Làm lại cuộc đời - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin lỗi mọi người vì Vong không có thời gian nên tầm 12h tối nay sẽ đăng chương mới của bộ Bảy tỉ :v T^T hoặc là dời sang thứ 7 tuần sau, để tạ lỗi, mọi người đọc đoản dưới đây hâm nóng lại con t(r)ym bé bỏng nha haha

Nên nghe bài này khi đọc: 

---
Con người ta, có thứ gọi là tuổi trẻ, có thứ gọi là thanh xuân. Bồng bột bao nhiêu, sai lầm bao nhiêu cũng đều là đổ lỗi cho tuổi trẻ. Và tình yêu, cho đi bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu, nếu không thành thì sẽ gọi đó là thanh xuân. Ai mà không cả đời tiếc nuối hai thứ đó? Tôi cũng thế thôi, tiếc nuối cả đời dành hết thảy năm năm tuổi trẻ và mười lăm năm thanh xuân để ở bên cạnh một người. Một người vốn dĩ là tôi nên, nên từ bỏ từ rất lâu rồi!
Mười hai tuổi, tôi gặp anh. Một đứa nhỏ kiêu ngạo bằng tuổi tôi, ngay từ lần đầu gặp đã mang trong lòng niềm thương nhớ. Cứ thế, chôn hình ảnh anh ở trong lòng, ngày ngày lén nhìn, và đêm về thì nhung nhớ. Ở cái tuổi đó sẽ không ai gọi là yêu, có thể, đó chỉ là một chút cảm giác say nắng ở cái lứa tuổi mới lớn. Nhưng, tôi đã luôn "mới lớn" như thế suốt năm năm trời. Dõi theo anh, âm thầm nhìn anh, mọi hành động cử chỉ đều chỉ hướng về anh. Chỉ cần anh nhíu mày cũng biết anh không vui vì chuyện gì, chỉ cần anh cử động cũng biết được tiếp theo anh sẽ làm gì. Như vậy đấy, cứ thế đơn phương một người ngay từ đầu đã không chung bầu trời với tôi. Điều duy nhất, duy nhất anh quan tâm tới tôi đó là, tôi là một tên gay! Anh luôn đem tôi ra làm trò cười, lăng mạ tôi, sỉ nhục tôi. Buồn, đau, đau lắm chứ, nhưng còn cách nào khác đâu. Tôi yêu anh, đã luôn yêu anh, bằng tất cả tâm tư và nhiệt huyết của mình. Thời gian đó, anh thì yêu không biết bao nhiêu người, chà đạp không biết bao nhiêu người, bỏ rơi không biết bao nhiêu người. Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm trong tôi được đáp trả, anh đã không còn ức hiếp tôi nữa. Tôi biết, bản thân lúc đó ngu ngốc vô cùng, không danh không phận, cứ thế lén lén lút lút ở bên cạnh anh. Chăm lo cho anh, làm mọi thứ vì anh, anh không vui liền có thể đem tôi ra để trút giận. Anh là một con người hư hỏng, tôi biết, tôi biết tất cả. Anh lấy tiền nạp học đem đi ăn chơi cùng bạn bè, tập tành đập đá hút cỏ, sa vào tệ nạn. Hết tiền, không ai khác chính là tôi đã luôn ở đăng sau cấp tiền cho anh, không có tiền lại phải lấy tiền học để đưa cho anh. Anh càng ỷ lại, tôi lại càng thấy thỏa mãn, chí ít anh cần tôi, chí ít là lợi dụng. Yêu anh, thì là dù cho bị lợi dụng cũng được. Anh bị bắt trong một lần đang tụ tập chơi đồ cấm, bị tống vào trại cải tạo. Năm năm tuổi trẻ của tôi kết thúc như thế. Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ bản thân chưa hề làm sai điều gì, cứ thế, chỉ cần là anh, thì anh muốn gì tôi cũng sẽ làm. Mỗi ngày đều đến thăm anh, điều đáng tiếc là lại không được vào trong. Cứ thế, đứng đợi từ sáng cho đến tôi, cứ thế, chỉ cần họ cho vào thì tôi sẽ là người đầu tiên. Một tháng, hai tháng... Một năm trôi qua, đến ngày anh được thả ra. Có thể không ai biết tôi đã vui đến như thế nào, anh tỏ tình với tôi. Lần đầu, lần đầu tiên anh nói yêu tôi, lần đầu tiên anh nói anh cần tôi. Tôi và anh, kết hôn ở cái lứa tuổi được cho là quá trẻ, mười chín tuổi. Không quan trọng, anh đã luôn yêu tôi, tình yêu mà tôi dành suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã được đáp trả cân xứng. Yêu thương, cùng nhau vươn lên, cùng nahu cố gắng. Có lẽ, tôi đã thật hạnh phúc, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Và cũng có lẽ, là tôi đã vui mừng quá vội, mọi thứ căn bản là không đơn giản như tôi vẫn nghĩ, không dễ dàng như tôi vẫn nghĩ! Anh lúc đó việc gì cũng không làm, mọi thứ đều là do tôi gánh vác. Từ kiếm tiền cho đến việc nhà, nếu không phải là tôi thì anh cũng không bao giờ chạm đến. Anh bắt đầu nhậu nhẹt tối ngày, hết la cà quán này, đến nơi nọ, bao nhiêu tiền tôi làm ra anh đều đem cho thằng này con nọ. Tự thấy tôi lúc đó nhẫn nhịn vô cùng, nhục nhã vô cùng, người đàn ông của tôi ở bên ngoài đàn đúm cùng người ta, lăn lộn trên giường với người ta. Chuyện đến tai vẫn không dám nữa lời trách móc, đều là cố gắng phủ nhận. Biết thừa, biết thừa là, cho dù cố phũ nhận bao nhiêu cũng không thể chối bỏ được. Anh đem tình nhân về đến nhà, cùng tình nhân lăn lộn trên chiếc giường mà tôi vẫn cùng anh suốt bao năm qua. Họ cứ thế, cứ thế điên loạn trước mắt tôi, tôi nằm bên sàn, nghe tiếng rên rỉ dâm dục mà nữa tiếng cũng không dám hé. Cố nén giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Tôi lúc đó, đáng lí ra nên từ bỏ, tôi đã quá si ngốc vì anh, quá quy lụy vì anh. Bao nhiêu chân tình chôn chặt ở trong lòng, cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng cam chịu. Hi vọng, anh sẽ sớm quay đầu. Hi vọng, anh sẽ sớm nhận ra, sau lưng anh chỉ có một người duy nhất. Anh bước cứ bước, chỉ cần quay đầu thì sẽ luôn nhìn thấy tôi, chờ anh, đợi anh, gia đình của anh, tôi mới là gia đình duy nhất của anh! Và cho đến lúc đó, tôi bất ngờ nhận ra, mọi thứ đều là dot ôi tự mình đa tình. Tôi đã luôn xem anh là tất cả, là gia đình của tôi, là mọi thứ của tôi, còn anh, thì chưa bao giờ. Anh đã nói, anh chỉ cần tôi như một dụng cụ giúp anh tránh khỏi những cơn sóng cuộc đời. Nếu đã yên ổn, anh không cần tôi, anh không còn cần tôi. Anh đuổi tôi ra khỏi nhà! Lang thang, tôi độc bước trên con đường mà khoảng thời gian trước vẫn đi cùng anh. Năm đó, đã qua rồi cái tuổi trả ngu ngốc vì anh, vậy mà vẫn, vẫn vì anh si ngốc lần nữa. Yêu anh, đến vạn kiếp bất phục. Tôi cứ thế bước đi, đi mãi, tôi đã sai, luôn sai trong suốt hai mươi năm qua. Tôi đã yêu anh quá nhiều, dành hết thảy thanh xuân của mình để cùng anh ôm ấp những mộng ảo, để rồi rốt cuộc chỉ có mình tôi nhận lấy kết cục. Tôi tuyệt vọng, đau đớn cùng cực. Mỗi bước đi đều nặng những suy tư, tôi vẫn yêu anh, vẫn luôn yêu anh như ngày xưa đó, si ngốc như ngày xưa đó. Tôi hi vọng, đã luôn hi vọng, nếu có thể, hi vọng anh lại một lần nữa suy sụp, và tôi lại một lần nữa đến bên cạnh, an ủi vỗ về anh. Để anh nhận ra nơi đâu là nơi anh thuộc về. Nhưng không, không hề, anh không hề ngoảnh đầu lại nhìn tôi dù chỉ là một lần. Tôi hai tay ôm lấy chân co ro nơi góc đường, tôi không có nơi để đi về, tôi không có nơi để thược về!
"Nhóc con, lớn rồi, đã nếm trải đủ rồi, về bên cạnh tôi!"
Tôi ngước mặt lên nhìn, rồi lại gục mặt xuống. Người đứng ở bên cạnh tôi bây giờ vẫn không phải là anh. Cậu ta, cậu ta...
hai mươi năm nay, cậu ta luôn ở bên cạnh tôi, cậu ta đã từng nói với tôi rằng, nếu muốn khóc, thì cứ khóc trên vai cậu ta. Và tôi, đã luôn như vậy, tôi buồn vì anh, đau khổ vì anh, đều là chạy đến tìm cậu ta. An ủi, vỗ về, chỉ cần có cậu ta, tôi liền có thể vui vẻ trở lại, lại có thể chạy đi tìm anh. Tôi lúc đó, đã không để ý thấy rằng trong đôi mắt của cậu ta là nỗi buồn vô hạn. Tôi đã không để ý rằng, trong suốt hai mươi năm qua, cậu ta đã không bao giờ đứng gần bất kì một người con trai hay con gái nào. Cậu ta, chưa bao giờ làm tôi thấy ghanh tị với bất kì một ai. Cậu ta, đã luôn luôn ở phía sau tôi, mà tôi, thì luôn chạy theo một bóng hình vốn dĩ không thuộc về. Tình tam giác người cho người không nhận, cậu ta đã không rời bỏ tôi. Cho dù tôi bây giờ tủi nhục thế nào vẫn không rời bỏ tôi, cũng giống như tôi, đã luôn si ngốc vì anh. Chỉ là, tôi không nhận thấy rằng cậu ta cho đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình, và tôi không một thắc mắt. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của cậu ta, để cậu ta ở góc khuất con tim. Cậu ta, mới là người đã luôn cần tôi. Cần một người chưa bao giờ hoàn hảo dù chỉ một chút. Tôi đã quá quen với việc có cậu ta bên cạnh, chưa xa rời dù chỉ là một giây. Cho đến bây giờ vẫn vậy, từ nụ cười, ánh mắt, nỗi buồn, cũng quá đỗi quen thuộc!
Thanh xuân kết thúc, tôi còn có một khoảng thời gian gọi là trưởng thành. Qua rồi cái tuổi trẻ bồng bột, qua rồi cái thanh xuân lầm lỡ, tôi cần phải trưởng thành nhìn nhận, cái gì là của tôi, nơi tôi thuộc về. Đâu là nơi tôi cần.
Trải qua khởi đầu của sự trưởng thành. Năm năm, năm năm gạt mọi đau thương qua một bên, năm năm để bắt đầu một kết thúc, Học cách yêu một người mà tôi nên yêu. Học cách, đáp trả lại người mà tôi cần đáp trả. Ba mươi lăm tuổi, lần thứ hai cầm đóa hồng trắng trên tay, lại một lần nữa đứng ở lễ đường, và một lần nữa mưu cầu hạnh phúc. Hi vọng, tôi sẽ không sai thêm một lần. Chờ đợi.
Chờ đợi, chờ đợi...
Lễ đường nhốn nháo...
Hoảng loạn...
Suy sụp...
Đóa hoa trên tay rơi xuống...
Cậu ta, bị tai nạn trên đường đến đây...
... mọi thứ, mọi thứ...
Tối dần...
Tôi ngã quỵ...
Quỳ rụp xuống...
Chưa bao giờ tôi cần cậu ta đến thế...
Suốt bao nhiêu năm qua, từ nhỏ cho đến lớn, chưa lần nào xa rời cậu ta. Chưa bao giờ thấy nhung nhớ. Có lẽ vì thế mà đã luôn cố gắng phũ nhận. Cố gắng đeo đuổi những thứ không đáng, mà không hề hay biết rằng. Xa cậu ta, lại làm tim tôi đau đến nghẹt thở như vậy. Xa nhau, có lẽ không đáng như thế, mà là, xa nhau vĩnh viễn...
Cái gì gọi là bạn thân kia chứ? Vì cái gọi là bạn thân mà tôi đã dành cả nữa đời người gạt bỏ cái gọi là tình yêu giữa hai chữ bạn thân sao? Cái gì gọi là tình đầu? Là đeo đuổi đến suốt kiếp không buông? Để rồi, không biết rằng, tôi đã yêu một người mà trước giờ chưa từng nghĩ là sẽ yêu. Người ta có câu, đúng người, nhưng sai thời điểm. Còn tôi, thời điểm đó, có lẽ là không thể sai được. Thời điểm đó, đã tựa đầu vào vai cậu ta, ấm ấm áp áp. an an tĩnh tĩnh, bình yên đến mức không cảm giác được sóng gió. Có lẽ là, đã đúng thời điểm, nhưng tôi, đã luôn cos chấp chọn nhầm người. Bỏ quên một người đã định cả đời ở bên cạnh qua một bên. Có lẽ, mọi thứ, đều là cái giá mà tôi phải trả, trả cho sự ngu ngốc của mình, đánh đổi cả tuổi trẻ, thanh xuân, trưởng thành, để rồi nhận lại...
Tôi nước mắt rơi thành dòng, không ngừng, không thể ngừng được. Người đó, là anh, anh đứng bên cạnh tôi, trước mộ bia của cậu ta. Anh nói, xua đuổi tôi là vì biết cậu ta yêu tôi. Anh yêu tôi vì cậu ta yêu cầu, với một khoảng tiền. Kết hôn cùng tôi, anh ta được một căn nhà. Rời bỏ tôi, vì anh ta, đã yêu cậu ta. Cậu ta, lại đi tìm tôi. Anh ta, đâm xe vào cậu ta, vì không muốn cậu ta kết hôn cùng tôi! Mọi thứ, đáng lí ra ngay từ đầu là không đáng, chuyện tình tam giác, chưa bao giờ có hồi kết. Cả ba người, si ngốc vì một người không bao giờ nhìn về phía mình. Để rồi chỉ có một kết cục...
Người tình, không bao giờ cưới!
Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net