Chương 9: Cánh cửa Sinh Tử (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hachi

Beta: Qynh

_______

Hoàng Mao lúc này mới hoàn hồn, mất hồn mất vía nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong rừng không hề có bà lão nào cầm ô cả, chỉ có một cái cây khô héo từ lâu.

Vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác?

Cô bé không để ý đến Lâm Kính đang ép mua ép bán, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Mao. Đồng tử của cô bé co lại thành một chấm nhỏ xíu, lòng trắng chiếm gần hết hốc mắt, trông thật đáng sợ. Hoàng Mao run người, lặng lẽ núp sau lưng Lâm Kính.

Lâm Kính túm lấy cổ áo hắn lôi ra: "Trốn cái gì, cậu không nhận ra càng sợ ma thì ma càng tìm đến à?"

Hoàng Mao: "..." Hình như cũng có lý, cả nhóm hắn là kẻ gặp xui xẻo nhất, ngày nào cũng gặp ma quỷ.

Hắn ấp úng ngồi xuống bên cạnh Lâm Kính.

Lâm Kính một tay cầm bút, một tay cầm giấy, ngồi ngay ngắn vào chỗ của anh Sẹo: "Nào, nói cho anh nghe tên em là gì?"

Hoàng Mao ngồi cạnh nghe mà khó hiểu: "Anh Lâm, cho dù không hỏi được thông tin gì quan trọng, anh cũng đừng tự dìm hàng bản thân như thế chứ."

Lâm Kính xoay bút cười: "Cậu hiểu cái gì, đối với con gái phải dịu dàng, phải từng bước một."

Thế nhưng sự dịu dàng và từng bước một của cậu chẳng có tác dụng gì với cô bé.

Cô bé tóc hai bên thắt bím, mặt mày nhợt nhạt, quay đầu đi không nói một lời.

Lâm Kính cũng không nản lòng, trực tiếp trải tờ giấy ra trước mặt cô bé, chỉ vào đó: "Không muốn nói cũng không sao, viết đáp án lên giấy đi. Em còn muốn lấy lại tay không?"

Cô bé ánh mắt u ám, cúi đầu nhìn cánh tay đã lìa khỏi khuỷu tay, cuối cùng cũng đành cam chịu số phận.

Bé duỗi ngón trỏ tay phải, dùng máu đen viết lên tờ giấy trắng hai chữ: "Hứa Nha".

"Hứa Nha?" Lâm Kính khẽ đọc thầm cái tên này: "Câu hỏi thứ hai, khu rừng đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Quần áo và tóc tai của Hứa Nha đều ướt sũng, hơi ẩm cũng không che giấu được mùi tanh tưởi của máu đọng trên cơ thể. Cô bé cúi đầu, dưới ánh sáng lờ mờ vẻ mặt có phần kỳ quái và giễu cợt, dùng ngón tay viết ra hai chữ: "Lời nguyền".

Lời nguyền.

Hoàng Mao sững sờ: "Lời nguyền? Cái làng này bị người ta nguyền rủa?"

Tay Hứa Nha dừng trên giấy một lúc lâu, rồi lại viết thêm hai chữ: "Tha thứ".

Hoàng Mao ngơ ngác: "Sao lại vừa nguyền rủa vừa tha thứ? Em nói rõ ràng một chút đi, nói rõ mấy con quỷ thai kia là thứ gì? Hoặc là em cứ nói thẳng cho bọn anh biết Cánh cửa Sinh Tử ở đâu cũng được!"

Hứa Nha ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén như kim lạnh lùng liếc hắn một cái, dường như đang chế nhạo hắn nằm mơ giữa ban ngày.

Trả lời xong hai câu hỏi này, dường như cô bé đã hết kiên nhẫn, quay đầu đi không thèm để ý đến bọn họ nữa.

Lâm Kính nhìn chằm chằm sáu chữ trên giấy hồi lâu, cũng không làm khó cô bé nữa. Sau khi tấm vải đỏ được vén lên, cánh tay bị đứt lìa đột nhiên được giải trừ phong ấn nhảy tưng tưng chạy về phía Hứa Nha. Cánh tay nối liền lại, Hứa Nha nhảy xuống khỏi bàn, lê chân về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió thổi qua cô bé liền tan biến như làn sương trắng giữa núi rừng.

Hoàng Mao: "Thế là để nó đi luôn à?"

Lâm Kính gấp tờ giấy lại: "Ngoại trừ NPC chính những thứ khác đều không hỏi được gì đâu. Thế này là đủ rồi."

"Cửa sổ mở từ lúc nào thế?"

Tư Vãn Chi lúc này mới tỉnh giấc, khàn giọng hỏi.

Lâm Kính gấp tờ giấy lại, đáp: "Ừ, vừa nãy có một con ma vào đấy."

Tư Vãn Chi: "Ồ."

Bị náo loạn một trận như vậy, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng ngủ nữa.

Hoàng Mao hỏi ra thắc mắc trong lòng bấy lâu nay, nhìn Từ Vãn Chi: "Anh Từ, sao em thấy anh không để tâm đến trò chơi này chút nào vậy?"

Lâm Kính thầm nghĩ, bởi vì anh ta vào đây chỉ để xem kịch thôi.

Từ Vãn Chi vừa tỉnh ngủ còn hơi mệt, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Không cần thiết."

Hoàng Mao cao giọng: "Không cần thiết?!" Anh nói tiếng người đấy à?

Lâm Kính đại khái có thể đoán được, Từ Vãn Chi ở thế giới thực có lẽ sở hữu tinh thần lực cấp bậc rất cao, vào game chỉ là để trải nghiệm cuộc sống. Cậu mở lời ngăn cản Hoàng Mao sắp phun ra cả đống lời vô nghĩa: "Tổng kết lại manh mối đã nào."

Cậu lại lấy ra một tờ giấy mới, dùng bút bi vẽ lên đó ba điểm, bên cạnh lần lượt ghi chú là: trưởng thôn, rừng cây, vách núi.

"Muốn tìm ra manh mối đặc biệt, thì phải moi thông tin từ miệng NPC chính. Thế nhưng mấy ngày nay trưởng thôn cứ như rồng thấy đầu không thấy đuôi."

Hoàng Mao cũng tập trung tinh thần, như chợt tỉnh ngộ: "Phải ha, trưởng thôn suốt ngày ở lì trên lầu hai hoặc là ra ngoài, chẳng biết đang làm cái quái gì nữa."

Lâm Kính: "Có lẽ là đang chuẩn bị cho tang lễ."

Hoàng Mao: "Hả?"

Lâm Kính: "Lần trước ở chợ ông lão kia có nói, giày đỏ bó chân, trâu đen kéo quan, người rơm dẫn hồn. Lão ngày nào chả loay hoay với đống vải bố với rơm rạ kia, hôm qua lại có thêm một ông lão sắp chết, chắc chắn lầu hai toàn là người chết."

Hoàng Mao: "ĐM, vậy chẳng phải chúng ta ngày nào cũng ngủ dưới một đống xác chết sao?"

Lâm Kính cười khẩy: "Chưa chắc đã là xác chết đâu."

Bỏ qua vẻ mặt hoảng sợ của Hoàng Mao, Lâm Kính lại viết lên tờ giấy bốn chữ "Cánh cửa Sinh Tử", nghiêng đầu hỏi Từ Vãn Chi: "Hỏi anh một câu."

Từ Vãn Chi dựa lưng vào giá sách, nhấc mí mắt nhìn cậu: "Gì thế?"

Lâm Kính: "Anh nghĩ như thế nào về hai chữ 'sinh tử'?"

Từ Vãn Chi và cậu bốn mắt nhìn nhau.

Anh dựa vào giá sách, tư thế thoải mái.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài là cơn mưa như trút nước, cây cối im lìm, dây leo đỏ như máu chậm rãi bò lên cửa sổ.

"Khía cạnh nào?"

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa vùng núi hoang vu này yên tĩnh lạ thường, có một khoảnh khắc Lâm Kính nhìn thấy trong mắt Từ Vãn Chi một loại tĩnh lặng như núi sông bên ngoài kia, gần như là lãnh đạm.

Lâm Kính sững người, nói: "Mọi khía cạnh, nói đơn giản là anh hiểu thế nào về cái tên của trò chơi này?"

"Ồ, ý cậu là Cánh cửa Sinh Tử à?" Từ Vãn Chi cụp mắt xuống, thờ ơ nói: "Chắc là nói về ranh giới giữa sống và chết."

Hoàng Mao vội vàng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ giống anh Từ. Nhưng mà ranh giới này cũng khó xác định quá, sống và chết chẳng phải chỉ trong khoảnh khắc tắt thở thôi sao? Hay là trước khi tắt thở chúng ta sẽ nhìn thấy một cánh cửa?"

Lâm Kính: "Tôi nghĩ cậu có thể thử xem, hình như nó gọi là Quỷ Môn Quan đấy. Nếu cậu nhìn thấy, nhớ để lại ám hiệu cho bọn tôi nhé."

Hoàng Mao: ".... Thôi thôi thôi."

Lâm Kính cười khẽ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đồn cảnh sát nằm ngay đầu làng, đối diện là vách núi treo đầy quan tài. Cậu thu hồi vẻ mặt đùa cợt, trầm ngâm nói: "Tôi cảm thấy, đối với người sống, một người thực sự chết có lẽ là lúc đóng quan tài chôn xuống đất."

"Có lẽ... chúng ta sẽ có cơ hội được tham gia một đám tang."

Ngày hôm sau bọn họ trở về vào sáng sớm. Trưởng thôn đang loay hoay với đống rơm rạ của lão ở ngoài sân, không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái.

Trái lại, Phùng Hạo Trung vừa nhìn thấy bọn họ từ xa đã vội vàng tháo kính râm xuống, cười khẩy: "Ồ, đã về rồi đấy à."

Con gái luôn phải dịu dàng hiền thục một chút, Tiểu Nhứ lên tiếng hỏi: "Mấy người hôm qua đi đâu vậy?"

Hoàng Mao nhanh nhảu trả lời: "Chẳng làm gì cả, chỉ là chặt cây xong bị tóm vào đó thôi."

Phùng Hạo Trung mỉa mai: "Giỏi ghê ha, chúng tôi chạy vào sâu trong rừng suýt chút nữa thì mất mạng, mấy người còn rảnh rỗi chặt cây cơ đấy."

Nghe vậy, Lâm Kính lại hỏi thẳng: "Các người vào sâu trong rừng rồi à?" Cậu hoàn toàn không để tâm đến lời mỉa mai của Phùng Hạo Trung, dù sao thì vận may của đồng đội cũng như nhau cả thôi.

"..."

Phùng Hạo Trung cảm giác như mình đang đấm vào bông vậy.

Bảy người vào nhà, bắt đầu trao đổi những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Lâm Kính kể lại chuyện con quỷ nhỏ đỏ như máu trên cây và cô bé kia. Đến lượt bốn người còn lại, Phùng Hạo Trung đen mặt không nói gì, Tiểu Nhứ bèn lên tiếng: "Hôm qua chúng tôi đi vào sâu trong rừng, nhìn thấy một khu nghĩa địa."

____

Không liên quan nhưng hôm nay là sinh nhật bias tui, vui vui nên chắc sẽ ngồi làm 3 chương luôn <33

Happy birthday em bé của tuiii

10/06/24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net