Chương 1: Thú vui mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❀◕ ‿ ◕❀ Chương 1:: Thú vui mới ~~



Chuyện là sau khi Vương Tịnh Hy tốt nghiệp đại học, cậu đã bị "Lừa" phải cưới người ta. Ừ thì là bị "Lừa" đó. Hết bị lừa bán cho người ta giờ thì bị lừa làm "vợ" người ta. Số em chỉ toàn bị "Lừa".

.

.

.

Cách một tuần trước ngày bị "Lừa":

"Phong ơi! Em tốt nghiệp rồi nè!" - Một cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn chạy lại một người nam nhân vóc người cao lớn.

Gương mặt nam nhân tưởng chừng lúc nào cũng lạnh lùng khi thấy thiếu niên vui vẻ chạy lại, khoé môi vươn lên một đường cong nhỏ, tay vuốt tóc thiếu niên, "Ừ."

"Trời ơi... Người gì mà đẹp trai vậy."

"Đúng rồi... Đúng rồi á."

"Thiếu niên kia là em trai anh ấy phải không? Oa... Ước gì tớ được là em gái anh ấy."

"Tớ thì muốn làm bạn gái anh ấy hơn. Đẹp trai quá à."

.

Vương Tịnh Hy nghe những lời bàn tán sau lưng, cậu bỉu môi nói với Lý Hàn Phong, "Nhìn em giống em trai anh lắm hả?"

Hàn Phong miệng vẫn giữ nụ cười, cúi người xuống hôn trán Tịnh Hy, "Không hề." - Sau đó lén lút trừng mắt đám con gái phía sau.

Đám con gái bắt gặp ánh mắt đó sống lưng rợn cả lên. Nhanh chóng chạy mất dép.

Tịnh Hy lúc này đang đỏ mặt ôm trán nào có để ý phía sau có chuyện gì.

Thấy Tịnh Hy cúi đầu không nói, Hàn Phong cười cười nói, "Lên xe về nhà."

"Ừm." - Tịnh Hy nghe lời nhanh chóng lên xe.

Hàn Phong không nói gì, lên xe cứ khởi động xe rồi chạy về căn hộ của mình.

Thật ra bắt đầu từ 1 năm trước Hàn Phong đã dụ dỗ Tịnh Hy ra ngoài ở. Tại vì anh thấy căn biệt thự kia quá bự, mỗi lần muốn ngủ cùng Tịnh Hy phải chạy qua chạy lại, với cả ở trong đó có quá nhiều người, đúng là quá ảnh hưởng không khí riêng tư rồi, thôi thì ra ngoài mua một căn hộ ở chung cư cho tiện. Muốn ăn đậu hủ ở đâu cũng được, trong phòng hay là ngoài phòng cũng không sợ ai thấy.

Sự thật vốn là một hôm Hàn Phong lên mạng vô tình thấy một mục người ta hỏi là "Làm chuyện xằng bậy ở đâu cho nó tình thú?." *mặt dê*

Lướt qua các câu trả lời Hàn Phong bấm vào một link "Kinh nghiệm để tăng thêm tình thú".

Và ngay sau đó Hàn Phong bắt đầu dụ dỗ Tịnh Hy để dọn ra ngoài ở.

"Này, anh đang nghĩ gì vậy? Nói chuyện với em đi, chán quá à." - Tịnh Hy thấy Hàn Phong cứ giữ nguyên nụ cười mà không thấy nói gì. Cuối cùng nhịn không được nói.

"Hả? Ừm thì anh nghĩ mình nên đi du lịch chúc mừng em tốt nghiệp đại học ở nước nào đó mà."

"Đi gần gần là được rồi." - Tịnh Hy nhăn mặt nhìn Hàn Phong, "Đi xa mắc công lắm."

Hàn Phong lại cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bị tổn thương nặng nề, "Nhưng mà anh muốn đi nước ngoài. Trong nước thì lúc nào mà đi không được, lâu lâu mới có dịp mà."

Tịnh Hy đúng là bó tay với Hàn Phong luôn, nhưng mà anh nói cũng đúng, nước ngoài đâu phải muốn đi là được, suy nghĩ một hồi lại nói tiếp, "Còn công việc của anh thì sao?"

"Không sao, anh đã sắp xếp hết rồi, nếu lúc đi có chuyện gì thì thư ký sẽ gửi mail qua cho anh."

"Ừm, anh muốn đi đâu." - Tịnh Hy vừa nói vừa lục lọi cái balo của mình, móc ra một bịch bánh snack, mở ra ăn một cách thỏa mãn.

Hàn Phong quay qua nhìn gương mặt ăn đến thỏa mãn của Tịnh Hy, cười cười nói, "Đến lúc đó rồi biết."

"Oa... anh sao lúc nào cũng bắt em đoán mò." - Tịnh Hy nhăn mặt, vừa nói vừa ăn suýt nữa bánh vụng văng thẳng ra ngoài.

"Ăn không được nói chuyện, sẽ bị sặt." - Hàn Phong nhìn cảnh tượng trước mắt nhăn mặt.

"Kệ em, anh biết dạo này thú vui của em là nói mà." - Tịnh Hy cười hì hì nhìn Hàn Phong.

"Khụ... khụ... khụ..."

Tịnh Hy ho đến quên trời quên đất, Hàn Phong quay sang nhìn thoáng qua, cũng hên nhai hết rồi mới ho. Trong lòng âm thầm thở phào, "Đã nói rồi mà không nghe."

"Khụ... khụ... em là, một phút lầm lỡ." - Lúc này mặt Tịnh Hy đỏ một mảng.

"Phong ơi." - Sau một hồi Tịnh Hy mới yên tĩnh lại, cuối cùng cũng chẳng được bao lâu liền quay sang nói chuyện với Hàn Phong.

"Hửm?"

"Trong nhà còn đồ ăn không?" 

"Hình như không còn."

"Chậc chậc... nếu em không hỏi anh chắc tối nay tụi mình nhịn đói rồi." - Tịnh Hy lắc đầu ra vẻ chán nản, gương mặt khả ái nhăn lại.

.

Quay qua lại thì cuối cùng buổi chiều 2 người mới về tới nhà, Tịnh Hy vứt luôn đôi giày trước cửa, chạy nhào qua ghế salong chính giữa phòng khách, tay thì chộp cái điều khiển tivi, "Oa... Muộn phim rồi." - Gương mặt uể oải nhìn màn hình tivi.

Nói xong quay sang trừng mắt Hàn Phong đang giúp mình dẹp đôi giày, "Đều tại anh, nếu không phải anh đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt thì đâu có hại em bị muộn phim. Mất hết khúc đầu rồi, anh nói, em phải làm sao bây giờ?"

Hàn Phong gương mặt đen thui nhìn Tịnh Hy, "Anh cũng đâu có muốn, em không coi được ở đây cũng có thể lên mạng coi mà."

"Hừ, coi trên mạng đâu có giống như coi ở tivi, coi ở tivi cảm giác như có nhiều người cùng xem với mình nó mới lí thú." (Cái định nghĩa gì vậy chời ►.◄)

Hàn Phong bó tay luôn, anh thật sự rất nhớ Tịnh Hy hiền dịu trước kia, lúc nào cũng ôn nhu. Tuy bây giờ vẫn rất tốt, không sợ khi ra ngoài ai đó sẽ khi dễ em ấy, nhưng mà người chịu khổ sẽ là mình a. Thật sự rất nhớ ~~ (Cũng do anh chiều hư người ta. ~~ )

Tịnh Hy ngồi buồn bực xem phim mà chả hiểu đầu đuôi gì, đột nhiên chỉ tivi quay sang chỗ Hàn Phong, "Oa... Anh làm em bỏ lỡ khúc hay nhất rồi. Lưu manh!"

Hàn Phong đen mặt, tự nghĩ mình có phải là chiều cậu đến hư không? Bây  giờ còn chả xem mình ra gì, phải dạy lại. Nhưng mà... cũng phải đợi đến lúc đó mới được, một tuần nữa thôi, à không 2 tuần, còn tuần trăng mật nữa, bây giờ phải mềm dịu, phải chịu đựng, nếu không em ấy lại tùy hứng đến lúc đó mà biết mình gạt em ấy qua Hà Lan kết hôn thì chắc chắn trước khi vui mừng sẽ đập mình một trận ~~ 

Thật ra là Tịnh Hy nói thì nói, giận thì giận, chưa đầy 3 giây sau đã quăng nó ra xó nào rồi. Quay qua khều khều Hàn Phong, "Phong nè, anh nói xem chúng ta đi đâu du lịch đi, để em còn chuẩn bị đồ, không biết  chỗ đó nóng hay lạnh thì làm sao em soạn đồ bây giờ."

"Chỗ đó vào mùa này khá mát mẻ." - Hàn Phong suy tư một hồi mới nói cho Tịnh Hy biết.

Cơn tò mò của Tịnh Hy lại nổi lên, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Hàn Phong, khóe môi luôn luôn là nụ cười, "Hả? Vậy đó là nơi nào vậy?"

Hàn Phong nhìn biểu tình của Tịnh Hy, trong đầu đang đánh trống, không được, không được rơi vào bẫy, rồi sau đó đưa tay che mặt mình, "Đợi tới lúc đó rồi biết."

"Ưm..." - Tịnh Hy còn định nói gì nữa Hàn Phong đã cắt ngang, "Anh đi tắm." - Rồi nhanh chóng chạy mất.

"Phong ~ Nói em nghe nào." - Tịnh Hy cười híp mắt chạy theo Hàn Phong. Nhưng rất tiếc lúc chạy tới Hàn Phong đã đóng cửa mất rồi.

Không bỏ cuộc, Tịnh Hy nhanh trí la lên, "Oa... Phong ơi, em bị gãy mũi rồi, chảy máu rồi. Trời ơi, sắp chết rồi... huhu"

Hàn Phong theo phản xạ mở cửa ra, vừa định xem Tịnh Hy có sao không đã có một bóng người vọt qua ôm cổ anh, rồi 2 tay 2 chân quấn vào người Hàn Phong. Cũng may là tuy dạo này ăn nhiều nhưng Tịnh Hy cũng không mập lên.

Tịnh Hy há miệng cắn Hàn Phong một cái, "Trời ơi... anh không nói em sẽ không cho anh tắm."

Hàn Phong đang hối hận muốn chết, lúc nào cũng bị lừa, đột nhiên nghĩ ra cái gì, vươn tay ôm cười Tịnh Hy lại, cười đắc ý, "Là em quyến rũ anh."

.

.

.

"Oa... Anh đúng là đồ lưu manh mà. Áaaaaa"

____








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net