Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi là nam sủng của hoàng thượng?

Hừ, ngươi mới là nam sủng! Cả nhà ngươi đều là nam sủng!!! Thuỷ Tinh trong lòng gào thét. Nhưng cũng gật đầu 'thành thật' đáp:

- Ân.

- Ngươi,... có muốn làm nam sủng của ta không? Ta sẽ xin hoàng thượng.

Lưu Yến Phi ngại ngùng che quạt. Thuỷ Tinh chỉ âm thầm phỉ nhổ. Phi! Chính miệng ả nói muốn thu nam sủng, lại còn giả bộ ngại ngùng!

- Chỉ cần hoàng thượng cho phép, ta liền không ý kiến gì.

Không đồng ý cũng không từ chối, lọt vào tai của Lưu Yến Phi lại thành ưng thuận nghe theo. Nàng ta thầm tính toán nên nói với Sơn Tinh như thế nào, lâu lâu lại liếc nhìn bộ dạng yêu nghiệt đang thưởng trà kia của Thủy Tinh. Chỉ cần nàng lật đổ được Sơn Tinh liền có thể thu thật nhiều nam sủng rồi...
----------

Côn Hoằng bên này lại không vui vẻ như bên kia. Ai đó nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra đi??? Một tuần trước tiểu tử thúi kia đem quân đánh trận, là vua một nước lớn thế nhưng lại dễ dàng bị tên ca ca kia hốt về ?!! Quân Phong Vân lại chủ động rút quân, còn muốn ký kết hiệp ước hoà bình? Sau đó vua của Tuyên Vinh cứ thế hồn nhiên đú đởn bên ca ca đến quên lối về?

Côn Hoằng nhăn mày nhìn đống tấu chương chất đầy, càng nhìn mặt hắn càng đen như đít nồi. Hắn chỉ là một lão quân a, sao lại như vua thế này T^T? Lão quân ta muốn mỹ nhân! Lão quân ta còn muốn hưởng lạc nhân gian!!!

- Lý công công, ngươi hôm nay đứng ngoài canh chừng, bất luận kẻ nào cũng không được vào đây. Kháng lệnh, chém!

- Nô tài nghe rõ!

Côn Hoằng cứ thế vận nội công, mặc kệ tấu chương chất cao rơi lộp bộp xuống đất, vèo cái biến mất.
---------

Ngoại thành...

Côn Hoằng một thân tuấn dật hiên ngang vào trấn Lộ Phiên, một cước đi tới tửu lâu Mỹ Nhân Loạn. Vừa bước vào trong, mùi son phấn khiến hắn nhíu nhíu mày mấy cái.

Mỹ nhân, mỹ nhân của ta đâu a?

Tú bà nhìn thấy Côn Hoằng liền âm thầm đánh giá khách nhân, thấy vải vóc trên người hắn đều là loại thượng hạng, liền đon đả lại gần, nở nụ cười chuyên nghiệp:

- Khách quý từ đâu ghé lại, không biết ngài đây muốn một cô nương như thế nào a? Mỹ Nhân Loạn chúng ta, loại nào cũng có, đảm bảo hài lòng nha~

Côn Hoằng đang tìm chỗ ngồi, nghe tiếng nói liền liếc nhìn. Mẹ nào đây?

- Ta muốn cô nương tốt nhất a!

Tú bà cười cười, quay đầu gọi liền có người tiến lại.

- Đây là Huệ Vân, chính là cô nương tuyệt sắc nhất a. Nàng sẽ hảo hảo phục vụ ngươi.

Huệ Vân nhìn Côn Hoằng một cái liền đỏ mặt cúi đầu, hơi nép vào tú bà. Nàng một thân hồng y mỏng, dây lụa hồng buộc ngang lưng, như phô ra dáng người lả lướt, yếu đuối của nàng. Nước da trắng ngần như ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Môi hồng mím nhẹ, má nàng hơi đỏ, bộ dáng ngại ngùng khiến nam nhân nào cũng muốn ôm lấy để cưng chiều sủng ái. Chỉ là với tên có logic khác người kia lại hoàn toàn không ảnh hưởng...

- Ngươi tên Huệ Vân?

- Ân.

Huệ Vân nhìn Côn Hoằng đến ngất ngây, dùng giọng điệu mềm nhũn, nũng nịu đáp lại.

Đệ nhất mỹ nhân tửu lâu đây sao? Còn không đẹp bằng tiểu tử thúi kia nữa!

(Y : đến đây đã có ai ship Thuỷ Tinh với Côn Hoằng chưa?:) )

- Chủ nơi này là nam hay nữ?

Tú bà nghe câu hỏi thì hơi dại ra. Đợi một lúc lâu mới phản ứng.

- A, là nam.

Côn Hoằng nghĩ có tìm nữa cũng chẳng thấy ai đẹp, thôi thì kiếm chủ lâu kết bạn giao hữu cũng được a.

Không nói không rằng, hắn ra khỏi tửu lâu, nhắm tầng cao nhất liền vẫn khinh công bay lên. Vừa đáp xuống cửa sổ, mùi đàn hương nhè nhẹ từ căn phòng liền vấn vít lấy hắn. Hắn nhìn khắp phòng, hoàn toàn không có ai. Đi vắng rồi a? Hắn xoay người toan bỏ đi thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp sau lưng.

- Ai?

Côn Hoằng xoay lưng liền nhìn thấy một thiếu niên đang khoác hờ xiêm y, đai lưng thắt lỏng lẻo, vạt áo ngay cổ mở rộng tới bụng đang tiến tới. Mấy giọt nước trên tóc lăn theo gò má trượt xuống xương quai xanh. Hẳn là hắn vừa mới tắm xong.

Đầu Huyền Thiên đầy hắc tuyến. Con mẹ nó, nhà có cửa chính không đi, lại có nhiều người cứ thích vào bằng cửa sổ nhỉ? Muốn hù chết con tim bé nhỏ của hắn à? Rồi tên quái nào ngồi đằng kia vậy? Huyền Thiên nghĩ ngợi một hồi mới chắc chắn rằng mình vẫn chưa gặp qua tên kia, nheo mắt dõi theo nhất cử nhất động của Côn Hoằng.

Côn Hoằng miệng co giật. Cái tình huống gì đây?

- Ngươi là ai? - cả hai cùng đồng thanh.

- Ta là chủ lâu. Sắc lang ngươi đi cướp sắc thì xuống lầu dưới, tầng này không có nữ nhân.

Huyền Thiên phẩy phẩy tay áo ý muốn đuổi Côn Hoằng.

Công Hoằng: hắn thế nhưng bị xem là sắc lang!!!

Trong phút chốc Côn Hoằng bối rối không biết phải nói sao. Lũ trẻ các ngươi chỉ biết ức hiếp người già!!!

- Ta là Côn Hoằng, khụ,... Không phải sắc lang.

- Thế ngươi lên đây làm gì? Đừng nói ngươi tuỳ tiện đi dạo hóng gió vô tình ngang qua đây nha?

Huyền Thiên lạnh nhạt nói. Côn Hoằng... Tên nghe thật quen... A! Là lão quân của tên tiểu tử kia!

- Ngươi là lão quân?

- Ngươi biết ta?

Côn Hoằng trợn mắt. Thân phận của hắn lại dễ bại lộ như vậy a? Lẽ nào danh tiếng của hắn đã vang xa tới nơi ngoại thành này?

- Thuỷ Tinh là huynh đệ tốt của ta. Ây da, không biết ngươi chính là lão quân. Mau lại ngồi!

Huyền Thiên xác định được thân phận của Côn hoằng liền thay đổi thái độ, mặt mày tươi rói mời Côn Hoằng. Cuối cùng cùng có người đến chơi với ta, lầu chủ ta sắp chán chết a!!!

----------

#Tác giả: chương này chính là để tung hint cho couple mới của tuiii >< ❤️❤️❤️ couple phụ nha :) các nàng hảo mộng 💓 mãi yêu 💓

P/s: có cảm giác truyện ngày càng nhạt T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net