Chương 10: Cắn mông ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một dấu chấm '.' là một cảnh nha mng, có cảnh nhớ lại, có cảnh phân đoạn ~~ 

Chương 10::

Hàn Phong tức giận đập mạnh tay xuống đất, "Chết tiệt."

Sao em lại không biết nghĩ cho bản thân mình vậy chứ?

Hàn Phong ngồi tại chỗ cố gắng bình tĩnh lại, đứng dậy mang đại một đôi giày rồi cầm chìa khoá ra ngoài.

Đi loanh quanh gần một tiếng cũng không thấy Tịnh Hy đâu, em có thể đi đâu chứ? Lại không biết đường, nhỡ lạc rồi gặp chuyện gì thì làm sao?

Hàn Phong đập mạnh tay lên vô lăng, sao lúc nào cũng khiến anh lo lắng cho em vậy Tịnh Hy!

Đậu xe bên ven đường, Hàn Phong lấy một điếu thuốc ra hút, lâu lắm rồi anh không có hút thuốc.

.

"Oa ~ Anh lại hút thuốc sao? Cái mùi hôi muốn chết luôn, anh muốn chết thì chết cũng đừng kéo theo em chứ, em còn rất rất là yêu đời luôn đó. Cho nên, vì em anh không bao giờ được hút thuốc nữa a~." - Tịnh Hy cảm thấy mình cực kỳ cực kỳ là hiền lương thục đức luôn, vô cùng vô cùng tự hào.

- Cảnh nhớ lại của Hp - ~~

.

Hàn Phong dụi tắt điếu thuốc hút chưa được một nửa, chuẩn bị lái xe đi tiếp.

"Hàn Phong! Cứu em..." - Tiếng kêu của Tịnh Hy đột nhiên vang lên.

.

Mấy gã côn đồ chạy tới, "Haha! Hết sức chơi trốn chạy với bọn anh rồi sao, vậy thì ngoan ngoãn lại phục vụ bọn anh nha."

Trời ơi! Sự trong trắng của mình ~ Sẽ phải gặp nguy cơ sao? Tịnh Hy trong lòng gào thét.

Tịnh Hy run rẩy cố gắng đứng lên muốn chạy tiếp. Nào ngờ mấy gã côn đồn liền bắt lấy tay cậu.

Tịnh Hy giãy dụa quát, "Bỏ ra."

Đột nhiên, ở đằng sau có một bàn tay to lớn bắt lấy tay cậu kéo về sau, "A..." - Tịnh Hy giật mình la một tiếng, đến lúc trên mũi truyền đến mùi hương quen thuộc.

Nhìn thấy Tịnh Hy cố gắng hít hít mũi như muốn ngửi cái gì, Hàn Phong vừa buồn cười lại vừa tức, đồ ngốc này không biết lại đang làm gì nữa, "Em là cún sao? Hít hít cái gì vậy?"

Tịnh Hy lúc này mới chịu quay đầu lại, mặt cứng đờ, hai mắt dần dần sáng rỡ, chạy tới ôm lấy cánh tay Hàn Phong, dụi dụi mặt mình vào, "Em không phải cún a~" - Trề trề môi nói với Hàn Phong.

"Không phải lúc này còn tức giận đến muốn đánh anh sao?" - Hàn Phong giọng nói mang theo trách cứ, tay còn nhéo hai má của Tịnh Hy kéo ra hai bên, nhưng ánh mắt nhu hòa thì ngược lại.

"Em..." - Tịnh Hy biết mình sai nên không dám động đậy cứ để Hàn Phong nhéo hai má của mình, đau quá a.

"Ê! Thằng nhãi, mày đang cướp mất thời gian chơi đùa của bọn tao đấy." - Mấy gã côn đồ thấy Hàn Phong với Tịnh Hy không chú ý đến mình thì liền tức giận.

Tịnh Hy lúc này mới giật mình nhớ ra bọn côn đồ, liền hoảng sợ kéo kéo tay áo Hàn Phong, "Em đếm 1 2 3 mình cũng bỏ chạy."

"1...3." - Chưa đếm xong Tịnh Hy ba chân bốn cẳng muốn bỏ chạy lại bị Hàn Phong kéo ngược về, "Oa~ Anh không chạy cũng đừng có kéo em lại vậy chứ."

Hàn Phong nghe vậy liền đen mặt, không nói gì, quay sang nhìn bọn côn đồ, ánh mắt phát ra hàn ý.

Bọn côn đồ sóng lưng phát lạnh, trực giác nói cho họ biết nam nhân này không đơn giản, phải tránh xa một chút. 

"Hừ! Coi như hôm nay tụi này xui, bỏ qua cho các người!" - Gã côn đồ A nói xong rồi kéo những người khác chạy đi.

Hàn Phong trong lòng hừ lạnh, xem như biết điều, mình thật không muốn Tịnh Hy thấy một bộ mặt khác của mình, rồi quay sang trừng mắt Tịnh Hy.

Tịnh Hy run run hai mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Hàn Phong, ý nói 'Anh tha thứ cho em đi mà' ~~

"Cấm chơi game một tháng!" - Hàn Phong vô cùng không có tình người nói.

"Oa~ Anh tha cho em đi mà ~ Em biết lỗi rồi." - Tịnh Hy oa oa khóc ôm cầm lấy cổ Hàn Phong.

"Một tháng rưỡi." 

Tịnh Hy trong lòng kêu không xong, vẻ mặt lấy lòng nhìn Hàn Phong, "Hai tuần nha."

"Hai tháng."

"Ba tuần."

"Ba tháng."

"..."

Hàn Phong nhìn khuôn mặt ủy khuất của Tịnh Hy, biết cậu rất muốn phản kháng mà lại không dám, trong lòng âm thầm thở dài. Vươn tay xoa xoa đầu Tịnh Hy, nhanh chóng bế cậu vào lòng.

"Oái..." - Tịnh Hy giật mình, lúc định hình lại thì thấy mình đang nằm trong lòng anh.

Tịnh Hy len lén ngước lên nhìn mặt Hàn Phong, tay với lên ôm cổ anh, miệng lí nhí nói, "Xin lỗi..."

Hàn Phong khóe miệng khẽ nhếch.

.

Hai tiếng sau...

"Nói! Bọn họ đã đụng chỗ nào của em?" - Hàn Phong giọng nói trầm thấp, cúi người hôn dọc theo sóng lưng của Tịnh Hy.

Tịnh Hy hai mắt mông lung, tay chống ngay đầu giường, cảm nhận từng nơi Hàn Phong đi qua, giọng nói mang theo nức nở, "Là... là mông."

Vừa nói xong, mông truyền đến một trận đau, "A..." - Đau quá, anh ấy đang cắn mình sao?

Trên mông truyền đến từng giận đau rát, Tịnh Hy nhắm hai mắt lại không dám quay đầu lại nhìn.

Hàn Phong nhìn kiệt tác của mình thỏa mãn cười một cái rồi hôn nhẹ lên, "Mọi thứ đều là của anh."

.

Nửa đêm...

Hàn Phong tẩy rửa sạch sẽ cho Tịnh Hy xong, lúc bế cậu vào phòng thì cậu đã bất tỉnh nhân sự.

Hàn Phong thấy vậy thầm mong sáng hôm sau Tịnh Hy sẽ không có sức để chửi mình.

Ra phòng khách, Hàn Phong cầm điện thoại gọi, "Hàn Dương, giúp anh giải quyết một chuyện."

.

Mị hết ý tưởng rồi ~ Chương này ơi ít, mng gặm đỡ ~ Mai mị sẽ cố viết tiếp. Chương này mị thấy diễn biến hơi nhanh, nên thôi mng thông cảm cho mị, sẽ cố gắng sửa chữa ở mấy chương sau ~~ Cmt tiếp động lực một cái :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net