Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật xin lỗi vì hôm qua không có chap ;;∆:; tại sao á? Vì au lười, thế thôi ╮(╯▽╰)╭
..........................................
Gió đêm lạnh lẽo, thổi vù vù bên tai, bóng người lao nhanh ra khỏi ngoại thành. Những tên thị vệ canh cửa thành căn bản là phế vật, đến lần hai cũng không phát hiện có người rời đi.

Thủy Tinh không trở lại thành của mình, theo một hướng khác mà đi. Ngoại thành gần đấy có một trấn khá lớn, nơi đây cũng đông người sinh sống, ở đây chỉ có chủ trấn, vua không quản tới những trấn ở đây, trấn ngoại thành hoàn toàn không nằm trong quyền kiểm soát của vua, quan. Ban đêm, trấn Lộ Phiên không một bóng người, nơi đèn sáng nhất là một kỹ viện. Kỹ viện Mỹ Nhân Loạn khá nổi tiếng, chỉ những kẻ vung tiền như rác, ăn chơi trác táng mới dám vào đây. Nơi đây như tên, mỹ nhân nhiều vô kể, người nào cũng đẹp, toàn những cô nương xinh xắn, dáng người hấp dẫn. Thủy Tinh là đang hướng đến đó. Hắn dùng thuật khinh công, nhảy lên lầu năm, lầu cao nhất của chủ kỹ viện. Nhẹ nhàng vọt vào qua cửa sổ. Điểm mũi chân xuống đất.

- A, ngươi tới rồi!- giọng nói kích động của một nam nhân vang lên, bước tới dang tay định ôm. Thủy Tinh khẽ nhăn mày, vung tay tung một chưởng, lực không mạnh. Người kia liền phản ứng, tạo một màn chắn bằng gió ngăn lại một chưởng kia của Thủy Tinh.

- Ai nhô, chỉ là ôm một cái a.

- Thiên, uống với ta.

- Ngươi sao vậy? Có ai bắt nạt ngươi à? Nói, lão tử liền đem hắn băm thành trăm mảnh, lấy máu ngâm rượu uống.

Người tên Thiên cười cười. Người nào mà bắt nạt được cái tên mặt lạnh này? Xì, chưa tới cửa đã bị hắn một chưởng đập chết, còn dám nghĩ tới bắt nạt? Huyền Thiên gật gù một hồi, mở tủ lấy một hủ Nữ Nhi Hồng, ngồi phịch xuống ghế, nhìn người kia. Thủy Tinh ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt vừa ưu thương vừa có một chút hận.

- Đã có chuyện gì?

- Nếu ngươi nhìn thấy người ngươi thương yêu nhất ân ái trên giường cùng người khác, ngươi cảm thấy thế nào?

Huyền Thiên không ngờ Thủy Tinh lại hỏi như vậy, một hồi lâu mới giật mình, hỏi ngược lại:

- Ôi mẹ nó! Lão tử có nghe nhầm không? Rốt cuộc là người nào khiến ngươi để ý thế?

Đáp lại hắn là cái nhìn sắc lạnh của Thủy Tinh. Hắn lập tức im miệng, vừa nhấp một ngụm rượu, vừa suy nghĩ nghiêm túc.

- Nếu như vậy, ta... ta sẽ tuyệt tình cùng người đó!

Thủy Tinh nghe tới đây thì đáy mắt thoáng u sầu. Tình hình bây giờ của hắn thì có gọi là tuyệt tình? Còn có thể tuyệt tình hơn sao? Không có liên hệ tới nhau, tuyệt tình có ý nghĩa gì? Hắn cười. Nụ cười khiến Huyền Thiên cũng không nhịn được mà đau lòng theo. "Rốt cục tên Thủy Tinh này đã gặp phải chuyện gì a? Không lẽ... hắn thấy người hắn thương ân ái cùng nam nhân khác ngay trên giường? Chậc chậc, hai người đó căn bản là gan to hơn trời. Thủy Tinh xuất chúng, bất phàm như vậy, còn có người nào hơn hắn nữa sao? Hầy, lấy được nam nhân như Thủy Tinh, không biết là tích phúc bao nhiêu đời a..."

Huyền Thiên đang suy diễn, càng suy càng khó hiểu... Thủy Tinh lại hỏi một câu:

- Nguơi có thích nam nhân không?

Phụt!!!

Huyền Thiên đem toàn bộ rượu phun sạch ra ngoài, phun triệt để, đem rượu trong miệng phun ra sạch sẽ, chỉ hận không thể phun cả lục phủ ngũ tạng...

- Khụ... Cái này... Ta cũng không biết a...

Bỗng nhiên hắn đưa tay lên, làm vẻ thủ thế, hoảng hốt nói:

- Lẽ nào... ngươi, ngươi... a, không được, ngươi đẹp thật nhưng ta là không có cái khẩu vị đó!

Chiếc cốc gần đó lập tức theo quỹ đạo phóng thẳng vào đầu Huyền Thiên. Nhanh nhẹn né tránh, sau đó nhìn thẳng vào Thủy Tinh.

- Ngươi thích... Mị Nương?

- Mẹ nó! Đầu ngươi làm bằng đất à? - Thủy Tinh hung hăng, gầm nhẹ.

- Đừng nói ngươi thích... ca ca của ngươi?!

Thủy Tinh chỉ im lặng, coi như ngầm thừa nhận, hắn cũng không có đoán sai nha. Huyền Thiên trầm mặc, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ. "Hắn thích nam nhân? Là ca ca hắn? Lúc nào? Sao ca ca hắn lại lấy Mị Nương? Sao hắn lại nhất mực muốn đoạt Mị Nương từ tay ca ca kia? Hơ... rốt cục là sao?" càng nghĩ càng rối não, Huyền Thiên liền trực tiếp gạt phăng mấy ý nghĩ đó. Hắn rót cho hắn với Thủy Tinh hai chén rượu.

- Ai cũng được, cái 'nam, nữ' gì đấy chỉ để phân loại một đám người có cúc hay có cái gì đó thôi, ngươi bận tâm làm gì a. Sao không trực tiếp nói với ca ca ngươi?

Thủy Tinh lại nhớ tới một màn nồng đậm xuân tình kia, ánh mắt lại càng buồn thảm, hắn là không đủ can đảm... hắn sợ, sợ Sơn Tinh sau khi biết sẽ kinh tởm hắn, một mực tránh xa hắn...

- Ta không thể.

- Aiz, huynh đệ đáng thương. Đêm nay cùng ta uống đi, mau uống, quên hết phiền muộn trong lòng. Hắn không cần ngươi, thì... thì ta cần.

Thủy Tinh gật đầu, nhấc chén rượu, ngửa đầu uống cạn.

Rượu quên sầu, quên tình. Cái tâm tư này, nên giữ trong lòng, nói ra chỉ sợ càng thêm đau lòng...

Đêm đó, ánh trăng buồn hiu hắt, cây cỏ một màu ủ rủ, khiến lòng người cũng phiền muộn theo.
........................
Lưu Yến Phi sau cơn triền miên, đang nằm mỉm cười hài lòng. Tay vẽ mấy vòng trên ngực Sơn Tinh, nàng đã uống loại thuốc kia do lão dược trong cung sắc, chắc chắn sẽ mau có hoàng tử a. Nàng thấy mang thai là chuyện phiền phức!! Bất quá, lại là cái 'vật' để đưa nàng lên cái vị trí hoàng hậu. Chịu khổ một tý, sau khi dẹp được hậu cung, nàng lập tức sẽ tìm cách trèo lên vị trí... Thái hậu! Chỉ cần có quyền, thì nam nhân, quyền lực, ... cái gì nàng cũng không thiếu, chỉ cần đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống lũ hạ nhân kia!!

Sơn Tinh nhìn thẳng lên trần nhà, trầm tư suy nghĩ. Bây giờ hắn nhớ là người kia.

" - Ca ca, đệ chỉ thích chơi với ca ca và muội muội, người khác đệ không cần.
...
- Ca ca, huynh giận à? Sau này đệ sẽ ngoan, sẽ nghe lời huynh, tuyệt không cãi một lời! Đừng giận đệ nữa... không có ca ca, không ai thèm chơi với đệ.
...
- Ca cứu mẫu thân! Mẫu thân của đệ bị oan, ca ca hãy tin đệ! Mẫu thân là người tốt!
...
- Ca... tại sao người làm vậy? Đến cả huynh cũng không cần ta?
...
- Ngươi vì một nữ nhân, đâm ta một đao. Một đao này xem như đoạn tuyệt quan hệ, sau này gặp nhau như người xa lạ!
...
- Là ngươi ép ta ..."

Là ta ép hắn? Rốt cục ta đã làm gì, năm đó, nếu như ta tin hắn, có phải bây giờ đã khác? Thủy... đệ nói xem, năm đó rốt cục ca ca đã làm sai gì? Một tiếng 'ca ca' theo năm đó mà đi xa, in sâu vào tâm trí hắn. Thiếu niên hay cười vĩnh viễn biến mất, đôi mắt hận thù năm đó cho đến giờ hắn còn nhớ. Ngày đó, một thiếu niên ôm xác mẫu thân khóc gào, nhìn hắn phẫn hận, bi thương, oan ức,... Rốt cục là sai ở chỗ nào?

- Bệ hạ? Bệ hạ? Người có nghe thiếp nói không?

Hắn đang trầm tư thì có tiếng nữ nhân gọi, giọng nói ngọt ngào đến sởn da gà. Hắn nghiêng người, điểm huyệt ngủ của nàng ta, rời khỏi giường, nền đất lạnh lẽo giống như nhắc cho hắn biết, chuyện năm đó phải điều tra lại!!! Khoác áo ngoài, phất tay bảo người hầu im lặng, đoàn người lặng lẽ hộ tống hắn hồi cung.

- Lập tức điều tra xem, 10 năm trước chuyện Thái phi Tiêu Nghiên ám sát hoàng đế có phải là thật không? Đem về báo cáo chi tiết nhất cho trẫm!

- Thuộc hạ rõ!- một bóng hắc nam nhân cúi người cung kính, sau đó không tiếng động mà biến mất.
...........................
A~ ta cảm thấy đây là giờ linh nên đăng a~ mấy chương sau sẽ kể về quá khứ của Sơn ca, Thủy ca và Nương muội muội nhá:3 truyện cổ đại đầu tay, lỗi thấy chằng chịt quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net