Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Gia Bình cũng không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc lại ,Kiến Dương đứng phía âu Tuấn Nam nghe chuyện ,anh cất tiếng -"Lô hàng đó bị cướp cách đây 7 tiếng trước con nghĩ do Trần gia làm mà đứng đầu trong vụ này là Trần Quốc Thiên hắn ta có mối thù chưa trả với con" nói rồi nhìn ông , Hàn Gia Bình nghĩ nghĩ rồi nói -" con nói đúng nhưng chúng ta không có chứng cứ để lấy lại lô hàng từ tay hắn" ông thở dài -" không có chứng cứ thì con đi cướp chứ sao" Hàn Tuẩn Nam cười mỉm -" thế lực của Trần Gia không thua kém gia đình mình đâu " Hàn Gia Bình nói. Điện thoại của Hàn Tuấn Nam run nhẹ anh lấy ra thấy số lạ nên mới hơi chần chừ rồi bắt máy anh lên tiếng -"alo ai vậy" phía bên kia có tiếng cười rồi đáp -" chào Hàn thiếu gia tôi là Trần Quốc Thiên đây" Anh vẻ mặt nhăn lại đáp -"Trần Quốc Thiên cậu gọi tôi làm gì " tiếng cười sảng khoái đáp -" là như thế này tôi có lô hàng nhỏ muốn bán cho anh ,anh muốn mua không, giá từ từ bàn" Hàn Tuấn Nam nghe xong xiết chặc nắm đấm rồi nói -" anh hay lắm ,chuyện lần naỳ tôi sẽ ghi nhớ địa điểm " Trần Quốc Thiên cười to nói -"tôi nào dám đắt tội Hàn thiếu gia đây ,địa điểm tôi sẽ nói sao tạm biệt Hàn Thiếu hahahahahaha" Hàn Tuấn Nam sát khí đằng đằng ,Hàn Gia Bình thấy vậy nói -" chúng lại tới chiêu lấy hàng của ta bán cho ta hừ hừ" Hàn Tuấn Nam lên tiếng -" Mối thù này không trả không phải là người " * bẻng bẻng* anh giơ tay đấm nát kiếng trên bàn ,Kiến Duơng lùi ra sao Hàn Gia Bình nhìn chầm chầm con trai mình ,anh đứng lên nói -" con lên lầu trước" nói rồi bỏ đi lên lầu Hàn Gia Bình liếc Kiến Dương ,cạy hiểu ý đi theo sẳn tiện cầm theo hợp cứu thuơng ,cậu mở cửa bước vào thấy anh dựa vào cạnh giuờng nhắm mắt tay thì máu vẫn chảy cậu bước nhanh lại cầm tay anh xem anh mở mắt nhìn cậu giờ cậu đang quỳ nên có thể thấy rõ mặt cậu, cậu cất tiếng -" anh không biết giữ ginf cơ thể mình à,vì chuyện như vậy mà làm mình bị thuơng có đáng không ". vừa nói vừa băng bó vết thuơng. -" chưa thấy ai ngốc như anh tự làm hại bản thân mình vì 1 chuyện chẳng vào đâu ,tổn thuơng cơ thể như vậy .....ưm ...ưm...ưm " đang nói thì bị anh hôn, lưỡi của anh tách hàm cậu ra chui vào trong quấn lấy lưỡi cậu dây dưa Anh hôn càng ngày càng mãnh liệt -" ưmm...ưm..buôn....buông ......" nói không nên lời ,cậu đẩy anh ra vì thiếu oxi ngồi thở mặt đỏ ửng liếc anh ,anh thấy vậy nên nói -" mai mốt cái miệng của cậu còn lãi nhãi thì ở bất cứ đâu tôi cũng hôn hết ,nhớ đấy" nói rồi tặng cậu 1 cái liếc .....
Nói xong leo lên giuờng ngủ tội nghiệp bé Hoắc bị bắt ngủ chung cậu hỏi anh -" Nè! Mai anh định đem tiền đi mua lô hàng thật à " anh dáp -" không mai tôi sẽ cướp lại nhưng vẫn đi giao dịch " anh nói xong nhắm mắt ngủ thì cậu nói tiếp -" Nè ! Nè ! Nè tôi chưa hỏi xong mà " anh liếc cậu rồi đáp -" phiền phức nhắm mắt ngủ ngay cho tôi" nghe anh nói câu trưng ra bộ mặt mắt đỏ hoe , mặt uất ức nhìn anh ,anh nói -" dẹp caí bộ mặt đó nó không có tác dụng với tôi bây giờ lập tức ngủ" cậu bị anh nói trúng tym đen nên câm nín mà chìm vào giấc ngủ..

Sáng sớm ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa gọi vào mặt làm cậu tỉnh giấc đập vào bản mặt là dmguơng mặt của anh ngũ quan góc cạnh ,cậu đang say ngắm thì anh cất tiếng -" nhìn đủ chưa ,đẹp trai lắm phải không" cậu bị anh bắt quả tan nên nói lắp ba lắp bắp -" nào..có....ai...a..ai..no....nói...tôi nhìn anh chứ" -" thật sao" anh đáp cậu trả lời -" thật" anh lại nói.-" tôi chuẩn bị để đi đây ,cậu vệ sinh cá nhân đi" nói rồi rời giuờng bước đi.
.....*..............
P/s : chương sau Hàn thiếu với Trần gia sẽ chiến ........

[Kiing Oppa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net