Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Tinh sau khi ngồi lại nói chuyện một lúc, thuận tiện thu mấy bình Nữ Nhi Hồng ủ trăm năm vào nhẫn, sau đó liền ly khai.

Trên đường bay về cung, bỗng nhiên khí huyết trong người như muốn bạo động. Đầu hắn ong ong đau nhức. Thân thể bỗng trở nên nặng nề, linh lực cùng nguyên khí như hỗn chiến bên trong hắn, muốn bùng nổ tại trận. Hắn vội chuyển hướng đến bãi đất trống ngay bìa rừng. Ngồi khoanh chân, cố gắng áp chế sự nổi loạn kia.

Khoé môi chảy ra một chất lỏng tím đen...

Cổ xuất hiện những đường gân màu tím yêu dị, dần dần lan từ cổ lên mặt, trên tứ chi cũng xuất hiện. Da hắn trở nên trắng bệch như xác sống, môi đen mím chặt. Cơn đau lan ra khắp người. Mồ hôi ra nhiều ướt cả lưng áo.

Oanh!

Một cỗ ánh sáng tím đánh thẳng lên trời, khói đen từ trên người hắn mang theo một lực lượng uy áp kinh người tản ra càng ngày càng dày đặc.

Hắn cư nhiên lại tấn cấp!

--------

Các đại thần đang dâng tấu sớ, nghe một tiếng oanh kinh tâm động phách thì trên mặt liền trở nên ngưng trọng.

Ma Thần tái thế! Uy áp này chắc chắn không sai!

Người dân của Đế đô hoảng sợ nhìn cột sáng kì lạ hướng bìa rừng. Vài tráng sĩ còn bị uy lực làm cho trực tiếp bất tỉnh, ngã lăn ra đất.

- Ma thần! Là Ma thần!

Một thư sinh có hiểu biết la lên. Hắn trợn to mắt cố gắng nhìn quá trình Ma thần tái thế.

Một con rồng to lớn lượn theo cột sáng bay xuống. Tiếng gầm uy mãnh vang dội, toàn thân tử sắc, mờ nhạt như làn khói.

Long thần xuất hiện! Ma thần tái thế!

Người dân bị uy áp của Long thần làm cho hoảng sợ, tất cả đều quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.

---------

Thuỷ Tinh giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng ngồi đó. Y phục màu lam đều bị chất nhầy màu tím tiết ra từ người hắn nhuộm màu. Mâu quang khẽ hé, đường gân màu tím cũng lặng lẽ rút đi. Trừ bộ đồ ra thì toàn thân hắn lành lặn như chưa từng có gì xảy ra.

Cột sáng cùng long thần cũng tan đi, chỉ có hắn biết, đều thu vào trong người hắn rồi. Thuỷ Tinh đứng thẳng người, một loại cảm giác thoải mái khó nói tràn ra.

Nhanh như thế đã tấn cấp, chính hắn cũng sắp tới lúc rồi đi?

Đứng hồi lâu hắn liền biến mất.

-----------

Sơn Tinh sau khi bãi triều liền chân trước chân sau hướng tẩm điện mà đi.

Không biết vì sao khi nhìn thấy cột sáng kia, trong lòng hắn dâng lên một cỗ sợ hãi cùng bất an.

Bang!

Đẩy mạnh cửa, nhìn quanh phòng một vòng. Người đâu?

- Nha? Huynh vội như thế làm gì a?

Tiếng nói từ sau truyền tới, Thuỷ Tinh một thân lam y từ hoa viên đi tới. Cười cười, như hoàn toàn như có chuyện gì xảy ra.

- Đệ... Ma thần...

- Ta vả liền nha! Anh tuấn phi phàm như ta mà là Ma thần? Đầu óc ngươi suy nghĩ cũng thật phong phú đi?

Sơn Tinh nhíu mày nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt xanh lam sâu tựa biển, hoàn toàn không nhìn ra được gì.

- Tối qua...

Thuỷ Tinh đột nhiên nhớ ra chuyện cần làm. Ánh mặt thập phần gian xảo cười đến yêu nghiệt, giọng nói có chút gian manh.

- Đêm qua có chuyện gì sao?

Hàng trăm lời hán nghĩ ra để biện bạch lại vèo một cái chuyển thành một câu ngu ngơ có chút cứng nhắc.

- Khụ, ca có việc, ca đi trước.

Nói là làm, nhanh chóng mất dạng ngay sau đó. Thuỷ Tinh nén cười đến nội thương, nhìn hắn đỏ mặt chạy đi có chút thích thú.

-----------
- Hoàng thượng! Đại hoàng tử bị ám sát!

- Mạng khó giữ, thái y chúng thần cũng đã cố...

- A! Máu chảy nhiều quá!

-...

Lời nói không ngừng vây quanh khiến Ngôn Đế nộ khí đập bàn.

- Vô dụng! Trẫm đây là nuôi không các ngươi? Đại hoàng tử còn ngày nào chưa tỉnh, các ngươi cũng đừng mong sống yên!

Bọn nha hoàn cùng thái y sợ hãi quỳ xuống xin tha, dập đầu đến nỗi trán túa máu vẫn tiếp tục dập. Ngôn Đế phất tay áo hậm hực đi mất dạng.

Đêm hôm đó Đại hoàng tử đột nhiên trở nặng, máu đã chảy nhiều, hơi thở có chút đứt quãng. Hắn có lẽ sắp không xong rồi...

- Đứa trẻ này có lẽ...

Thái y còn chưa nói xong đã ngắt, đem lời còn lại nuốt ngược vào trong. Lão không dám nói câu sau. Lúc này, đám người trong phòng bỗng trở nên mê man, đồng loạt té xỉu.

Một bóng dáng linh thể, tựa hồn phách bay vào phòng. Linh thể màu lam, u khí toả ra nhàn nhạt. Nhẹ nhàng hướng giường gỗ đi tới. Bàn tay chạm nhẹ lên mặt người trên giường có chút run run.

- Sư huynh, phải làm sao đây? Đệ... chết mất rồi.

Người trên giường hoàn toàn không nghe thấy, vẫn mê man thở dốc.

- Ngươi... Cứu hắn được không?

Linh thể bỗng thì thầm, không phải là nói cùng người trên giường. Bỗng, xung quanh xuất hiện một cái kết giới nhỏ, một bóng trắng mờ ảo hư hư thực thực xuất hiện.

- Có thể. Bất quá người trả giá lại là ngươi!

- Ân, tu ma không khó. Tổn hại cũng chỉ một chút thôi. Tu ma cũng rất lợi hại nha.

Giọng nói có chút bi thương. Bóng trắng đăm chiêu một chút, sau đó trên tay cắn một cái, đem máu của mình tạo thành một viên đan dược màu đỏ sậm màu. Đem đút cho người nằm trên giường, sau đó quay đầu nói:

- Liền theo ta, từ giờ trở đi, ngươi chính là linh hồn của bổn tôn! Tu luyện vì bổn tôn!

Linh thể kia chỉ gật nhẹ một cái, nhìn người nằm trên giường đã dần bình ổn lại hơi thở liền quay đi theo bạch y nam tử.

Người nằm trên giường bỗng hé mắt, thoáng thấy một bóng xanh mờ ảo, rất giống một người...

- Đệ đệ...

Giọng nói thều thào, yếu ớt ấy đem Thuỷ Tinh tỉnh mộng. Cư nhiên lại mơ giấc mơ đó?

-------------------

Góc tác giả: chương này ngắn hơn bình thường một chút. Giờ thêm tí xíu ngược nha >< hôn nhẹ, moa ❤️ đám bạn bỏ tui đi chơi hết rồi 😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net