Chương 12: Tống Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12::

Hàn Dương sau khi nhận mệnh anh trai xử lý xong mọi việc liền nhanh chóng về nhà với bà xã đại nhân.

Lúc Hàn Dương mở cửa ra, đèn nhà vẫn còn sáng, Tống Thụy thì đang nằm trên salon ngủ gục, Hàn Dương sủng nịch sờ sờ má Tống Thụy.

Năm trước, Tống Thụy đã come out với gia đình và cùng anh dọn ra ngoài sống, người lúc nào cũng nở nụ cười với anh này, là một tiểu kiên cường a.

Hàn Dương nhẹ nhàng bế Tống Thụy lên đi vào phòng.

Tống Thụy vốn chỉ mới chợp mắt một tý, ngủ không say, lúc được Hàn Dương bế lên đã tỉnh dậy, dụi dụi mắt ngước nhìn Hàn Dương, "Anh đã về."

Hàn Dương cúi xuống nhìn người trong lòng ánh mắt vẫn còn mơ hồ, "Sao ngủ lại không chịu vào phòng mà ngủ, nếu cảm lạnh thì biết làm sao?"

"Người nào nói tối sẽ về sớm?" - Tống Thụy vô tội nhìn Hàn Dương.

Hàn Dương nhíu mày nhìn Tống Thụy, dừng chân lại, hai người 4 mắt nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng Hàn Dương thở dài, "Được, là anh sai."

Tống Thụy trong lòng âm thầm đắc ý, "Ngoan~~"

Hàn Dương biết Tống Thụy đã đạt được âm mưu, đột nhiên...

"Đúng rồi ha? Hình như lúc nãy anh chưa đem quần áo đi giặt a~" - Hàn Dương vô tình thả Tống Thụy từ trên tay mình xuống dưới đất rồi nhanh chóng chạy vào phòng khóa cửa lại.

Tống Thụy đột ngột bị Hàn Dương thả xuống chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì mông đã tiếp đất.

"Á..."

Tống Thụy đau muốn khóc luôn, cố gắng ngồi dậy đi tới cửa phòng, đập cửa ầm ầm, "HÀN DƯƠNG! Anh có ngon thì mở cửa ra đi, đừng có mà trốn ở trong đó."

Hàn Dương ở trong phòng cười như điên, "Anh đâu có ngu."

Tống Thụy tức giận đá vào cửa phòng, "Mở cửa a..."

Một đêm náo loạn ...

.

Tống Thụy bị chuông cửa đánh thức, nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 10 giờ, Hàn Dương vẫn còn ngủ, cậu lơ mơ đứng dậy bận áo khoát ra ngoài mở cửa.

Mở cửa ra thì thấy Tịnh Hy cầm một đống thứ trên tay.

Tịnh Hy vừa thấy Tống Thuỵ mở cửa, bộ dáng vừa mới ngủ dậy, oa đáng yêu a~

"Anh vào đi." - Tống Thuỵ nhường đường cho Tịnh Hy đi vào, đóng cửa rồi đi theo sau hỏi, "Anh tới có chuyện gì hả?"

"Đúng rồi ha~ Hôm nay em cho anh mượn nhà bếp một ngày nha." - Tịnh Hy bộ dáng mong chờ nhìn Tống Thuỵ.

Tống Thuỵ nghe xong, tỉnh ngủ hẳn ra, chuyện mấy bữa trước cậu cũng biết. (; ̄ェ ̄)Tống Thuỵ âm thầm cầu nguyện cho nhà bếp nhà mình.

"Được! Anh cẩn thận một chút."

"Oa~ Cám ơn em nha." - Tịnh Hy được cho phép, cao hứng nhảy dựng lên chạy đi kiếm nhà bếp.

Tống Thuỵ thay đồ xong, càng nghĩ lại càng lo lắng cho cái nhà bếp nhà mình, lén lút núp một chỗ rình rập Tịnh Hy.

Thấy Tịnh Hy đang cẩn thận rửa rau, thầm nghĩ chắc sẽ ổn thôi ha~ suy nghĩ một chút rồi đi lên định kêu Hàn Dương dậy.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, thấy Hàn Dương vẫn còn nằm trên giường, ngủ như heo vậy a.

Đi đến bên giường, vừa định vươn tay kêu Hàn Dương thì đã bị anh kéo vào lòng. Muốn giãy dụa thoát ra thì Hàn Dương càng ôn chặt hơn, "Cho anh ôm một lát."

Tống Thuỵ yên tĩnh lại, điện thoại trong túi áo vang lên, "Bỏ em ra, điện thoại reng."

Hàn Dương thả lỏng tay một chút để Tống Thuỵ lấy điện thoại ra nghe, bất quá vẫn không cho Tống Thuỵ đứng dậy a.

Tống Thuỵ vì bị ôm nên không thấy tên hiển thị trên điện thoại, tức giận bấm nghe, "Alo."

Nghe giọng nói trong điện thoại, lòng ngực Tống Thuỵ đập mạnh một cái, thân thể cứng đờ lại, miệng lẩm bẩm, "Ba."

Hàn Dương nãy giờ luôn để ý từng động tác của Tống Thuỵ, thấy Tống Thuỵ phản ứng như vậy cũng lờ mờ biết là ai gọi.

Nghe Tống Thuỵ gọi ba mình, Hàn Dương ôn nhu vuốt tóc cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy nghe cậu nói chuyện.

Tống Thuỵ nghe xong điện thoại, lo lắng nhìn Hàn Dương, "Ba muốn gặp riêng em."

"Ngoan, đừng sợ anh đi theo em." - Hàn Dương biết vì sao Tống Thuỵ lại hoảng sợ tới như vậy.

Tống Duy là dạng người nào anh đều biết, thủ đoạn của ông ta vô cùng tàn nhẫn, lúc Tống Thuỵ come out với gia đình nếu như anh không chạy tới kịp, Tống Thuỵ đã sớm bị ông ta đánh chết.

Hàn Dương biết ông ta luôn nhắm tới công ty của Hàn Phong để trả thù anh, nếu không phải vì e ngại sức ảnh hưởng cùng tài lực của tập đoàn Thịnh Bằng, ông ta đã không để yên cho anh cùng Tống Thuỵ tới bây giờ.

Tống Thuỵ suy nghĩ có chút hoảng loạn, cậu không sợ bị ba đánh, chỉ mong ông đừng gây nguy hại gì với Hàn Dương. Nếu không, cậu cũng không biết chính mình sẽ làm ra những chuyện gì.

Hàn Dương an ủi xoa xoa đầu Tống Thuỵ, "Không sao, chuyện gì cũng có anh trải qua cùng em."

"Dạ." - Tống Thuỵ nhu thuận gật gật đầu.

Hàn Dương thật sự yêu chết bộ dáng nhu thuận này của Tống Thuỵ, thật nhịn không được mà muốn cắn một cái a.

Suy nghĩ liền làm, Hàn Dương cúi đầu cắn vào má trái của Tống Thuỵ.

"Ân..." - Tống Thuỵ giật mình kêu một tiếng.

Hàn Dương thỏa mãn liếm liếm vết cắn của mình, "Hảo ngọt a." - Hàn Dương cúi xuống thêm cắn một cái bên má phải của Tống Thuỵ, tay vuốt ve sống lưng của cậu.

"Anh Tịnh Hy đang ở dưới nhà a." - Tống Thuỵ đỏ mặt đưa hai tay chặn trước ngực Hàn Dương.

Hàn Dương nghe Tống Thuỵ nói vậy vốn muốn dừng lại nhưng phát hiện... cứng rồi =_=

Hàn Dương thở dài muốn đứng dậy tắm nước lạnh.

Tống Thuỵ biết Hàn Dương có phản ứng, thấy anh đứng dậy liền biết anh muốn đi tắm, nhanh chóng bắt tay anh lại, đỏ mặt nói, "Em có thể giúp anh một chút a."

Hang Dương vốn muốn từ chôid mà lúc quay đầu lại thấy gương mặt ngại ngùng của Tống Thuỵ, thật là... không kiềm chế được a.

"Được." - Giọng Hàn Dương có chút khàn khàn.

Tống Thuỵ tay run run chạm vào phân thân của Hàn Dương.

.

Lúc Tịnh Hy lên lầu định gọi Tống Thuỵ xuống ăn thử đồ ăn mình nấu, đang đi kiếm phòng của Tống Thuỵ thì thấy Tống Thuỵ cùng Hàn Dương bước ra ngoài.

"Chị dâu a." - Hàn Dương sung sức chào hỏi Tịnh Hy.

Tịnh Hy buồn bực nhìn Hàn Dương, "Chị dâu cái gì mà chị dâu, tớ đây là đàn ông mà." - Nói xong rồi không để ý Hàn Dương kéo tay Tống Thuỵ lại nói chuyện.

"Xuống nếm thử đồ ăn của anh đi."

Tống Thuỵ nhớ tới chuyện lúc nãy vốn không để ý Tịnh Hy nói gì, chỉ vô thức gật đầu.

Tịnh Hy thấy Tống Thuỵ hơi lơ đãng, hai má còn có chút ửng đỏ, nhìn kỹ lại thì môi của Tống Thuỵ cũng hơi sưng đỏ, rồi ngạc nhiên nhìn qua bộ đang thoả mãn của Hàn Dương.

Biết rồi! Biết rồi nha! Tịnh Hy suy nghĩ một chút, tâm lại muốn trêu chọc Tống Thuỵ.

"Oa~ sao môi em sưng với đỏ quá vậy! Hảo đáng yêu a."

Tống Thuỵ giật mình xấu hổ đến muốn kiếm lỗ chui luôn.

.

Thật sự mị không có ý tưởng gì để viết hết a~ Cố gắng lắm mới viết xong chương này. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net