, vậy mà ngay cả bạn thanh mai trúc mã cũng bỏ rơi đem qua lại với Trần A Phong. Mặc dù Trần A Phong là một tên đẹp mã nhưng tính tình có chút cố quái, mồ côi cha mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Nên so với những đứa trẻ đồng trang lứa đã trải qua nhiều chuyện đời, sống cực khổ nên mặc cảm, ít nói, lại bởi vì không được quan tâm chăm sóc nên đâm ra chơi bời lêu lổng. Không hiểu sao vừa gặp Diệp Danh đã có cảm giác muốn thân mật ở bên cạnh. Cho dù là lời ra tiếng vào, môn không đăng hộ không đối vẫn nhất kiến chung tình, vì đối phương mà cái gì cũng không quan tâm.

Năm thứ hai ở bên nhau. Trần A Phong nghỉ học. Không phải là vì cô nhi viện không thể nuôi nổi mà là trí tuệ của Trần A Phong có hạn, không thể học tiếp được, bắt đầu tìm việc làm. Học việc sửa xe máy ở bên ngoài tuy có chút cực khổ nhưng đến tối thì được ở bên cạnh Diệp Danh nên tâm trạng vơi bớt phần nào buồn tủi. Diệp Danh từ lâu đã xin phép bố mẹ ra ở trọ riêng. Nói là phòng trọ nhưng so với khách sạn cao cấp còn kinh khủng hơn nhiều, mặc dù Diệp Danh nói là không cần Trần A Phong phải đi làm, cậu sẽ nuôi. Nhưng Trần A Phong nhất quyết không chịu, là một người đàn ông chân chính sao có thể bám váy vợ mà sống qua ngày đây? Cho dù là Diệp Danh sẽ không mặc váy đi, thì hắn cũng sẽ không bám. Thời gian lâu dần, rốt cuộc cũng dư giả ra một ít tiền đủ để trang trải cuộc sống bần tiện.

Năm thứ ba ở bên nhau. Diệp Danh lúc này đã là một mỹ thiếu niên, tuổi mười lăm tuyệt đẹp làm không biết bao nhiêu nam nữ sinh mê mệt. Vậy mà Diệp Danh tuyệt nhiên không để trong mắt. Lúc nào cũng chỉ có hình bóng của vị kia nhà mình.

- A Phong! Cái này là gì đây hả?

Diệp Danh rống lên đem cái hộp quà chứa vô số "ba con sói" và gel bôi trơn ném xuống đất. Hôm nay là sinh nhật cậu, là sinh nhật cậu đó, tại sao chỉ có cái bánh kem chút xíu mà những cái-thứ-không-tốt-lành đó thì chất cả đống vậy hả? Trần A Phong đúng là điên rồi!

- hửm? Hôm nay là sinh nhật em mà?

Trần A Phong diện vô biểu tình nhặt cái hộp lên, đem đồ vật trong đó xếp ngay ngắn rồi phun ra mấy chữ nữa

- không thích sao?

- thích cái đầu anh! Anh còn chưa có "khai bao" em nữa thì em cần mấy cái thứ đó để làm gì?

- hôm nay sẽ "khai"! Sinh nhật mười lăm tuổi đáng nhớ chứ?

- hả? Sinh nhật em đáng lẽ ra phải được tặng quà, tại sao phải đem thân mình ra làm quà nữa vậy!

- vợ à, là anh tặng em đại JJ của anh mà!

- hứ! - Diệp Danh dẫu môi lên tiến lại chỗ Trần A Phong đang cẩn thận xếp lại mớ thứ rơi vãi. Như một cơn chớp đạp Trần A Phong ngã lăn ra giữa sàn, bàn chân trắng muốt tinh tế ở trên đũng quần Trần A Phong chà đạp không thương tiếc - ông xã, còn không mau cắt đại JJ của anh ra để tặng em?

- ha ha - Trần A Phong cười đê tiện nhanh chóng bắt lấy cái chân nghịch ngợm kia lại mà vật ngược Diệp Danh xuống sàn. Hai khuôn mặt đẹp không tì vết dán chặt vào nhau - tiểu Diệp nhi, cắt thì không cắt được nhưng mà tặng thì tặng tốt nha!

Trần A Phong cúi xuống không chút lưu tình mà gặm cắn cái miệng nhỏ đang dẫu lên. Cái tay hư hỏng luồn vào trong lớp áo thun mỏng, nặng nhẹ vuốt ve lên cái bụng mềm mại. Lại di chuyển lên trên đem hai khỏa anh đào nhỏ nhắn nén nén bóp bóp

- A Phong! A-anh học ở đâu... ra hả? - Diệp Danh hai tay vòng qua cổ Trần A Phong, thuận theo anh gẫy gẫy ngón tay lên xương cổ mẫn cảm. Áo thun bị cởi ra, khuôn miệng Trần A Phong lúc này ở trên ngực Diệp Danh liếm láp, đem cái lưỡi thô ráp đó nặng nhẹ mút lên đóa hồng nhỏ trên ngực, một bên thì dùng tay miết lên. Diệp Danh lúc này cả người nóng như lửa, từ bụng dưới truyền lên hưng phấn khó thể diễn tả, tiểu Diệp Danh cũng đã cứng lên từ lúc nào.

- ông xã...

Trần A Phong ngước mắt nhìn lên khuôn mặt vì hưng phấn mà đỏ bừng lên của Diệp Danh, trong đôi mắt diễm lệ chảy ra một giọt nước, ướt át mà động lòng người. Trần A Phong nhếch mép cười một cái, mạnh bạo hơn đem đầu ti sưng đỏ của Diệp Danh hoàn toàn nuốt vào trong miệng, biểu thị ý nghĩ "kêu chuyện gì?" Diệp Danh một tay run run túm lấy đầu tóc rối của Trần A Phong vò xuống, không thể kiểm soát được mà nhấn vào ngực mình bắt ép tiếp tục, một tay thì nắm lấy bàn tay của Trần A Phong di chuyển xuống dưới, yên vị trên tiểu Diệp Danh đang hừng hực ý chí chiến đâu. Trần A Phong cười nhẹ một tiếng đem mơ tua quần Diệp Danh kéo xuống, tiểu Diệp Danh không ngần ngại bật ra ngoài như mời gọi người đến chà đạp. Tiểu yêu nghiệt này chẳng bao giờ chịu mặc quần lót cả, thật đáng chết. Trần A Phong hết liếm rồi lại cắn, trên ngực Diệp Danh chẳng mấy chốc đã hiện ra không ít dấu hôn ngân ám muội, hắn di chuyển xuống dưới, hôn lên cái bụng nhỏ đang cố hết sức hóp lại vì hồi hộp. Lại tiếp tục hôn xuống, vài cộng lông còn chưa cứng mọc rải rác trên vùng tam giác, tiểu Diệp Danh lắc qua lắc lại khiêu khích, Trần A Phong thấy thế cũng không ngại mà đem tiểu Diệp Danh ngậm vào trong miệng. Đầu khấc ấm nóng chảy ra vài giọt dịch, mùi hương dịu nhẹ làm Trần A Phong tê tâm liệt phế, nhịn không được mà liếm láp, triệt để đem tiểu Diệp Danh bướng bỉng kia nuốt vào trong khoang họng.

- ông xã... hức.. - Diệp Danh hai tay bấu lấy đầu tóc Trần A Phong đang lên xuống từng chút một nuốt gọn tiểu Diệp Danh rồi nhả ra, nuốt vào rồi nhả ra, nhả ra rồi nuốt vào, không có điểm dừng - ông xã.. muốn bắn... ưm... bắn!

- liền bắn cho ông xã xem! - Trần A Phong nhả ra nói xong một câu lại tiếp tục nuốt vào, di chuyển ra vào càng nhanh, hai tay bắt lấy cái eo nhỏ đang đong đưa mà bóp nén

- ha... ông xã! - Diệp Danh run lên mấy cái, tiểu Diệp Danh co giật rồi đem toàn bộ tinh quang bắn vào miệng Trần A Phong, đem khoang miệng ẩm ướt đó lấp đầy dưỡng chất mà cậu đã nuôi dưỡng suốt mười lăm năm qua. Thật... mẹ nó quá tuyệt vời!

Trần A Phong đem dưỡng chất ngon lành của Diệp Danh nuốt vào bụng, vị ngon ngọt giống như lão bà nhà hắn vậy, thật muốn vắt khô luôn mà! Trần A Phong đem hai tay di chuyển xuống bắp đùi đầy thịt bóp bóp mấy cái, cái lưỡi hư hỏng ở đùi trong của Diệp Danh liếm lên

- ông xã... nhột a!

Trần A Phong cười cười, không nỡ vạch trần con người đáng yêu nàu chút nào, đây rõ ràng là bị kích thích đến sung sướng. Trần A Phong hôn lên hai cái bìu nhỏ, lè lưỡi ra liếm một vòng rồi kéo lê xuống dưới, thuận tay đem cái quần vướng víu kéo xuống lộ ra nơi tư mật xinh đẹp. Hai chân bị kéo cao, tieeu huyệt ẩn ẩn giữa kẻ mông như đốt mắt người nhìn, Trần A Phong nước miếng đánh ực một cái vùi mặt xuống. Đầu lưỡi nặng nhẹ tách mở tiểu huyệt đỏ hồng, đem nộn thịt tươi ngon liếm láp, ở bên trong ấm nóng co rút lại như muốn kẹp chặt cái lưỡi hư hỏng

- ông xã... rất bẩn!

- anh không thích em nói bẩn!

Trần A Phong mặt than nói một câu rồi tiếp tục phục vụ lão bà yêu nghiệt nhà mình, đem toàn bộ kỹ năng học được trong sách vở, trên mạng xã hội và bạn bè ra để phục vụ lần đầu tiên của lão bà. Một ngón tay ở trong huyệt động ẩm ướt khuấy động, hai ngón tay ở trong huyệt động nhẹ nhàng khuếch trương, cho đến khi ba ngón tay ra vào dễ dàng mới chậm rãi dừng lại. Trần A Phong nhanh chóng lột sạch đồ trên người, một chân Diệp Danh vắt trên vai, đem cái mông tròn nhỏ áp lên bộ vị đã cương cứng sớm không chịu nổi kia của mình. Tiểu A Phong ở trước cửa huyệt chà xác nấy cái, đem quy đầu chảy ra dịch thể đục đục vẽ lên cúc huyệt Diệp Danh một vòng tròn

- ông xã... nhanh một chút!

- hửm? Ý em là sao đây?

- đồ mặt quỷ! Giả bộ với em sao?

- anh thật sự không hiểu nha!

- nhanh một chút "khai bao" em đi! - Diệp Danh dẫu môi lên "hứ" một cái, cái mông nhỏ chà xát lên bộ vị không thể diễn tả kia một cách khiêu khích - nhanh chóng làm lão bà của anh sướng một chút!

- được! - Trần A Phong không lưu tình vận động eo đẩy mạnh đem tiểu A Phong một phát lấp đầy cúc huyệt hư hỏng. Diệp Danh bị đẩy đau mà rống lên một tiếng

- Trần A Phong, em giết anh!

- giết anh rồi thì ai sẽ làm cho em sướng đây hả?

- xì! - Diệp Danh chu cái miệng nhỏ ra khiêu khích - vừa vào đã bắn, không có tố chất!

Trần A Phong mặt tê lại. Ai bảo hắn là trai tân làm chi, có trai tân nào là tránh khỏi phút nhục nhã lần đầu chứ!

- nhóc con, dám trêu anh!

Tiểu A Phong ở trong cúc huyệt Diệp Danh sau lần đầu phát tiết cũng từ từ cương lên nong rộng hết cỡ cái huyệt nhỏ ẩn ẩn nếp nhăn. Cơ vòng co bóp dữ dội, nội bích non mềm bởi vì đụng với vật cứng mà lộn xộn bóp lại, dịch ruột non ẩm ướt tiết ra. Trần A Phong nắm hay tay Diệp Danh giữ lên đầu bắt đầu động, cái eo hữu lực phát nào ra phát đó đâm đến tận cùng

- a... ông xã... nhẹ chút!

- không phải em bảo anh không có tố chất sao hả? Chê nữa đi! Chê đi!

Mỗi một câu là một cú dập, cứ nhằm điểm yếu ớt nhất của Diệp Danh mà đâm vào, làm cậu run rẫy co quắp ngón chân hai tay bấu lên lưng Trần A Phong khóc nức nở

- không chê... nhẹ... đừng... nhẹ!

- đừng nhẹ sao? Hử?

Trần A Phong như uống phải thuốc kích dục, mỗi một phát như vũ bão vùi dập vào tận sâu bên trong Diệp Danh không một chút lưu tình nào.

- e-em... hức... bảo nhẹ!... hức! A Phong... sướng c..chết mất!

Trần A Phong lật gười Diệp Danh nằm sấp lại, đem cái mông vểnh cao đó đánh vào mấy cái sưng đỏ, tiểu huyệt phập phồng hô hấp, bị thao đến nộn thịt đỏ hồng cũng lộ ra ngoài. Trần A Phong lại tiếp tục đem tiểu A Phong nhét vào cúc huyệt ẩm ướt càn quấy, đem mọi ngóc ngách ra để tàn phá.

- ưm... a.. A Phong... đừng... sâu quá!

Tư thế này quả thực làm cho tiểu A Phong đi vào càng sâu, cho đến chạm vào một nơi mềm mại, kẻ hở ẩn ẩn như nuốt vào quy đầu cực đại. Diệp Danh rống lên thảm thiết

- đừng... chỗ đó.. a... chỗ đó!

Trần A Phong vẫn không lưu tình nhằm ngay kẽ hở đó vùi vào, mạnh mẽ, điên cuồng. Diệp Danh rống lên theo từng đợt tấn công điên cuồng, noie đó, nơi đó, là tử cung a!

- không... a... a!

Diệp Danh co giật, tiểu huyệt co thắt dữ dội, ngay lập tức đem tinh hoa bắn ra một lần nữa. Diệp Danh xụi lơ nằm úp sấp xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tử cung đúng là điểm yếu chết người của cậu, quả thật, sung sướng đến chết đi sống lại! Trần A Phong nhìn thấy lão bà nhà mình không một chút sức nằm đó mà dấy lên thương cảm, hai tay vòng qua trước ngực kéo Diệp Danh ngồi dậy rồi lại một tay di chuyển xuống nâng đùi Diệp Danh bế lên. Bằng lời nói không thể hình dung ra được tư thế không giống ai này là như thế nào, tiểu A Phong vẫn ở trong cúc huyệt Diệp Danh khuấy động, mỗi một bước đi lại đem thân thể nặng trịch của Diệp Danh vùi xuống, như có như không ma sát với lớp thịt tử cung mẫn cảm. Lưng Diệp Danh dán vào ngực Trần A Phong, không một chút sức mặc kệ Trần A Phong muốn làm gì thì làm

- ông xã... là em sai rồi! Hức... em sướng... đến không chịu nổi nữa!

Trần A Phong thõa mãn vì lời khen. Có nam nhân nào là không sướng đến nhảy cẩng lên khi lão bà nhà mình khen kỹ thuật giường chiếu thật tốt kia chứ. Đặt Diệp Danh lên trên cái nệm êm ái, hai tay túm lấy cái eo nhỏ kéo lên, mông vểnh cao, hai bên gò đồi tròn nẩy hồng hồng vì bị va chạm. Trần A Phong như được tiêm thêm thuốc kích thích cuồng nhiệt vùi dập, tiếp ba ba ba dâm mĩ vang lên khắp phòng, tràn ngập mùi hương tình ái không thể xóa bỏ

- a.. a... ông xã... Sướng chết! A Phong, em yêu anh! A... úc.. ha... ha... a..

Tiếng kêu kiều mị của Diệp Danh còn hơn cả thuốc kích dục, hại Trần A Phong như phát điên đem tiểu A Phong dập vào càng sâu, lớp thịt tử cung bị dập đến mềm ra, chảy ra càng nhiều dịch thủy ngọt ngào.

- ông xã... em... lại bắn! A..

- đợi anh!

Trần A Phong ôm lấy Diệp Danh chạy nước rút, nhanh như điện lực ra vào bên trong cúc huyệt nóng như đốt cháy. Trần A Phong gầm lên một tiếng khàn đặt đem tinh dịch bắn vào kẻ hở tử cung đã mở ra từ lúc nào.

- ưm... ha... a! - Diệp Danh cũng run rẫy bắn ra, cảm nhận rõ rệt dòng chảy ấm nóng bên trong tử cung. Thật, sướng chết luôn mất rồi!

Diệp Danh thở hỗn hễn mặc kệ vị kia nhà mình lật qua lật lại, đã vậy còn rất là vô sĩ nhìn sữa ngon chảy ra ở trong tiểu huyệt của cậu. Quả thực, rất vô sỉ a!

- tiểu Diệp nhi, em thật xinh đẹp!

- ha... ha - Diệp Danh cười đứt quảng đưa một chân vẽ lên ngực người ngồi trên - em xinh đẹp như vậy, có phải là anh chết mê mệt em rồi không?

- đúng vậy!

Diệp Danh bị lời thừa nhận dứt khoát kia làm cho đỏ mặt, không nghĩ là Trần A Phong lại mặt dày đến như vậy a! Trần A Phong cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ, người này, con người xinh đẹp này, ngay lúc này đã thuộc về hắn rồi!

"Rầm!" cánh cửa phòng mở toang, Diệp Danh há hốc mồm nhìn người đang như phát điên kia nhìn chằm chằm vào mình

- c...cha!

- súc sinh! Người nhà tổ chức sinh nhật thì không về! Ta đã có lòng đem quà tới vậy mà ở giữa nhà một đống hỗn tạp không ra gì. Biết ngay trong căn phòng này không sạch sẽ. Không ngờ lại đến mức này! - Diệp Diệu Chi rống lên một cước đá văng Trần A Phong xuống sàn túm lấy tay Diệp Danh kéo đi - mau! Mặc quần áo theo ta về nhà!

- cha! Con không về! Chẳng phải cha nói con có thể tự do yêu đương sao?

- ta đã cho phép con quan hệ tình dục chưa hả? - Diệp Diệu Chi lại rống lên quắt mắt nhìn Trần A Phong - cho dù là đẹp trai thì sao? Nam tử nhà họ Diệp không phải cứ ai muốn đụng là đụng. Con nói xem hắn có cái gì tốt?

- con... thương A Phong!

- gia cảnh?

- ...

- học thức?

- ...

- sao con không nói gì hả?

- con...

- thưa chú... cháu xin lỗi! Nhưng cháu và Diệp Danh thật sự yêu thương nhau. Cháu sẽ chăm lo cho Diệp Danh thật tốt, không để em ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào.

- câm miệng - Diệp Diệu Chi quát ầm lên chỉ tay vô mặt Trần A Phong - nam nhân nhà họ Diệp cần người khác nuôi sao? Thật sự cần sao? - nói rồi quay sang kéo Diệp Danh đi - theo ta về!

- cha... cha! Đừng mà! Con có thể về, cho con thời gian!

Diệp Diệu Chị im lặng mấy giây rồi hừ lành một cái

- được. Cho con một ngày! Liệu mà sắp xếp cho tốt!

Diệp Diệu Chi đi rồi Diệp Danh mới ôm mặt mà khóc. Trần A Phong không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net