Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ở thêm hai ngày nữa, Thuỷ Tinh cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng bất ổn. Đôi khi hắn sẽ mất ý thức không rõ, nội lực khó khống chế, giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu hay thậm chí là lúc soi gương, bóng dáng của 'người kia' luôn xuất hiện trong gương nhìn hắn.

Ngày thứ 5...

Uỳnh!

Đám nô tỳ sợ hãi chạy tới tẩm điện, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Trên tường tẩm điện bị đánh nát một lỗ lớn, gạch vụn bắn tứ tung. Ngoài hoa viên, phần cây cỏ gần đó hoàn toàn không thấy, chỉ còn một hố đen sâu hoắm.

- Nhanh! Nhanh vào xem vương gia thế nào! Đem toàn lực của các ngươi bảo toàn vương gia trở ra!

Đám lính gác cửa vội lao vào bên trong tẩm điện. Vừa mới vào chính điện, lại một tiếng động lớn vang lên, đem nơi này chấn động vô cùng mạnh. Ngẩng đầu lên, trố mắt sợ hãi, nóc điện cứ như tờ giấy, nhẹ nhàng bị đánh bay.

- Nhanh! Đi gọi hoàng thượng!

- Lỡ, lỡ,... Ta chen vào lúc hoàng thượng đang làm việc triều chính,... Đầu ta không khéo bay mất.

- Ngươi còn không đi, ngay chỗ này ta liền chém bay đầu ngươi!

Tên kia đành mếu máo chạy đi. Tên còn lại tiếp tục lục soát tẩm điện tìm người.

- Vương gia? Ngài có thể lên tiếng được không?

- Vương gia?

Chỉ có tiếng của tên lính, hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Hắn hướng phòng 'giam' Thuỷ Tinh đi tới. Thật may vì căn phòng còn nguyên vẹn! Dùng sức đạp gãy cánh gỗ, vô cùng hiên ngang bước vào, thật ra hắn chưa bao giờ được diện kiến vương gia nha!

Một thân ảnh lặng lẽ đứng giữa phòng. Quay lưng lại với tên lính. Phía trước chính là cái lỗ thông tới ngoài hoa viên.

- Vương, vương gia, thỉnh đi theo thuộc hạ.

Bóng dáng kia vẫn đứng yên. Giọng nói lạnh như tu la địa ngục:

- Cút.

Tên lính kia như cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại, lập tức quỳ xuống, toàn thân run cầm cập. Lúc hắn gặp hoàng thượng, vốn rất sợ hãi nhưng không hề cảm thấy sợ như lúc này!

- Cút.

Giọng nói kia vô cùng mất kiên nhẫn vang lên. Tên lính kia đến lết cũng không nổi. Lúc này, thân ảnh kia mới quay nhẹ đầu.

Yêu nghiệt!

Trong đầu tên lính chỉ có hai chữ khi nhìn thấy dung nhan kia. Vương gia hắn còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nữ kinh thành! Đôi mắt băng lãnh ánh tím vô cùng yêu dị, tản ra sát khí lạnh người. Da trắng như bạch ngọc. Giữa trán điểm hình giọt nước, bất quá, là hắc lệ.

'Người kia' vô cùng bất mãn với ánh mắt của tên lính. Trên tay ngưng tụ một luồng khí đen, hướng tên lính bắn tới. Luồng khí đã bắn tới trước mặt tên lính thì bị đánh tan bới một luồng khí khác.

- Tới rồi?

Môi bạc khẽ nhếch, hắn ngẩng đầu, chỉ liếc sang. Sơn Tinh chậm rãi bước vào. Nhíu mày nhìn Thuỷ Tinh.

- Ngươi tu ma?

Thuỷ Tinh nụ cười càng sâu. Ánh mắt cao ngạo nhìn Sơn Tinh. Giọng tà mị:

- Kẻ ngu ngốc nhìn cũng biết ta tu ma.

- Thuỷ Tinh đâu?

- Chính là ta, bất quá lại không phải ta.

Ánh mắt 'Thuỷ Tinh' nheo lại đầy nguy hiểm. Một chưởng muốn đánh ra lại bị giọng nói trong đầu cản lại: "không được tổn hại huynh ấy!".

- Nhanh thôi, sư đệ của ngươi sẽ biến mất, vĩnh viễn.

Nói rồi, 'Thuỷ Tinh' xoay người, vận khinh công bay đi. Trước lúc bay xa cũng không quên bắn ra một ngọn lửa, hướng tẩm điện mà đốt.

Sơn Tinh liền đuổi theo, lại bị kết giới của 'Thuỷ Tinh' ngăn lại. Muốn phá kết giới sợ là không kịp, đành quay lại hỗ trợ dập lửa.

----------

Tĩnh Tháp...

'Thuỷ Tinh' không một tiếng động đáp xuống đất. Hắn bước tới trước cửa tháp, đứng một lúc thì gõ lên cửa ba lần, giậm chân trái ba lần. Phần gạch bên trái bỗng xê dịch, mở ra một lối đi nhỏ. 'Thuỷ Tinh' bước xuống dưới, cửa mật thất liền đóng lại.

Một khắc sau, hắn đứng giữa căn phòng ẩm thấp. Góc tường chỉ có một bệ đá đã đóng bụi cùng mấy quyển sách cổ. Hắn khoanh chân ngồi trên bệ đá, nhanh chóng tiến vào thần thức.

- Không phải ngươi nói đến khi ta đồng ý mới hoán đổi sao?

Hắn vừa tiến vào đã có một bóng dáng khác ở đó 'chờ' sẵn.

- Ngươi có cách thoát ra khỏi đó sao?

-... Tất nhiên có!

- Nhưng đã quá thời gian hẹn. Ngươi cũng nên nhường thân thể này cho ta đi. Đừng quên, mạng của ca ca ngươi là do một tay ta cứu về.

- Ta vẫn còn một số chuyện chưa nói với hắn...

- Dù gì cũng không kịp nữa rồi.  Ta cứu ca ca ngươi được, cũng khiến hắn vĩnh viễn biến mất được. Vương Phong Quân ta trước giờ chưa từng nói ngoa. - Không để Thuỷ Tinh kịp nói xong, Vương Phong Quân đã cắt ngang.

Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, lời nói không nhanh không chậm, ánh mắt sắc bén nhìn Thuỷ Tinh.

- Ý ngươi là?

Thuỷ Tinh nhíu mày. Không kịp? Vương Phong Quân đã làm gì ca ca? Còn chưa đợi được câu trả lời, 'người kia' đã biến mất.

...

Một thân hai hồn, khi mâu quang mở ra, màu đen trong đôi mắt khiến lòng người lạnh lẽo, tình cảm đã không còn, đem thời thế xoay chuyển...


---------

Góc tác giả: e hèm. Sau khi đọc lại các chương, mình chợt nhận ra có một số chi tiết đã bị mình bỏ sót, còn có một số chi tiết sai sự thật :((( à, còn rất nhiều vấn đề nữa :v mình thật sự rất xin lỗi!!!

Lúc viết bộ truyện này, mình viết theo sở thích và chưa nghĩ đến những tình tiết thâm sâu như hậu cung kế, tiểu tam,... Nhưng mà mình đã dồn chất xám để viết thành 1 chương và suy nghĩ nghiêm túc, chứ không hề đùa vui :<

Đã có một bạn cmt hỏi tại sao cha mẹ của Thuỷ Tinh không có nội lực nhưng Thuỷ Tinh lại có. Mình có hơi bất ngờ vì mình... Chưa từng để ý đến điều này 😂 Sau khi suy nghĩ lại thì mình giải thích nhé 😂 Tiêu Nghiên - mẹ Thuỷ Tinh và Ngôn Khanh cũng có chút nội lực nhé, còn Ngôn Khanh là vương tại sao lại ít nội lực thì do mình ghét ông ý =]]] mà Thuỷ Tinh lúc nhỏ cũng có võ, chỉ là biết một chút. Sau vì 'chết', theo Vương Phong Quân tu luyện nên có Thuỷ Thuật tà ma gì đấy. Sơn Tinh cũng là tu nhé 😂 ráng logic lắm rồi :< Mị Nương từ từ rồi có vai diễn :)) nhẹ nhàng thôi :)))

• Nếu có thắc mắc thì cứ cmt nha 😂 nếu không phải là hỏi trước diễn biến hay cốt truyện thì mình sẽ trả lời :P

Truyện của mình có rất nhiều sai sót nhưng cảm ơn các bạn đã quan tâm, đã đọc, đã vote cho 'đứa con' đầu tiên của mình 😭❤️ ( Au thích rep cmt lắm luôn :3 thấy thông báo cmt cái là bay vô rep liền 😂 ).

=> cảm ơn các bạn đã dành ra vài phút để đọc cái góc nhảm nhí này :'( mãi yêu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net