Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Hứa Hoài Hiên mở mắt tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Cậu dụi dụi mắt mơ màng thức giấc. Trước mặt là một mảnh màn trướng mỏng phủ xuống. Tay cậu vô lực nâng lên xoa dịu đi cơn đau nhức ở đầu. Cố gắng gượng mình ngồi dậy. Lúc này mới nhận ra trên thân thể chỉ đơn giản mặc một lớp trung y. Chăn trên người được nhét rất kĩ. Hứa Hoài Hiên nheo mắt nhớ lại những gì đã trải qua. Sau hai bên tai chầm chậm đỏ lên lây lan qua tận bên cổ trở xuống.

Bước chân bên ngoài thu hút sự chú ý của cậu. Ánh nhìn cậu hướng ra cửa nhìn thấy Phó Lẫm một tay bưng theo chút điểm tâm. Tay còn lại là một hộp gỗ chứa huân hương và vài thứ vụn vặt nhìn không rõ. Vừa vào trong đã hướng mắt nhìn về phía giường. Phó Lẫm buông điểm tâm ở trên bàn sải bước nhanh qua bên giường, vươn tay vén bức màn trướng vào trong.

Hứa Hoài Hiên theo bản năng kéo chăn lên cao một chút. Cong chân lăn vào trong chừa chỗ lại cho hắn. Vừa mới động thì dưới chân đã truyền đến một cảm giác đau đớn. Trên eo cũng không hợp tác mà hùa theo làm đau cậu. Cả người chỉ trong chốc lát mềm nhũn ra hòa vào trong chăn gối. Nằm dài bất động.

Phó Lẫm ngồi xuống mỉm cười sủng nịnh nhìn cục bông trắng tròn đắp chăn chỗ kín chỗ hở kia. Đưa tay đến bên eo cậu khẽ nhéo một cái khiến cậu giật nảy mình xoay qua trừng mắt liếc hắn. Đưa chân đạp hắn một cái cũng bị hắn dễ dàng bắt lấy kéo cả người lẫn chăn ôm vào lòng.

"Này..."

"Nằm yên." - Phó Lẫm nắm lại gót chân của cậu nhìn kĩ. Trong số món đồ vụn vặt ban nãy hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ trị thương. Lấy ra một ít bôi nhẹ lên bên dưới gót chân của cậu. Hứa Hoài Hiên nhíu mày rụt chân, bên dưới gót chân có một vết thương nhỏ. Là vết thương cậu giẫm phải một mảnh vỡ của bình gốm sứ, bị thương trong lúc cậu mất kiểm soát của hôm qua mà tạo thành. Hôm qua khi Hứa Hoài Hiên thiếp đi hắn đã đưa cậu về nhà. Chính bản thân hắn lau người tắm rửa cho cậu mới dễ dàng phát hiện ra vết thương này. Không lớn nhưng đủ khiến hắn chói mắt.

Hứa Hoài Hiên mở to mắt đỏ mặt cúi đầu. Từng chút va chạm giữa bàn tay hắn với da thịt cậu khiến cậu không tránh khỏi cảm xúc muốn gần gũi. Vỗ vỗ vào mặt mình vài cái. Cậu bị điên rồi!!!

Rụt chân lùi lại một chút. Cậu cố gắng giấu đi vệt đỏ ở cổ đang lan rộng khắp cơ thể của mình. Phá hỏng đi bầu không khí khó nói này : "Cái đó... Chuyện hôm qua ta... Ta làm loạn phiền... phiền đến ngươi rồi."

Phó Lẫm kéo lại chăn đắp cho cậu. Đêm qua cả người Hứa Hoài Hiên cứ nóng không giảm. Hắn chỉ có thể cởi hết y phục giữ lại lớp trung y cho cậu.

Bây giờ nhìn cậu ẩn hiện sau lớp trung y kia, hắn nhịn không được mà nhớ đến những việc làm của chính mình hôm qua. Đôi mắt hắn nhìn cậu bỗng chốc có ý cười : "Là do ngươi đến kỳ phân hóa."

"Ò..." - Hứa Hoài Hiên chọt chọt hai tay vào chăn. Nhớ đến công vụ liền ngẩng đầu nhìn hắn : "Đã là khi nào rồi?"

"Cuối giờ thìn rồi."

Cậu ngồi bật dậy một cái. Nâng mắt nhìn Phó Lẫm, cậu vốn dĩ định trách hắn vì sao không gọi cậu dậy sớm hơn nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Ánh mắt lại bị vầng cổ trắng ngần của hắn thu hút. Chưa bao giờ nghiêm túc quan sát hắn cho đến hôm nay nhìn kĩ mới thấy đường nét trên mặt hắn dẫn xuống cổ đều hiện rất rõ. Yết hầu hắn khẽ động một cái cũng khiến cậu thấy thú vị.

"A Hiên."

Hứa Hoài Hiên bị gọi đột ngột liền dời ánh mắt. Cúi đầu : "Hả...?"

Phó Lẫm bị cậu nhìn đến ngứa ngáy. Tạm thời không tính toán với cậu. Từ hôm qua đến nay cậu vẫn chưa ăn gì vào bụng... Không nên gây sức ép cho cậu quá nhiều. Nếu không chú nhím nhỏ này sẽ cáu gắt với hắn mất.

"Ăn chút điểm tâm đi."

Cậu nghe đến điểm tâm liền nhớ chuyện mình chuẩn bị nói. Cau mày với hắn : "Sao ngươi không gọi ta dậy?"

Hắn vừa bước ra khỏi màn trướng lấy bát cháo hoa đem đến cho cậu. Vừa nhàn nhạt trả lời : "Ngươi cần nghỉ ngơi."

"Nhưng mà Cung Hiên lâu đến giờ mở cửa. Ta không đến đó thì phải làm sao?"

Sờ bát cháo vẫn còn chút nóng. Phó Lẫm múc lên một muỗng dịu dàng thổi nguội. Ngồi bên mép giường đem màn trướng vén gọn qua một bên. Kéo kéo cậu ngồi sát bên mình. Tự mình đút cậu ăn.

"Chuyện ở Cung Hiên lâu ta đã an bài rồi. Người ở tiêu cục sẽ đến phụ mọi người hoạt động Cung Hiên lâu. Ngươi yên tâm."

Hứa Hoài Hiên nhìn thấy muỗng cháo được hắn đưa đến liền tránh. Cậu không có bị thương ở tay, sao lại để hắn hầu hạ như vậy. Hơn nữa hắn là... Phu quân... Hầu hạ cậu đương nhiên có chút không hợp lệ.

Muỗng cháo được đút đến vô cùng kiên định. Dù cậu tránh né hắn vẫn giữ vững muỗng đút cho cậu. Hứa Hoài Hiên đành há miệng ngậm lấy. Vị cháo được nấu trắng có chút gia vị. Ăn kèm cùng chút thịt bằm và rau luộc. Nhìn hình như hơi thanh đạm. Nhưng cậu cũng không có ý bài xích.

"Ta ăn xong sẽ đến Cung Hiên lâu. Dù sao món canh củ cải sủi cảo vẫn cần ta quan sát."

Phó Lẫm khẽ há miệng vừa định nói lại thôi. Tập trung đút hết bát cháo đó mới thản nhiên lau tay. Đặt bát rỗng qua một bên nhìn cậu một cách mị hoặc : "Ngươi cho rằng... Kỳ phân hóa chỉ đơn giản là kỳ phân hóa?"

Hứa Hoài Hiên mờ mịt.

"Kỳ phân hóa có chút tương tự kỳ phối ngẫu. Ngươi nghĩ ngươi động tình chỉ một ngày?"

Khóe môi Hứa Hoài Hiên khẽ giật giật. Cậu vừa nãy vẫn còn ngốc ngốc thắc mắc vì sao hôm nay số lần cậu nhìn Phó Lẫm lại nhiều như vậy. Hai má cậu chợt nóng lên. Không phải chứ, cái này... Cậu đều chủ động sao???

Trong người đột nhiên dâng lên một ngọn lửa rạo rực. Hứa Hoài Hiên nâng tay run run chỉ ra cánh cửa. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn : "Ngươi... Phó Lẫm ngươi ra ngoài trước đi..."

Hắn xíu mày nhìn nhìn cậu một lúc. Cũng không muốn chọc cậu nên ngoan ngoãn ra khỏi phòng tựa lưng vào cánh cửa nặng nề.

Nhưng giời gian trôi qua chưa tròn được một chén trà. Hứa Hoài Hiên nâng giọng giận dỗi mà run rẩy hét lớn : "Phó Lẫm!!!!"

Ở bên ngoài hắn gian tà cười một cái. Vẻ mặt nén xuống sự hớn hở bước vào trong : "Ta đây."

Hứa Hoài Hiên nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì liền cảm thấy chẳng khác gì một chú chó nhỏ được gọi đến cho xương.

Chỉ thiếu mỗi cái đuôi...

*****

Ngày qua ngày. Chân cậu cũng không cần chạm đất. Kỳ phân hóa ác nghiệt này khiến cậu và Phó Lẫm cái gì nên nói cũng đã nói. Mà nên làm thì cũng đã làm qua hết rồi. Phó Lẫm xem như vẫn còn chút lương tâm, mỗi lần ở cùng cậu đều rất dịu dàng. Có thể nói là do hắn biết kỳ phân hóa kéo dài đến vài ngày. Nếu thật sự kịch liệt thì cậu sẽ chịu không nổi.

Hứa Hoài Hiên thò chân xuống giường đung đưa đung đưa. Co quắp lại rồi mở ra. Xem chừng kỳ phân hóa của cậu đã dần giảm. Cả đêm qua lẫn sáng hôm nay cũng không có dấu hiệu.... đó. Cậu thở dài một hơi. Nhón chân tự mình xuống giường.

Chân vừa chạm đất. Đến giày cũng chưa kịp mang đã mềm nhũn, đem cả người cậu suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Phó Lẫm đang cầm theo một bát canh củ cải đến liền thấy một màn này. Canh củ cải bị nhẫn tâm ném lên bàn. Hắn thành thạo ôm cả người lẫn đôi giày chưa mang hết vào chân kia lại. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Không phải ta nói là không có ta đừng rời giường rồi sao?"

Những ngày qua hoan ái nhiều lần như vậy. Phó Lẫm biết chắc là cơ thể cậu sẽ trở nên yếu đi một chút. Trước khi ra ngoài đã căn dặn là đừng tự ý đi đâu một mình. Chân cậu đến quỳ còn không được thì có thể đứng vững được sao. Hứa Hoài Hiên mím môi nhìn hắn. Vài ngày qua trong vô thức cậu có vài động tác nhỏ làm nũng với Phó Lẫm mà cậu nhận không ra. Nhưng những chi tiết này hắn nhìn thấy còn âm thầm vui vẻ.

Cậu gãi gãi mũi cúi đầu. Để yên cho hắn ôm trong lòng : "Ta chỉ định đi ra ngoài một chút..."

Phó Lẫm ôm cậu trong tay ngồi lên ghế. Canh củ cải đáng thương nằm trên bàn một góc. Cũng may mắn là hắn không ném thật sự, cả bát canh vẫn chưa bị nghiêng đổ. Hứa Hoài Hiên lười nhác rúc mặt vào ngực hắn nằm. Canh củ cải cũng không muốn ăn. Càng không muốn nhìn.

"Hứa công tử. Ngoan ngoãn há miệng đi."

Hứa Hoài Hiên nghe cách gọi này liền tê rần cả đầu. Xoay mặt nhìn về phía bàn gỗ. Là một muỗng canh thổi nguội đút đến cho cậu. Thật ra không hẳn cậu ngượng ngùng. Những ngày qua trong lúc mơ mơ màng màng cũng đã được hắn đút canh qua không biết bao nhiêu lần.

Nhưng ánh nhìn của cậu lại bị một hộp gỗ nhỏ cũng ở trên bàn thu hút.

Cậu há miệng đón lấy muỗng canh của hắn. Tay vươn ra chỉ chỉ : "Đó là cái gì?"

Phó Lẫm cầm lại hộp gỗ kia mở ra trước mặt cậu. Bên trong có vài viên thuốc nâu nâu. Hắn chọn lấy một viên nhét vào miệng cậu. Phàm là thứ của Phó Lẫm cho cậu nhất định sẽ có cái tốt của nó. Hứa Hoài Hiên cũng nhăn mặt nhăn mày nuốt xuống.

"Thuốc tránh thai."

Động tác của cậu chợt dừng lại.

Phải... Hứa Hoài Hiên từng nói bản thân không định sẽ mang thai hay sinh con. Hình ảnh của Lâm Diệu hôm đó chật vật như vậy khi nhắc lại cậu vẫn còn nhớ được. Những lời cậu nói như vậy mà đã trải qua hơn 7 năm. Phó Lẫm cũng vẫn còn ghi nhớ...

Nhưng tại sao sự quan tâm này của hắn lại không khiến cậu vui vẻ...

Cậu chặn lại muỗng canh đang được đưa tới. Hạ giọng hỏi : "Cung Hiên lâu sinh ý có ổn không?"

Phó Lẫm nhìn cậu một lúc. Hạ muỗng xuống vì không cãi lời cậu : "Rất ổn. Khách nhân lui tới ngày càng nhiều. "

"Những ngày qua ngươi không đến võ quán?" Hứa Hoài Hiên thở dài : "Ta liên lụy ngươi sao?"

"Không có." - Phó Lẫm ở trên vầng trán trắng của cậu hôn xuống một cái. Hắn đã từng nghĩ bước đi xa này có lẽ sẽ rất lâu sau đó mới được gần gũi với cậu. Nhưng không ngờ cậu đến kỳ phân hóa lại trở nên như vậy. Bởi vì sợ hãi cậu sẽ ham muốn đến mệt người nên trong lúc Hứa Hoài Hiên không để ý đã cố tình đánh dấu lên người cậu. Là loại đánh dấu không phải tạm thời.

Từ cơ thể cho đến tấm lòng của cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn làm sao có thể nghĩ cậu liên lụy hắn được.

Còn chuyện để cho cậu dùng thuốc tránh thai là vì nghĩ cho cậu. Vì nghĩ đến lời nói của cậu trước khi đại hôn. Hắn đợi lúc cậu ngủ say rồi mới tự mình đi tìm mua thứ này về cho cậu.

Hắn lại không biết tâm tư của Hứa Hoài Hiên. Cậu cũng không nghĩ đến suy nghĩ của Phó Lẫm.

Hứa Hoài Hiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn có chút không vui. Giọng nói trở nên giận hờn : "Ngày mai ta đến Cung Hiên lâu làm việc."

Phó Lẫm : "???"

Ta vừa làm gì sai rồi sao???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net