Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hứa đại nhân loan truyền tin Hứa Hoài Hiên sẽ đến Đông Nhạn Viện, Phó Lẫm chỉ kịp đem theo một ít bánh hoa mai cùng một con hắc mã theo sau cậu trên suốt chặng đường từ Duyên Châu đến sơn trang nghỉ mát. Chú hắc mã kia được hắn giấu cách Đông Nhạn Viện không xa. Sau khi Hứa Hoài Hiên ngủ đi trên lưng hắn. Đi cách đó vài dặm đã bắt gặp một con hắc mã được thả hoang. Nhìn thấy chủ nhân liền tung tăng vó ngựa chạy đến. Ủi ủi vào cánh tay của hắn nhận chủ.

Ôm Hứa Hoài Hiên lên ngựa đảo người lại. Đặt cậu ở trước mình với tư thế mặt đối mặt. Cậu gục mặt vào ngực trái của hắn ngủ đi. Phó Lẫm phi ngựa không nhanh không chậm. Một ngựa một xe ngựa thong thả lên đường. Tiến thẳng về Duyên Châu.

Hoàng hôn gần như tắt hẳn dưới chân núi cả hai người mới được tính là về đến Hứa phủ. Phó Lẫm phân phó Duyệt Đồng đưa hai mẹ con Lê Vân cùng Hứa Bành tá túc đâu đó một đêm. Hắn không biết Hứa Hoài Hiên có muốn công khai việc này với Hứa đại nhân hay không. Chỉ sợ tự mình ra quyết định sẽ khiến địa vị của cậu trong mắt Hứa đại nhân sa sút.

Đưa Hứa Hoài Hiên về trước cửa Hứa phủ. Ngựa đã dừng khá lâu nhưng người trong lòng vẫn không có ý tỉnh lại. Phó Lẫm đặt tay lên bờ vai cậu lay nhẹ : "A Hiên? Chúng ta đến rồi. "

Đáp lại hắn chỉ có hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của Hứa Hoài Hiên. Hắn dở khóc dở cười. Xoay người ôm theo cậu xuống ngựa. Dùng thể lực nhẹ nhất mà nâng cậu lên lưng. Tiến vào Hứa phủ bằng cửa chính.

Hứa đại nhân cùng thê tử đang phẩm trà trò chuyện phiếm ở đại sảnh. Nghe tỳ nữ bẩm báo lại là tam thiếu gia trở về. Cả hai đều lập tức đứng dậy. Vừa bước vài bước chuẩn bị ra cửa đón người thì từ xa lại nhìn thấy một thân nam tử cường tráng với dáng vẻ vô cùng hiệp khách cõng trên lưng là đích tử của mình vào đại sành. Hứa phu quân vừa lo lại vừa mừng. Đây là... Đây là ra mắt luôn rồi sao?

Hứa phu nhân giúp hắn đỡ Hứa Hoài Hiên vào phòng. Đặt cậu lên giường an ổn. Phó Lẫm âm thầm đem hài của cậu tháo ra tránh khiến cậu khó chịu khi ngủ. Xong xuôi mọi thứ mới đến đại sảnh thỉnh tội.

"Thuộc hạ Phó Lẫm. Bái kiến Hứa đại nhân. Hứa phu nhân."

Hứa Bồi đích thân bước đến nâng đỡ người đứng dậy. Lần trước chỉ nghe Duyệt Đồng nói qua nam nhân cùng thuyền với Hứa Hoài Hiên có dáng vẻ hiệp khách giang hồ. Bây giờ nhìn kĩ xem ra đúng thật không phải loại phàm phu tục tử. Không những vậy lại còn có khí chất quân tử. Ông khẽ nhìn Hứa phu nhân với ánh mắt tâm viên ý mãn.

"Đại hiệp đừng khách khí. Mời ngồi mời ngồi."

Sắc mặt Phó Lẫm trước sau như một. Khi ngồi vẫn không thị sủng sinh kiêu. Quy củ ngồi xuống góc ghế phía bên ngoài bìa nhất.

Hứa phu nhân lệnh người dâng trà. Tiếp sau đó vẫn không nhịn được mà tìm cơ hội hỏi chuyện : "Phó đại hiệp. A Hiên thằng bé..."

"Hồi Hứa phu nhân. A Hiên trong sơn trang bị một nhóm người hạ nhuyễn cân tán để cướp tài sản. Hiện tại tài sản cũng không mất. Chỉ là thân thể của A Hiên vẫn còn tác dụng của thuốc."

Hứa Bồi khẽ nhíu mày. Chuyến đi này tuyển chọn người kĩ như vậy lại xảy ra chuyện thập tử nhất sinh này. Nếu chẳng may Phó Lẫm không theo cậu đến Đông Nhạn Viện... Việc này không phải là lớn rồi sao?

Phó Lẫm cúi đầu nhìn nhìn mũi giày : "Thuộc hạ có thể để Hứa Hoài Hiên trụ lại sơn trang thêm một ngày. Nhưng lại lo lắng không an toàn. Hứa phủ vẫn có gia đình lo lắng chu toàn nhất cho hắn nên mới tiền trảm hậu tấu. Tùy ý đem người cực khổ trở về."

"Không không. Phó đại hiệp đã giúp Hứa phủ chúng ta một chuyến rồi. Ân tình này sau này nếu có cần Hứa phủ ra mặt chuyện gì cứ nói. Chuyện có thể giúp Hứa Bồi ta nhất quyết không chối từ."

Nhìn hoàng hôn đã sớm tắt đi. Hứa Hoài Hiên cũng về đến nhà an toàn. Phó Lẫm khẽ đứng dậy nói lời cáo lui : "Không còn sớm. Còn để Hứa đại nhân cùng phu nhân an dưỡng. Thuộc hạ xin phép cáo từ."

"Nếu không chê. Phó đại hiệp lưu lại Hứa phủ một đêm đi?"

"E là không tiện. Thuộc hạ trụ tại Duyên Châu. Sau này vẫn còn có cơ hội gặp lại."

Cả hai người ra đến cửa tiễn Phó Lẫm rời đi. Bóng lưng cao cao tại thượng. Mỗi một bước chân đều mang nặng một khí chất phong thái mạnh mẽ. Hứa Bồi nhìn theo tấm tắc khen ngợi. Người này nếu bước vào Hứa gia làm con rể. Còn gì bằng.

Để Hứa Hoài Hiên biết chuyện thì đã là ngày hôm sau.

Hứa Hoài Hiên ngồi tại hoa viên nhìn Duyệt Đồng thao thao bất tuyệt kể về chuyện hôm qua khi Phó Lẫm đưa cậu lên ngựa soái khí thế nào. Về đến nhà đối đáp ra sao. Một câu cũng không thiếu.

Ngồi nghe đến mơ màng. Cậu ngoài mặt không nói nhưng trong lòng đều tường tận. Phó Lẫm đối với cậu thật sự là kẻ thanh tâm quả dục. Hai năm nay vẫn chưa một lần quá phận đối với cậu. Vẫn luôn quy quy củ củ như vậy. Đôi môi nhắc đến người ấy ít nhiều liền cong lên trong ấm áp.

Trời trong xanh. Ánh nắng ấm đến chan hòa. Thoắt một cái đã đến mùa thu của năm sau...

Phó Lẫm thời gian này chuyên tâm mở một võ quán. Sau đó lại còn mở thêm một tiêu cục tranh thủ kiếm bạc. Thời gian hắn đến Hứa gia cũng ngày một ít. Nhưng bánh hoa mai hay quế hoa cao mỗi ngày đều đều đặn đặn mang đến trước cửa. Buồn thì trèo tường vui thì đi bằng cửa chính. Nói chung hắn đã được Hứa đại nhân ban cho một kim bài thoải mái ra vào Hứa gia. Thời thời khắc khắc đều có thể tùy ý.

Trải qua một thời gian sau. Hứa Hoài Hiên nhận được thư tín từ nước Hạ. Ngày ấy Phó Lẫm thành thành thật thật đem hai mẹ con kia đến nước Tần. Nhưng Tần Chí lại không có trong nước Tần. Thế là lại khổ sở đem xe ngựa của hai người chạy đến nước Hạ. Thống khổ cả chặng đường cũng đủ hành hạ hai mẹ con sống dở chết dở rồi.

Theo lời của Lâm Diệu ca ca thuật lại. Hai mẹ con kia vừa đến nước Hạ đã bị trực tiếp bỏ vào nhà lao. Xem như nửa đời sau của Hứa Hoài Hiên không còn sợ tự nhiên từ đâu nhảy ra một Tống Nhan hạ nhuyễn cân tán cho cậu nữa.

Vào giữa mùa thu. Cảnh sắc nơi đâu cũng nhuốm đậm một màu vàng ấm áp sáng sủa. Từng hộ gia đình có gia thế trong thành tìm thuyền du hồ thưởng sắc ngắm cảnh. Trên phố bày ra những tiệm ăn nhỏ lớn đều có. Màn khói trắng từ những tầng bánh bao nóng hay là từ những nồi canh táo đỏ hạt sen thơm lừng. Tạo nên một phong cảnh nên thơ huyền dịu. Duyên Châu vào thu lại càng trở nên thơ mộng. Kẻ thư sinh dừng chân nơi khách điếm cũng có thể tức cảnh mà thành thơ.

Treo bên hông một chiếc ngọc bội trắng hình cá vờn hoa sen. Hứa Hoài Hiên một mình tản bộ ra đường phố. Nhìn sắc trời trong xanh cùng làn gió thổi mùi hương hoa cỏ đồng nội từ ngoài thành vào đến tận đây.

Phe phẩy đi đến mỏi chân. Hứa Hoài Hiên bắt gặp một đám người mặc hoa phục lộng lẫy. Lớn tiếng tranh cãi ngay phía đoạn đường gấp khúc phía trước. Đột nhiên nhớ lại một năm trước, ngày mà cậu cứu Tống Nhan. Cũng là một trận ầm ĩ như vậy...

Bước bước lại gần xem thử chuyện gì xảy ra. Hứa Hoài Hiên an phận cách xa đủ một đoạn khoảng cách để giữ cho chính mình an toàn. Nhíu nhíu mày nghe được một đoạn cố sự.

"Đền tiền đi. Chỗ của các người đúng là làm ăn lừa đảo mà. Có phải các người cùng với bọn thổ phỉ kia là cùng một dạng hay không?"

Nghe xong cũng không mấy hiểu chuyện. Có người trong đám hóng thị phi kia nhận ra cậu. Đột nhiên lên tiếng gọi Hứa Hoài Hiên một tiếng. Cả đám người bất giác nhường đường. Mở ra cả bãi chiến trường của nhóm sinh thị phi kia.

"Không nói nhiều. Nếu các ngươi không đền tiền. Ta sẽ đến quan phủ trình báo!!"

Hứa Hoài Hiên nhìn lên tên bảng hiệu. Đề lớn dòng chữ Dược Sơn tiêu cục. Hứa Hoài Hiên nghĩ nghĩ một lúc lâu. Cái tên này... Tiêu cục này của Phó Lẫm không phải sao...

"Ông chủ." - Hứa Hoài Hiên điềm đạm đến gần. Gián tiếp đem vị khách nhân phú ông mặc hoa phục đầu cài trâm eo treo kiếm ngắn kia tách ra giữa : "Có gì từ từ nói. Làm như vậy danh tiếng của tiêu cục người ta còn gì nữa."

Khách nhân kia gương mặt không chút phúc hậu nào. Liếc mắt nhìn cậu như không muốn nể mặt. Chỉ tay vào tiêu cục liên tục mắng người : "Tiêu cục này làm ăn lừa đảo. Ta không thể không nói sao."

"Lừa đảo thế nào?" - Hứa Hoài Hiên thắc mắc hỏi.

"Ta thuê tiêu cục này đưa một số hàng hoá của ta đến thành Lương Châu buôn bán. Đi đến nơi vừa đem hàng xuống khỏi xe thì đã bị một đám thổ phỉ từ đâu đến cướp sạch. Không những vậy còn đè cả ta mà cướp tiền. Ngươi nói xem không phải do tiêu cục này và đám thổ phỉ kia có hẹn với nhau sao?"

Hứa Hoài Hiên nhìn vào tiêu cục. Chỉ nhìn thấy một tiểu thư đồng trong đó sợ hãi đến độ run rẩy không dám ra mặt. Hình như Phó Lẫm không có ở đây. Cậu nhìn về phía khách nhân ấy từ tốn trả lời : "Theo như đại nhân nói... Hàng xuống xe rồi mới bị cướp. Lúc đó người của tiêu cục ở đâu?"

Khách nhân kia nhìn cũng không thèm nhìn mà đáp : "Làm sao ta biết bọn hắn ở đâu."

"Vậy cũng đâu chắc được người của tiêu cục có ý gài bẫy ngài?"

"A Hiên." Phó Lẫm từ bên ngoài đám đông kia rẽ lối bước vào. Kéo kéo Hứa Hoài Hiên lùi về sau tránh xa vị khách nhân kia một chút. Người trong tiêu cục bị nháo đến rối loạn. Chạy đến võ quán tìm hắn. Hắn lại không nghĩ được sẽ gặp Hứa Hoài Hiên ở đây. Càng không ngờ được cậu vậy mà đang nói lí thay cho tiêu cục của hắn.

"Ngươi sao lại đến đây?"

Hứa Hoài Hiên nhún vai : "Tiện đường."

Phó Lẫm nhìn sang người kia nói: "Vị ông chủ này. Ngài muốn bồi bao nhiêu tiền?"

"10 lượng bạc."

Nhìn thấy hắn đưa tay đến thắt lưng thật sự muốn lấy tiền bồi thường. Hứa Hoài Hiên đem tay hắn cầm lại. Nhét ngược hầu bao kia vào lại thắt lưng : "Ta còn tự hỏi sao ngươi ầm ĩ lâu đến như vậy. Là do muốn kiếm chuyện tống tiền có đúng không?"

"Ai... Ai tống tiền." Tay của khách nhân vẫn còn xòe ra đợi bạc. Ánh mắt nôn nóng : "Ta không biết. Là do tiêu cục hắn sai trước. Ta không thể đòi bồi thường sao."

Tay thấy Phó Lẫm vẫn còn muốn rút hầu bao. Hứa Hoài Hiên nhíu mày liếc mắt hắn một cái. Hắn triệt để rút tay. Không còn có ý nghĩ nào muốn rút hầu bao nữa.

"Là sai hay đúng. Cùng lên quan đi. Còn nói... Cha ta là quan thứ sử. Muốn công tư phân minh gì đó cũng được. Mời a."

Chân mày của khách nhân kia hoàn toàn nhíu lại không dễ chịu. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hứa Hoài Hiên lại càng giận hơn. Thanh âm trở nên cao giọng : "Ngươi... Ngươi là muốn quỵt tiền đúng không!"

"Đến quan phủ. Ta đền cho ngươi."

Căn bản đúng như lời của Hứa Hoài Hiên nói. Sau khi giao hàng thì chẳng còn nhiệm vụ của tiêu cục nữa. Cớ gì lại nói bị cướp là do trách nhiệm của tiêu cục. Còn dám nói tiêu cục phối hợp với thổ phỉ để cướp của cướp hàng. Hắn ta quả thật muốn kiếm bạc từ trên người của Phó Lẫm nên dựng lên câu chuyện này.

Bị người người chỉ chỉ trỏ trỏ. Khách nhân kia cũng thẹn quá hóa giận phất tay bỏ đi. Dược Sơn tiêu cục trở lại yên tĩnh. Dòng người đến cũng thưa dần. Cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Hứa Hoài Hiên nhíu mày nhéo vào cánh tay rắn chắc vạm vỡ của người học võ công kế bên. Nhéo đến tay của chính mình cũng bị đau : "Ngươi ngốc đến như vậy. Người ta muốn lừa ngươi đó!!!"

Vuốt ve ngọc bội bên eo bỏ đi. Phó Lẫm khẽ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu. Ánh nắng đã vào buổi chiều tà. Hoàng hôn từ phía sau soi rọi hiện lên trên con đường nhỏ là một bóng hình của cậu. Mảnh mai toát ra vẻ phong lưu nho nhã.

Chốc lát. Bóng đen kia thành hai cái bóng đen.

"Ngươi chính là... Giữ bạc giúp ta?"

Phó Lẫm bước thấp hơn cậu một bước chân. Vừa theo sau vừa nhìn được ái nhân. Hứa Hoài Hiên chắp tay sau lưng bước mỗi bước chân nhàn nhã. Chân còn cố ý tránh đi cái bóng của hắn.

"10 lượng bạc ngươi biết rất nhiều không? Đổi ra được không biết bao nhiêu là bánh hoa mai và canh táo đỏ hạt sen nha."

Nói đến đây. Cả hai vừa bước đến một gian hàng bán ngọc bội. Ông chủ thấy cả hai dừng bước liền buông lời mời hàng : "Công tử. Mua ngọc bội đi. Đều là từ đá quý từ mỏ đá thành Lương Châu chuyển đến. Công phu điêu khắc cũng tinh xảo."

Hứa Hoài Hiên ngắm nhìn một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc. Khắc một hình cánh chim nhạn vờn cánh hoa sen. Nhìn cũng thật đẹp mắt. Cậu cứ như vậy mà cầm lên.

Người bên cạnh hiểu ý mà rút hầu bao trả tiền.

Đợi đến khi Hứa Hoài Hiên ngắm xong thì tiền cũng đã trả. Cậu bĩu môi áy náy : "Ngươi trả làm gì. Ta còn định mua để tặng cho ngươi."

Phó Lẫm : "....."

"Ta ở trong võ quán. Sử dụng thứ này làm gì."

"Ngươi không lấy là ta đi tặng người khác đó?"

Sau câu nói ấy. Ở ngay hầu bao của Phó Lẫm xuất hiện một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc.

"Cứ vậy đi. Khi nào đến Hứa phủ ta trả lại ngươi tiền ngọc bội."

"Kh..."

"Quà tặng phải đến từ ta mới có ý nghĩa.

"... Được."

Bóng chiều một lớn một nhỏ. Thong thả bước nhẹ nhàng trên đường vắng. Trên mây xanh dưới nước sạch. Phong hoa tuyết nguyệt thu gọn lại trong cảnh sắc có hình bóng của hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net