Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

你好!!!!!
Lâu không up chap chác mấy chế bơ tui rồi nhỉ?!
Các chế nhớ hôm nay là ngày gì hem?!
Tí nói sau giờ vào vấn đề chínhㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
____________________________________

Trong lồng ngực vững chãi ấy là một cậu nhóc đang ngủ khá ngon lành. Hắn bế cậu đi đến gara xe, tránh làm cậu tỉnh giấc, hắb nhẹ nhàng đặt cậu ngồi ở ghế phụ lái. Mặc dù hắn rất muốn gọi cậu dậy, rủ cậu vào một nơi sang trọng để ăn xế chiều. Hắn không nỡ đánh thức giấc mộng bé con của cậu, để đó, lái thẳng về biệt thự Phác gia.


Đi nửa chừng, cậu dụi mắt tỉnh dậy trong mơ hồ. Trong lúc hắn vẫn tập trung lái xe, cậu lén quay sang nhìn hắn, không quên hôn trộm hắn một cái. Hắn giật mình, mắt tròn hoe ngồi đờ ra đó, đến khi cậu dứt nụ hôn trộm vô má hắn, hắn mới định hồn lại, quay sang hỏi cậu:
-Hiền nhi! Em muốn ăn chút gì không?!
-Nae?! Em muốn trà sữa ah~
-Ok.
Hắn lái xe đến một tiệm trà sữa gần đó, cầm tay cậu vô tiệm mua trà sữa. Lúc hai người họ xuống xe, những vị khách trong tiệm không khỏi cảm thán:
-Trông họ thật đẹp đôi~_Khách1
-Kia chẳng phải Phác tổng sao?!_Khách2
-Tranh thủ chụp lén họ đi!_Khách1
Hắn nghe những lời bàn tán áy khá khó chiụ còn cậu đỏ mặt ngại ngùng, chui rúc vào người hắn tìm chỗ trốn. Cả đám khách đang hò hét vui sướng bỗng dưng im bặt, ngửi thấy mùi sát khí đâu đây.

Tiệm trà sữa từ trạng thái ồn ào náo nhiệt giờ trở nên im bặt, họ không dám thở mạnh vì mùi sát khí của hắn. Bà chủ tiệm cũng dần khôi phục lại trạng thái của quán, hỏi hai người họ cần gì. Cậu đáp:
-Cho cháu hai ly trà sữa một dâu tây một bạc hà mang về.
-Phiền quý khách đợi một lát.
-Nae?!


Hai phút sau.......
-Của quý khách hết 15 tệ
-Vâng.
Cậu chưa kịp trả tiền, hắn lấy ngay thẻ vàng ra thanh toán. Chủ quán nhìn vào không khỏi cảm thán, đây là thẻ đặc biệt, thanh toán free, dùng mãi không hết.


Hai người họ trở lại trong xe, cậu đâm ống hút,đưa ly trà sữa cho hắn. Hắn không hiểu vì sao cậu lại biết vị ưa thích của mình là bạc hà liền hỏi:
-Sao em lại biết tôi thích bạc hà?!
-Ầu meng! Cái này em đoán bừa thôi anh đừng bận tâm.
Cậu vừa trả lời vừa đâm ống hút vô ly của mình rồi uống.


Trong lúc cậu vẫn mải uống, hắn bật chế độ tự lái, lấy ra chiếc điện thoại tách tách vài tấm, tiện hôn cậu một cái. Cậu bị hắn hôn trộm bất giác giật mình, mặt đỏ tới tận mang tai. Cậu không dám nhìn đối diện hắn, ngậm ngùi cúi đầu xuống, uống ngụm trà sữa. Hắn nhìn cậu như vậy, khẽ nhếch miệng cười,nhìn vậy rất muốn cưng nựng.


Không bao lâu sau, chiếc xe Lamborgini đen đỗ trước tòa biệt thự Phác gia. Hai người mở cửa xe đi ra ngoài,hắn vất chuag lhóa cho tên hậu vệ, anh ta mở của ce đi vào, lái xe về khu gara sau biệt thự. Cậu ngại ngùng khoing dám đi gần hắn, bất giác cách hắn ba bước chân. Hắn đi trước, cậu cúi gằm mặt đi, hắn đứng lại khiến cậu bị đâm vào người hắn. "Ui da đau..." cậu khẽ rên rỉ, tay ôm mặt than thở. Hắn ôm cậu trở về phòng,
-Hiền nhi!
-Nae?!
-Em đi tắm trước đi. Xong xuống ăn cơm.
-Nae. Cậu nhanh chóng đi lấy quần áo,chạy một mạch vô phòng tắm. Một lúc sau......
"Cạch" tiếng cửa phònh tắm bỗng chốc mở ra, cậu bước ra với  áo choàng tắm màu xanh biển nhạt, mái tóc vẫn còn ướt, những giọt nước khẽ chảy xuống dưới làm ướt một mảng cổ áo. Hắn bất giác gọi cậu làm cậu một phen giật mình:
-Lại đây. Ta hong khô tóc cho em.
-Để.... t...ôi....tự...làm.
Lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn khẽ quát:
-Nhanh. Lên. Đừng. Để. Tôi. Bực.
Cậu giật mình, lại gần chỗ hắn. Hắn lấy máy sấy, hong khô mái tóc của cậu.
                                                            

Bla....bla tới đây thôi hem. mỆt quá đi
Pp see u again

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net