Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bông

Thư ký Lâm đưa một lá đơn xin từ chức đến trước mặt Cố tổng tài.

Cố tổng tài bị dọa cho ngu người luôn rồi, mờ mịt hỏi: "Vì sao?"

Biểu cảm trên mặt thư ký Lâm có thể dùng câu "rút truym vô tình" để miêu tả: “Tôi mệt mỏi rồi. Thế giới rộng lớn như vậy, sớm muộn tôi cũng sẽ tìm được một người nguyện ý ở bên tôi cả đời.”

Cố tổng tài: ⊙_⊙?

Thế tôi là cái gì???

Cố tổng tài còn chưa kịp hỏi vặn lại thì thư ký Lâm đã rời đi, tặng lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng và một lá đơn xin từ chức nằm trên bàn.

Cố tổng tài tức giận: "Hôm nay cậu mà rời đi thì sau này cũng không cần quay về nữa!"

Đáp lại hắn là tiếng cửa đóng "Rầm!".

Cố tổng tài âm thầm đếm ngược trong lòng, chắc mẩm chưa đến 100 là thư ký Lâm đã quay lại.

Kết quả là đếm tới 250 (*) rồi, đừng nói người sống, đến cái bóng của người ta còn chẳng thấy.
(*) 250: Đồ ngốc.

Cố tổng tài lén lút duỗi đầu ngó ra bên ngoài, chỗ bàn thư ký không hề có ai.

Cố tổng tài: Đi rồi? Đi thật á???

Cố tổng tài tức giận cắn một miếng đào thật lớn mà sáng nay thư ký Lâm mang đến cho hắn.

Thư ký Lâm bước ra khỏi tập đoàn GS, cả người thần thanh khí sảng (*), cảm giác như mình chưa bao giờ được thoải mái như vậy.

(*) Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái dễ chịu.

Lái xe dạo một vòng quanh thành phố, thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ vô thời hạn.

Từ ngày trở thành thư ký của Cố tổng tài, thư ký Lâm luôn phải tất bật ngược xuôi, nào có thời gian rảnh rỗi mà đi dạo ngắm cảnh.

Hôm nay rốt cuộc đã có thể tùy tâm sở dục (*) một phen, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.

(*) Tùy tâm sở dục: làm theo ý mình, không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác.

Đợi nghỉ xả hơi mấy ngày xong, anh sẽ bắt đầu đi du lịch nghỉ dưỡng. Cố tổng tài thì sao á? Kệ mịa hắn là ai chứ!

Ngày hôm sau, hiếm có dịp Cố tổng tài lại đi làm sớm hơn cả nhân viên.

Vị trí của thư ký trống không.

Cố tổng tài kiên nhẫn ngồi đợi mười phút.

Vẫn không có người.

Cố tổng tài còn chưa ý thức được thư ký Lâm đã đi thật rồi, hắn chỉ nghĩ rằng thư ký Lâm đang giận dỗi gì đó.

Đợi lát nữa thư ký Lâm đến, hắn nhất định sẽ thành tâm xin lỗi, mặc dù hắn cũng chẳng biết mình làm sai gì cả.

Đợi từ buổi sáng đến tận buổi chiều.

Cố tổng tài bắt đầu cảm thấy không đúng, gọi điện cho thư ký Lâm, hay lắm, không bắt máy.

Cố tổng tài thất hồn lạc phách ngồi vào trong xe. Mới có một ngày không gặp thư ký Lâm, hắn đã nhớ đến phát điên rồi!

Tài xế đến thở cũng không dám thở mạnh, len lén liếc nhìn Cố tổng tài không khác gì một người đàn ông bị vợ ruồng bỏ ngồi phía sau.

Bị Cố tổng tài phát hiện, tài xế lắp bắp: “Ngài...ngài đừng quá đau buồn.”

Cố tổng tài nghĩ thầm, làm sao có thể không buồn đây?

Omega hắn nuôi suốt ba năm bỏ hắn chạy theo trai rồi!

Thư ký Lâm đúng là cái đồ tra nam (*)!

(*) Tra nam: những tên con trai, đàn ông có nhân cách xấu xa, ác độc cặn bã và thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net